Chào mừng cậu! Người bạn mang áo Blue đáng mến

Tớ làm cho cậu ấy chiếc áo màu Blue kẹo ngọt vì nó hợp với cậu ấy hơn ai hết. Cậu ấy ngây ngô, vụng về, chỉ làm tớ buồn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ gây ra vài vết sẹo đau đớn nhưng cậu ấy thực sự là một điều kỳ diệu. Có cậu ấy, tớ mới nhận ra mình đang sống...

Các cậu các cậu, các cậu nghĩ sao về nỗi buồn? Có bao giờ các cậu thử hình dung hoặc vẽ ra hình dạng của nỗi buồn không? Nó sẽ như thế nào nhỉ? Là một sinh vật gì đấy có khuôn mặt rầu rĩ, nhăn nheo, xám xịt? Chân tay gầy guộc, bước đi mệt mỏi và khoác một chiếc áo choàng đen xì kéo lê dưới đất? Hay là một dạng chất lỏng nào đấy nhầy nhụa cứ thích quấn lấy cậu làm cậu cảm thấy ngộp thở? Haha tớ chợt nghĩ sẽ thật thú vị nếu tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “My Sad friends”.


Để tớ kể cho các cậu nghe về người bạn của tớ, nhé!


Cậu ấy là một người khổng lồ trong suốt mũm mĩm với khuôn mặt ngây ngô, mái tóc ngắn màu hung xoăn tít thò lò và mọc ra cả một vườn hoa khô, tùy tâm trạng của cậu ấy mà hoa sẽ nhiều hay ít, có lúc chúng sẽ phát triển nhanh đến mức cậu ấy phải nhờ tớ cắt tỉa thường xuyên, nhìn lại trong nhà mà xem, bàn uống nước, giá sách, các loại kệ, bậu cửa sổ, rồi cả những khoảng tường… toàn là sản phẩm của cậu ấy. Cũng nhiều khi, tớ muốn mà cậu ấy lại chẳng thể cho được bông nào – một là chúng chưa chịu lớn, hai là bị nước mưa làm ướt sũng rồi cảm lạnh, bệnh nặng rồi ra đi… thật là buồn! Bởi vì cậu ấy hơi nhút nhát và nhạy cảm, lại trong suốt nữa nên tớ đã làm cho cậu ấy một chiếc áo choàng màu Blue kẹo ngọt, để lúc nào muốn đến chơi, mặc chiếc áo đó là tớ có thể nhận ra từ xa. Nhiều khi tớ cảm thấy cậu ấy, gọi cậu ấy nhưng không gian vẫn im lặng, có lẽ khi đó cậu ấy chưa sẵn sàng để khoác lên chiếc áo yêu thích và âu yếm ôm tớ từ đằng sau. Thì, chúng tớ cũng có khoảng trời của riêng mình, bận bịu công việc, bạn bè, chuyện này chuyện kia hoặc những khi muốn ở một mình nên cũng không phải ngày nào cũng gặp, có khi nhớ quá thì gặp miết, khi thì mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, lúc lại đột ngột thấy cậu ấy lặng im ngồi đợi ở đó. Kể ra thì cũng hơi sợ, nhưng mà nhiều thì quen, quen thì lại thấy yêu, hị hị.


Người bạn của tớ, tớ yêu mến vô cùng, bởi vì tớ sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có cậu ấy. Cậu ấy không phải là người đầu tiên tớ nhận ra trong vô vàn những bóng hình kia, nhưng dám chắc cậu ấy sẽ luôn là nơi tớ gửi gắm những tâm sự thầm kín nhất. Cuộc gặp mặt đầu tiên, tớ nhớ là tớ đã không có thiện cảm với cậu ấy rồi, tóc xoăn lòe xòe và đám cỏ lởm chởm như được cắt tỉa vội, thân hình khổng lồ và cứ tồng ngồng mà chẳng mặc gì cả, được mỗi chiếc khăn turban thắt cổ trông xinh xinh. Nhưng tổng thể thì trông thật bệnh hoạn, đặc biệt là khuôn mặt cứ ngây ngô một cách đáng ghét. Tớ đã thẳng thừng từ chối và nói không muốn gặp cậu ấy thêm một lần nào nữa... cậu ấy cúi mặt xuống, không nói gì mà chỉ lặng lẽ hòa vào khoảng không. Một cảm giác áy náy, nhưng tớ cũng kệ.


