Chạy trốn những miền hoang

27 tuổi, tốt nghiệp Thạc Sĩ Tâm lý học tại Đại học Harvard. Trở về Việt Nam, cô làm chuyên gia tham vấn tại một trung tâm tham vấn tâm lý tư nhân X. Nghề tay trái của cô là viết truyện cổ tích cho thiếu nhi
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

                          


Chương I – Một mùa đông kỳ lạ


Những viễn cảnh được báo trước


7 giờ sáng ngày 10/11


Ở một ga tàu trong một khu phố nghèo, có hai người một phụ nữ và một đứa trẻ trông giống hai mẹ con. Người mẹ quát mắng té tát đứa trẻ đó khiến người dân xung quanh không thể không để mắt tới. Họ đến xem có chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là đứa trẻ ấy bị mắc lỗi và đây là sự trừng phạt dành cho nó – chuyện xảy ra như cơm bữa ở những nơi thế này. Dường như cái nghèo làm người ta quên mất rằng mình phải yêu thương nhau. Dường như cái nghèo, cũng là nguyên nhân khiến nhiều thứ đổ vỡ. Nhưng người mẹ này trông có vẻ không hề nghèo, nhưng tại sao lại để đứa con mình ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu thế kia? Ấy thế mà ai hỏi thì bà ta cũng nhận mình là mẹ của đứa trẻ ấy.

Tiếng còi tàu cứ vang lên “xình xịch xình xịch”, kèm theo tiếng kêu của một tổ hợp động cơ nơi đo thị ồn ào khiến người ta chẳng buồn để ý ai đang nói những gì, tốt đẹp thế nào, xấu xa ra sao. Khu phố này bấy lâu nay vẫn như thế, hiếm khi có những giây phút yên bình mà không có bất cứ tiếng động cơ xe cộ nào.

Đoàn tàu cứ đi và người phụ nữ kia vẫn không ngừng trì triết đứa con nhỏ. Cũng chẳng ai thắc mắc đứa trẻ kia có tội tình gì.


Những đêm đông không tròn giấc


2 giờ sáng ngày 11/11


Thức dậy trong căn phòng lạnh lẽo. Với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy, một cô gái có đôi mắt đen láy nhưng buồn thăm thẳm, chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Ngoài kia, đông về, tiếng gió rít qua khe cửa sổ như xé toạc cả màn đêm.


“Mày biết mày sai ở đâu chưa?” – Tiếng gào thét của một người mẹ, trong khung cảnh nào đó thật quen mà cũng thật lạ, trước đứa trẻ con bé nhỏ tội nghiệp đang ôm gối khóc thút thít.

Đã bao nhiêu năm, kể từ ngày mẹ biến mất, cô cứ mơ những giấc mơ như thế, lặp đi lặp lại. Đứa trẻ đó giống cô nhưng không phải cô. Gương mặt nó đói khát tình yêu thương của người mẹ - thứ tình thương ấm áp êm ái đến mức không một người phụ nữ khác nào có thể thay thế. Cho đến tận bây giờ, dù đã trưởng thành nhưng cô vẫn muốn được ôm ấp bởi người mẹ của mình, dù chỉ là trong mơ đi nữa.


Tỉnh giấc nửa chừng giữa giấc mơ như này, tuy không còn lạ lẫm, nhưng trực giác khiến cô linh cảm điều gì đó lạ lắm. Trằn trọc mãi cuối cùng trời cũng sáng, bật bản tin thời sự buổi sáng, cô không tin nổi vào mắt mình. Sáng sớm có người phát hiện thi thể một đứa trẻ nằm ở ga tàu. Điều trùng hợp ở đây là, khung cảnh giống hệt giấc mơ của cô hồi sáng.


Cô gái đó, tên An


27 tuổi, tốt nghiệp Thạc Sĩ Tâm lý học tại Đại học Harvard. Trở về Việt Nam, cô làm chuyên gia tham vấn tại một trung tâm tham vấn tâm lý tư nhân X. Nghề tay trái của cô là viết truyện cổ tích cho thiếu nhi (người lớn cũng có thể theo dõi), gọi là nghề tay trái nhưng chính nhờ đó mà mà cái tên Tuệ An được rất nhiều người biết đến, 2 trong số 10 tác phẩm của cô đứng top Best seller trong nhiều năm liền. Động lực trở thành nhà văn của cô là muốn kéo dài tuổi thơ của mình, dù chỉ ở trong trí tưởng tượng. Bởi tuổi thơ của cô không kéo dài như những đứa trẻ khác.


Gia đình An kế thừa cửa hàng ăn uống của ông bà nội, do nhiều khách quen nên buôn bán khá đắt hàng. Năm An 8 tuổi, cửa hàng phải đóng cửa do chủ nhà cho thuê lật lọng hủy hợp đồng, nên cha cô phải đi bươn chải, làm thuê cho nhiều công ty khác nhau để nuôi cả gia đình. Người cha làm ăn xa. Người mẹ phải đi làm thuê vất vả, không chịu đựng được sự nghèo khổ nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con thơ: “Mày chẳng giúp ích được gì cả”, “Nếu không có mày, thì…”, sau chữ “thì” ấy là đủ mọi lý do để cô bé cảm thấy tội lỗi và đổ hết trách nhiệm lên người mình – “Không có mình, chắc ba mẹ mình sẽ vui vẻ lắm”. Thế là ngày qua ngày, cô chỉ cố gắng làm những điều trong khả năng của mình.


Năm An 10 tuổi, mẹ cô bỏ nhà đi. An ở gia đình bác ruột. Cha cô lên chức, ông vùi đầu vào làm ăn nên mỗi tháng chỉ thăm con gái được 1 lần, mỗi lần ông mua đủ thứ về cho con, chu cấp tiền đầy đủ cho An và cả gia đình nhà bác ruột. Không ai biết ba An làm gì, chỉ biết nhìn vẻ ngoài, ông rất giống một doanh nhân thành đạt.

Năm An 15 tuổi, ba cô cũng biến mất như người mẹ của cô từng rời cô mà đi không một lời từ biệt. Nhưng ông để lại cho An một khoản tiết kiệm lớn, đủ chu cấp cho cô sống dư giả cho đến khi An đủ vững vàng để sống cuộc sống tự lập.


Người nhìn thấy được những tổn thương


An giỏi, từ bé cô đã bộc lộ được tài năng của mình. Cô thường đạt giải cao nhất trong bất cứ kỳ thi nào do quận, thành phố tổ chức. Cha mẹ cô hãnh diện về cô, nhưng chưa một lần An cảm thấy mình thực sự có giá trị trong mắt ba mẹ mình. Bởi trước mặt An, ba mẹ không một lần khen cô giỏi, họ chỉ bảo do cô may mắn, hoặc là đề năm đó dễ hơn mọi năm mà thôi. Bởi họ nghĩ, nếu khen trẻ nhiều quá, chúng sẽ sinh hư và sớm tự mãn, rồi quên mất rằng tiếp theo mình phải nỗ lực thế nào. Nhưng điều An muốn chỉ đơn giản là “Con đã làm tốt lắm, ba mẹ tự hào về con”.


16 giờ chiều ngày 11/11 tại Trung tâm tham vấn tâm lý X. Sau bản tin buổi sáng, từng dòng ký ức lần lượt dội ngược từ thời thơ ấu sau một buổi sáng không ngừng nghĩ về đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn lên cùng những lời trách móc và tràn đầy cảm giác tội lỗi. Một đứa trẻ được nuôi dậy với sự thiếu hụt về tình yêu thương mặc dù nhìn bề ngoài, chúng có vẻ rất ổn và bình thường như bao đứa trẻ khác.


Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. “Mời vào” – An nói. Cô điều chỉnh giọng nói về trạng thái ổn nhất có thể sau một quá trình hồi tưởng xen lẫn những cảm xúc dữ dội khó tả mà bấy lâu nay cô luôn cố gắng thấu hiểu và chữa lành nó. Đó mặc dù là thiếu hụt của cô, nhưng bù lại, cô có một khả năng khác.


Anh thanh niên bước vào cửa với một trạng thái thực sự run sợ nhưng lại đang cố gắng bình ổn hết mức có thể. Thường người hay sợ về những thứ không biết. Và nỗi sợ của anh chàng này như thể một đám mây đen nặng trĩu, chỉ trực chờ trút những cơn mưa.


Độ tuổi: khoảng 27-30. Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng. Tính cách: rụt rè, nhút nhát, nguyên nhân hồi nhỏ hay bị bắt nạt, có xu hướng luôn cố gắng làm hài lòng người khác, hay gặp vấn đề với người cha của mình. Thu nhập ở mức vừa đủ. Chưa lập gia đình và đang độc thân. Anh ta tiến vào căn phòng với mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng vượt trội hơn cả là sự sợ hãi. Nó biểu lộ rõ mồn một trên từng chân lông mày cho đến ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu quá độ.


Đó là đánh giá của An trong vòng 20s kể từ khi thân chủ bước vào từ cửa cho đến khi An mời anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kể từ năm 18 tuổi, cô đã manh nha có khả năng này, đó cũng là một trong những lý do An theo đuổi ngành tâm lý.


“Tôi sợ lắm”


Anh thanh niên này là người sáng nay gọi đến trung tâm để được An tư vấn. Khi ngồi xuống, điều anh ta nói đầu tiên là anh ta tận mắt chứng kiến đứa trẻ bị giết ngày 10/11 hôm qua (nhiều người nói đó chính là đứa trẻ ban sáng bị người phụ nữ kia mắng tại ga tàu). Chỉ có điều, nơi anh ta chứng kiến không phải tại đó. Mà là cái ngõ cụt nhỏ mà người dân hay vứt rác tại đó gần nhà. Nơi đó cũng chỉ cách ga tàu khoảng 100m.


Hung thủ là một kẻ áo đen, trông hắn khá gầy. Hắn không giống những tên giết người trên phim, mà hắn còn thì thầm gì đó với đứa trẻ, sau đó đâm một nhát trí mạng vào tim đứa bé, đứa bé bị mất máu rồi ra đi rất nhanh. Không cầu cứu, không la hét, không cầu xin. Dường như nó đã quá quen với việc đó. Kể cả trước mặt mình là cái chết. Trong cơn hoảng loạn, anh thanh niên đánh rơi chiếc cặp và bị hắn phát hiện ra, anh ta sợ hãi cùng cực, cầm chiếc cặp lên và chạy mất hút. Không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Cả đêm hôm đó anh ta không ngủ được vì day dứt. Day dứt vì không lên tiếng. Day dứt vì sự hèn nhát yếu đuối từ ngày xưa của mình. Day dứt vì đến ngay cả bản thân còn chưa từng lên tiếng để bảo vệ chính mình.


Kể đến đoạn đó, anh ta bỗng khóc dữ dội. Anh ta hối hận. Anh ta thấy mình hèn hạ, anh ta bị lương tâm cắn rứt mặc dù sáng nay anh ta đã đến đồn công an để tường trình những gì mình tận mắt chứng kiến. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy không ổn. Anh ta sợ kẻ đó sẽ tìm anh để trả thù. Vậy nên anh ta đến đây để nhờ cô giúp đỡ.


Anh kể rằng mình đã luôn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác bằng cách cố gắng trong công việc. Ở vị trí trưởng phòng kinh doanh nhỏ, anh ta cũng không ngừng lấy lòng sếp lẫn nhân viên. Những người từng yêu anh đều bỏ đi theo người khác, vì chính sự nhu nhược của mình. Anh cũng trách móc, rằng tại sao anh ta trở thành con người như bây giờ?


An đã dự đoán được trước một nỗi bất an vô cùng lớn ngay từ khi anh ta bước vào. Nhưng không ngờ, anh ta là người chứng kiến toàn bộ vụ án. Ngoài kia, trời bắt đầu lất phất mưa phùn. Dòng người vẫn đang hối hả qua lại. Gió vẫn réo rắt từng cơn nghe đến ớn lạnh. An lấy giấy cho người đàn ông tự lau nước mắt rồi nói cô sẽ ra ngoài cho đến khi anh bình tâm trở lại, rồi hai người sẽ lại tiếp tục.


Cuộc gặp gỡ thứ nhất


An quay lại sau khi cảm thấy người đàn ông kia đã giữ được bình tĩnh. An luôn biết cách an ủi và vỗ về người khác. Cô luôn tạo cảm giác bình yên cũng như bầu không khí an toàn cho người đối diện một cách tự nhiên nhất. Sau một thời gian nói chuyện, anh thanh niên đã tự biết cách trấn tĩnh và vỗ về bản thân. Anh ta đã dần dần nhận ra nguyên nhân khiến bản thân mình yếu đuối và thiếu tự trọng đến vậy. Anh ta nên làm gì tiếp theo để bớt cảm thấy tệ và chơi vơi hơn giữa khoảng không này.


Lúc kết thúc buổi tham vấn cũng là lúc trời vừa nhá nhem tối. Màn đêm kéo đến thật sớm giữa những ngày đông. Làm người ta cảm thấy không bởi cái lạnh qua những lớp da mỏng. Màn đêm kéo dài còn khiến người ta chịu cái lạnh lâu hơn ở trong lòng, trước khi những tia sáng ngày hôm sau tràn đến.


Vụ án ban sáng đã ám ảnh An, nay còn ám ảnh hơn qua lời kể của chính nhân chứng. Chợt nhớ ra ga tàu khá gần đường về nhà. Nghĩ bụng, An bèn tạt qua đó chứng kiến lại lần nữa, xem nó có đúng những chi tiết ở trong giấc mơ hôm qua hay không. Bỗng phát hiện một người mặc đồ đen kín người, chỉ hở mỗi đôi mắt ở hiện trường vụ án. Đúng lúc lúc anh ta vừa quay lại, thoáng giật mình nhưng anh ta lấy lại được bình tĩnh rất nhanh. Cả hai nhìn nhau, một cách sững sờ.


Chàng trai trẻ, cỡ bằng tuổi cô. Đôi mắt đẹp chất chứa đầy cảm xúc nhưng lại được cất giấu, kìm nén rất tốt. Qua đôi mắt đó, bỗng trong An xuất hiện cảm giác an toàn đến lạ. Đây không giống một kẻ giết người, nhưng anh ta đến đây làm gì? Tại sao lại là bộ đồ đen, mà che kín mặt? Anh thốt lên: “Anh là cảnh sát?”


-      Tôi sẽ coi đây là một lời khen nhưng rất tiếc.


Nói đoạn, anh ta rời đi cùng chiếc xe khá kỳ dị một cách nhanh chóng. Khiến An thẫn thờ một lúc. Cô quan sát hiện trường kỹ lưỡng một lần nữa, đúng là các chi tiết không khác tí gì trong giấc mơ của cô cả. Phía xa, cảnh sát đang tiến lại gần, An cũng rời đi nhanh chóng. Trời tối sầm, gió thổi ngày một mạnh hơn, bỗng An thấy rét buốt đến lạ, nhưng bên trong lại thấy ấm áp, bởi ánh mắt lúc nãy, chạm đến một nơi sâu thẳm trong cô mà ngay cả cô cũng không biết phải miêu tả nó thế nào. Suốt quãng đường về nhà, An vẫn luôn thắc mắc những câu hỏi xoay quanh sự gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi. Rốt cuộc, anh ta là ai?


Đến nhà, An nấu vội bữa cơm đơn giản bằng đồ ăn luôn được chất đầy sau mỗi cuối tuần đi siêu thị. Cô vốn không thích chỗ đông người. Bạn thân cô chỉ có một, đó là Nhật Hạ - Bạn từ hồi cả hai còn học đại học cùng nhau, tính cách như đúng tên gọi của nó. Hạ luôn sôi nổi, đầy năng lượng và đặc biệt với An, cô vừa muốn bảo vệ An cũng như dựa dẫm vào An. Hai người với hai tính cách gần như khác nhau nhưng lại rất thân thiết. Hai người tuy không thường xuyên gặp do ở khác thành phố. Nhưng mỗi khi người này cần, thì người kia đều luôn có mặt.


Mọi thứ xong xuôi cho một buổi tối, An lại ngồi vào bàn làm việc như thường lệ, cô viết tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. “Cậu bé chạy trốn khỏi gia đình, bởi cậu không thể tiếp tục chịu đựng những mâu thuẫn của cha mẹ thêm một giây phút nào nữa. Họ từng to tiếng với nhau rất nhiều lần kể từ khi cậu ra đời. Cậu chạy qua một cánh đồng lúa chín vàng ruộm, bỗng có một cơn gió đến và vây quanh cậu và trao cho cậu chiếc kèn nhỏ, chúng nói với cậu khi nào muốn trở lại, hãy thổi chiếc kèn lên, chúng sẽ đến và đưa cậu về nhà. Cậu chạy đến một con sông, qua chiếc cầu lắc lư như sắp gãy, bỗng có một con cá nhỏ nhảy lên, có một chiếc vảy lấp lánh rơi ra, “Ta thấy cậu thật đáng thương, đây là chiếc vảy kỳ diệu, nếu khi nào cậu muốn trở về nhà, hãy cầu xin chiếc vảy, nó sẽ phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, cậu chỉ cần đi theo thứ ánh sáng đó, là sẽ về được nhà”. Nói đoạn, con cá nhỏ lặn mất tăm.


Cầm hai báu vật trên tay, cậu bé cứ đi mãi, đi mãi. Cho đến khi đặt chân đến một sa mạc hoang vu rộng lớn…”.


Một lúc sau, An chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Vụ án mạng thứ hai


Trong mơ, An thấy cậu bé trong chuyện của mình lạc vào một căn phòng chung cư trông khá cũ, đồ đạc khá đơn giản nhưng sạch sẽ, dường như có người ở và được lau dọn thường xuyên. Trong khi cậu đang lúng túng trước cảnh vật này thì bỗng có tên áo đen xuất hiện và đe dọa cậu bé. Cậu bé sợ hãi, nhưng cậu không biết phải đối diện với tình huống đó như thế nào. Cậu định kêu cứu nhưng tên áo đen kia đã kịp bịt miệng cậu lại, khiến tiếng gào thét chỉ còn là những tiếng ú ớ bé nhỏ vô nghĩa. Hắn – tên mặc đồ đen thì thầm gì đó với cậu rồi ra tay như những gì mà thân chủ chiều nay từng kể với cô. An chỉ nhìn được rõ hai hàng nước mắt cuối cùng của cậu vô vọng trượt dài lăn trên má.

“Ting Ting”… tiếng chuông điện thoại reo, An thức giấc. “Cứu tôi với…tút tút tút” và đó là những giây cuối cùng của cuộc gọi điện An nghe thấy. Cô cố gắng gọi lại đầu máy bên kia nhưng không có ai nhấc máy nữa. Dự có điều chẳng lành, An cố gắng trấn tĩnh lại và phát hiện ra đây là giọng nói của thân chủ hồi chiều đến gặp cô. Để chắc chắn, An kiểm tra lại danh sách thông tin của thân chủ, đúng là số điện thoại này của anh ta. An hốt hoảng gọi cho cảnh sát đến địa chỉ của chàng trai đó.


Nhìn đồng hồ đã là 11h30p. Cũng may cô đã thiếp đi một chút bởi ngày hôm nay có quá nhiều sự kiện xảy đến. Cô cũng không cảm thấy khó chịu vì có người phá giấc ngủ của mình, bởi cô đã quen rồi.


Sở dĩ An không tắt chuông lúc ngủ vì cô sợ có thân chủ nào đó cần đến mình trong trường hợp khẩn cấp. Cũng giống như cô cần đến lực lượng cảnh sát ngay lúc vừa rồi. Bởi đã có nhiều lần, thân chủ cầu cứu An, rằng họ muốn thoát khỏi cơn trầm cảm bằng cái chết. Và như lẽ dĩ nhiên, cũng có những trường hợp, An cứu được họ, bên cạnh đó cũng có trường hợp ngoại lệ. Trong suốt 3 năm làm tham vấn, không một ngày nào cô dám tắt chuông điện thoại lúc ngủ vì cảm thấy không yên lòng. Đồng nghiệp của cô luôn khuyên rằng rõ ràng không nên như thế, bởi cô cũng phải lo cho bản thân mình kia chứ. Cô biết là nên như vậy. Nhưng cô không đành lòng, bởi lương tâm cô không cho phép.


Nhưng trường hợp này là đầu tiên cũng như ngoại lệ. Lần đầu tiên có thân chủ cầu cứu cô bởi một kẻ khác – không phải chính họ. Một sự khẩn cấp hơn những lần khẩn cấp khác. Một sự nguy hiểm bủa vây lấy tâm trí hơn những lần hiểm nguy khác. Đã lâu rồi cô không có những cảm giác vừa trống rỗng vừa lo sợ như lúc này kể từ ngày mẹ cô biến mất. Nỗi lo lắng, băn khoăn của một đứa trẻ 10 tuổi ấy còn chưa đủ chín chắn để phân biệt đó có phải lỗi lầm của mình hay không. Và nó đã rõ ràng hơn vào ngày cha của cô cũng không trở về nữa. An học cách chấp nhận và tha thứ cho bản thân phần nào. Vì những gì cần cố gắng, cô đã làm hết sức mình rồi. 


Từng dòng chảy ký ức chợt hiện về, chúng lũ lượt kéo đến như những cơn lũ phá vỡ đê. An không kìm nén được nữa. Cô khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ tội nghiệp đến đáng thương. Một đứa trẻ không có ai bảo bọc. Một đứa trẻ khao khát tình thương đến mãnh liệt.


17 năm nay cô đã xây có mình những rào chắn phòng vệ khỏi mọi thương tổn, cô tránh gặp nhiều người nhất có thể, tránh cả việc kết bạn trên lớp (cho đến khi gặp Hạ). An luôn cố gắng trở thành người hoàn hảo nhất có thể. Có lẽ chính vì thế mà cô luôn cảm thấy cô đơn. Những đêm không ngủ được, cô chỉ biết vùi đầu vào những con chữ, chúng cứ lũ lượt tuôn ra mỗi khi An cảm thấy tiêu cực xen lẫn những tổn thương nhiều đến nỗi chẳng biết chúng đến từ đâu. Đó cũng chính là con đường đưa cô vào thế giới cổ tích. Cô bắt đầu dùng những chuyến phiêu lưu trong trí tưởng tượng để xoa dịu những bất hạnh trong chính tuổi thơ của mình. Cô viết để cứu rỗi cuộc đời mình. Nhưng vô tình cũng cứu rỗi được rất nhiều cuộc đời khác. Đó cũng chính là con đường duy nhất khiến cô bước ra thế giới thực tại với một tâm thế rộng mở và sẵn sàng tiếp tục cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhiều người nghĩ cô tài năng, nhưng đa phần họ sẽ không thể tưởng tượng được cô đã phải trải qua những gì.


Chợt có tiếng chuông điện thoại, An bắt máy. “Nạn nhân đã tử vong, mời cô đến đồn làm việc với cảnh sát”. Không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, An quyết định đến hiện trường - nơi mà có lẽ cảnh sát đã kịp ở đó trước khi đến đồn cảnh sát. Đêm hôm đó là một đêm đầu đông buốt lạnh.


Cuộc gặp gỡ thứ hai


Chuẩn bị bước vào cửa căn nhà thân chủ. Bỗng An nhận ra một bóng người quen quen, mặc bộ đồ giống ai đó cô đã từng gặp, trông hắn có vẻ đang thập thò phía cuối hành lang. Không kìm nén nổi sự tò mò, An chạy đến phía có bóng đen đó, nhưng khi vừa đến nơi, thì không còn thấy ai cả. “Chắc mình chưa tỉnh ngủ”, An nghĩ thầm. Rồi quay lại căn hộ chung cư cũ.


Nhìn ở phía ngoài trông có vẻ như căn tập thể được xây cách đây khoảng 20 năm nhưng bên trong cũng khá sạch sẽ và không quá cũ. Khi bước vào căn phòng bước chân đầu tiên, An không tin nổi vào mắt mình nữa. Mặc dù nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm và còn vài ba cảnh sát ở lại dò khám hiện trường. Cô quay sang hỏi anh thanh niên cảnh sát đứng cạnh đây có phải mơ không thì cô nhận lại lời dò xét: “Cô có vấn đề về đầu óc hả? Nạn nhân vừa mới gọi cho cô cách đây 30p mà cô không nhớ gì sao?”


An cũng muốn mình bị điên lắm bởi khi nhìn thấy khung cảnh này, An đã ước mình đang mơ. Khung cảnh giống hệt giấc mơ vừa nãy – “một căn phòng chung cư trông khá cũ, đồ đạc khá đơn giản nhưng sạch sẽ, dường như có người ở và được lau dọn thường xuyên”. Và đó là tất cả những gì đang hiện ra trước mắt, nó chính xác đến nỗi từng vị trí bộ bàn ghế, lọ hoa, bức tranh, kệ sách… được đặt ở đâu, màu sắc như thế nào, cũ mới ra sao, đều không chênh lệch dù chỉ là một chút. Chợt nhớ lại vụ án ở ga tàu. An thoáng giật mình và sợ hãi. Cô chưa từng gặp điều này bất cứ lần nào trong đời, hoặc nghe hay đọc nó ở đâu đó trong bất cứ từ người thầy, cuốn sách, bài báo nào mà An từng biết. An cũng không phải người tin vào những sự kiện tâm linh hay theo bất cứ tôn giáo nào khác. Chỉ là có chút bỡ ngỡ, một sự bỡ ngỡ lẫn sợ hãi.


Cảnh sát không cho cô vào bên trong, nên cô chỉ đứng đó một lúc, rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát để thuật lại những gì cô biết về thân chủ. Về đến nhà đã 2h30p sáng. Một ngày thật dài đã trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. An trở lại chiếc giường ấm của mình sau khi đã dần kiệt sức.


Chương II – Người đàn ông mặc bộ đồ đen


Người cha mẫu mực


Đêm cuối thu chớm đông 17 năm trước, có một cậu bé khép nép nới góc tường với sự phẫn uất và tức giận. Người cha, cậu còn hay gọi là người hùng của mình, đã ra đi vĩnh viễn bởi một vụ tai nạn nghề nghiệp. Cha cậu là một trinh sát nổi tiếng với những vụ phá án nguy hiểm nhất với những tội phạm tinh vi nhất.


Ấy thế mà ngày hôm nay, cậu đang định khoe với cha rằng cậu đã cứu một bạn nhỏ ở lớp bên bị bắt nạt, thì nhận được tin cha mất. Dẫu biết công việc của ba là nguy hiểm với những cái bẫy luôn rình rập. Nhưng cậu lại không thể tưởng tượng là có ngày hôm nay. Cậu còn chưa kịp chứng minh với cha rằng mình cũng có thể làm được như cha mình, mình cũng giúp đỡ được người khác trong khả năng có thể.


Phải rất lâu sau, cậu mới có thể đến trường trở lại sau khi gặp tin shock ấy. Tuy nhiên, những hình ảnh của cha đã khắc sâu vào tâm trí cậu bé 10 tuổi năm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt.


Cha cậu là người đàn ông mạnh mẽ, chính trực nhất mà cậu từng gặp - người cứu mẹ cậu bởi vụ bắt con tin để chiếm đoạt tài sản. Mẹ cậu là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Việt Nam. Để thể hiện lòng biết ơn, mẹ cậu đã mời cha cậu đi ăn nhiều lần, nhưng cha cậu vì bận nên đã từ chối hết. Để rồi không hẹn mà gặp, hai người bắt đầu quen nhau trong dịp sinh nhật một người bạn mà cả hai đều quen biết. Một lần nữa, cha cậu cứu mẹ cậu khỏi chết đuối vì mẹ cậu trượt chân ngã xuống bể bơi, trong khi mọi người đang tụ tập ở bãi cỏ cách đó khoảng 50m. Cha cậu là người phát hiện phát hiện có gì đó bất ổn ở phía bể bơi, còn mẹ cậu thì quay lại căn biệt thự gần đó để lấy chiếc túi bị quên, sau đó vì bất cẩn ngã xuống chỗ nước sâu trong khi bà không biết bơi. Hai người từ đó cứ thế nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, rồi yêu nhau say đắm lúc nào không biết. Đó cũng là câu chuyện khởi đầu cho sự ra đời đầy hạnh phúc của cậu.


Kể từ đó, trong tâm trí của đứa trẻ 10 tuổi, nó tự nhận thấy quãng thời gian tuổi thơ của mình đã gần kết thúc. Đã kết thúc những ngày được cha đưa đi chơi cuối tuần. Đã kết thúc mỗi sáng được tập võ cùng cha. Đã kết thúc những bữa cơm có đầy đủ cả gia đình. Mặc dù cả cha lẫn mẹ đều bận nhưng họ không bao giờ để cậu thiếu thốn tình thương yêu từ gia đình. Những tưởng gia đình cậu sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng bi kịch lại đến quá sớm. Ngày mẹ Nguyên phát hiện mình có thêm một thành viên nữa trong gia đình, là ngày gia đình mất đi một thành viên vĩnh viễn.


Chàng trai đó tên Nguyên


Nguyên 27 tuổi, kế thừa vị trí chủ tịch của một tập đoàn Bất động sản vào năm 18 tuổi. Đó cũng là lúc ban ngày, cậu trong bộ vest lịch lãm điều hành công ty với hàng trăm việc cần xử lý mỗi ngày, nhưng đêm đến lại khoác trên người bộ đồ đen giải cứu, giúp đỡ những người yếu thế. Có người nhìn thấy cậu đánh lũ thanh niên te tua khi cậy đông bắt nạt một thanh niên dáng dấp thư sinh, thể lực kém. Có người nhìn thấy cậu tặng đồ ăn, nhu yếu phẩm cho những người vô gia cư. Có người nhìn thấy cậu leo lên toà nhà hệt như người nhện để giải cứu cô gái trẻ bị sếp cưỡng hiếp nơi làm việc. Có rất nhiều người nhìn thấy cậu. Nhưng không ai biết người đàn ông mặc đồ đen đó là cậu. Và họ cho rằng, tất cả những lời đồn đó chỉ là những câu chuyện viển vông, bịa đặt bởi những