Và rồi bẵng đi một thời gian – không lâu lắm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu ấy đột ngột xuất hiện trong căn phòng của tớ, rồi lại đột ngột ôm tớ vào lòng mặc cho tớ xua đuổi hay chống cự quyết liệt. Tớ ghét cậu ấy, rất rất ghét. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện, tớ luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, tớ thở dài, tớ không làm được việc gì ra hồn, cuối cùng là tớ khóc vì bất lực. Sự xuất hiện của cậu ấy chỉ đem lại cảm xúc tiêu cực, luôn luôn là như vậy, cậu ấy sẽ chẳng báo trước cho lần xuất hiện sắp tới mà cứ thích đến thì đến, đi thì đi, thích ở bao lâu thì ở vì căn bản tớ hiểu cậu ấy là một thế lực siêu nhiên nào đó mà tớ không có đủ năng lực để tống cổ cậu ấy đi hay làm cậu ấy biến mất mãi mãi…


Thời gian lại cứ thế trôi như con Lết chạy đi tìm bạn đời, các cụ ta có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, và nó bén thật các cậu ạ. Cậu ấy đã đồng hành cùng tớ suốt từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ. Thật hiếm khi một ai đó có thể luôn bên cạnh các cậu đến suốt cuộc đời, nhỉ! Vậy mà cậu ấy đã, đang và sẽ luôn bên tớ như vậy đấy – Cậu ấy bảo thế, và tớ thì tin. Thật sự kỳ diệu!

Cái gì xuất hiện quá nhiều lần thì thường gây chú ý, dù thích hay không thì vô tình ta cũng sẽ dần chấp nhận sự tồn tại của nó, tớ cũng vậy, sự có mặt của cậu ấy trong cuộc sống với tớ mà nói đã trở thành quen thuộc. Tớ không còn là đứa con nít sợ ông Ba Bị, không còn cảm thấy sợ sệt hay trốn tránh trước sự hiện diện của cậu ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào nữa. Bởi dần dần tớ đã nhận ra, khuôn mặt ngây ngô của cậu ấy thật sự đáng yêu, cả những lọn tóc xoăn tinh nghịch nữa, khu vườn hoa khô nhỏ trên đó cũng thật dễ mến. Cái cách cậu ấy ôm tớ vào lòng và không nói gì cả khiến tớ cảm nhận được sự thất vọng, cảm nhận được những lo lắng hay tổn thương, cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt đang rơi. Và hơn hết, tớ cảm thấy vui khi nhận ra mình còn đang buồn.


Có lẽ, khi ai đó ở bên cạnh quá lâu, một là người ấy rất yêu thương bạn, hai là người ấy rất cần bạn. Tớ nghĩ vậy! Mối quan hệ giữa cậu ấy với tớ mà nói, đều là một và hai. Tớ yêu thương cậu ấy vì cậu ấy luôn giúp tớ thấy được cầu vồng sau những cơn mưa, cậu ấy cũng thương yêu tớ vì muốn giành cho tớ những nỗi buồn đẹp nhất. Tớ cần cậu ấy rất nhiều để biết rằng mình đang còn sống, và cậu ấy cũng vậy, rất cần tớ để đại diện cho sự tồn tại của mình.


Tóm lại thì, các cậu ạ, ai cũng có một người bạn BUỒN của riêng mình, đã, vẫn và sẽ luôn bên cạnh các cậu cho đến suốt cuộc đời. Các cậu có thể xua đuổi, hắt hủi hay thậm chí từ bỏ cuộc sống này để trốn tránh khỏi người bạn ấy mãi mãi. Nhưng theo mình thì, các cậu ạ, hãy thử nghiêm túc một lần ngắm nhìn người bạn của mình, cho dù cậu ấy không xinh lung linh như mong ước, cho dù cậu ấy chỉ có thể tặng cho các cậu những món quà méo mó, cho dù cậu ấy gây ra những tổn thương và vết sẹo khiến các cậu phải rơi nước mắt. Nhưng quả thực cậu ấy chính là một phép màu. Bởi vì cậu ấy đã giúp các cậu cảm nhận được cuộc sống với một hương vị rất khác biệt – có thể tệ hơn nhưng cũng có thể sâu sắc hơn, cậu ấy vài khi làm các cậu đau nhưng để các cậu biết đồng cảm với nỗi đau của người khác, có cậu ấy nhắc nhở các cậu sẽ dũng cảm hơn khi đối diện với con ngươì thật của mình, biết được mình đang ở đâu, như thế nào, và cần phải làm gì. Cũng như tớ, khi các cậu mở ra món quà méo mó kia, các cậu sẽ biết được vẻ đẹp của cầu vồng sau cơn mưa là như thế nào.


Tin tớ đi! Không phải tự nhiên mà tác phẩm “Romeo và Juliet” của William Shakespeare lại được người đời xếp vào hàng kinh điển và ca tụng đến như vậy, đúng không? Cũng không phải do Ông Trời mà những bản nhạc của Beethoven hay Chopin lại được người ta cuồng si đến như vậy. Chắc hẳn tuổi thơ của chúng ta, ít nhiều cũng gắn với loạt phim hoạt hình của Ghibli nhỉ, và “Mộ đom đóm” vẫn luôn khiến người xem thổn thức vì bi kịch quá đỗi đau lòng. Tất cả chúng đều sinh ra từ nỗi buồn, người ta đau lòng vì nỗi buồn nhưng người ta cũng nhận lại niềm vui từ chính nó. Nghe thì vô lý thật nhưng thực tế là tớ trải nghiệm rồi mà, các cậu cũng vậy đấy thôi, các cậu biết mà, nhỉ! Chỉ là tớ muốn dài dòng rằng, chúng mình hãy cố gắng làm bạn và dành tình cảm với người bạn đặc biệt ấy, bởi vì các cậu ấy thực sự rất muốn và rất xứng đáng được trân trọng, yêu thương, giá trị mà các cậu ấy mang lại cho cuộc đời chúng mình quả thực không gì có thể đo đếm được. Cậu ấy được sinh ra là vì cậu – Đúng! Cậu đấy!,hoàn toàn là do cậu tạo ra, “Không biết thì không có lỗi” mà nhỉ ^^, vậy nên mọi sự trong cuộc sống của chúng ta, cậu ấy không hề có lỗi, cũng chẳng phải lỗi của Ông Trời nào đó mà mọi người hay ca thán, tớ cũng không cho rằng đó là lỗi của cậu bởi vì tớ đã tìm ra “hung thủ” – chính là nó, một thế lực hắc ám nào đó đang trôi chảy trong thế giới này (Haha luyên thuyên thế). Tớ hi vọng các cậu hãy dành thời gian để tìm hiểu – một chút cũng được, nhiều chút cũng được, nhanh cũng được mà lâu thì cũng không sao để có thể nhận ra và chấp nhận sống vui vẻ với cậu ấy.


Tớ nghĩ, suy cho cùng, yêu cậu ấy chính là yêu bản thân mình, chấp nhận cậu ấy chính là chấp nhận con người thật của mình, và cảm ơn cậu ấy cũng chính là cảm ơn những điều tốt đẹp mà các cậu đã tạo ra cho mình.


Cuối cùng kết bài, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu - Người bạn áo Blue yêu quý của tớ! Tớ vẫn luôn chuẩn bị sẵn trà và bánh, cả hoa trên khu vườn nhỏ của cậu nữa, để chờ cậu tới thăm. Yêu cậu nhiều!


“ Tác giả: Phong Thảo

——————

Ảnh: Pinterest

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan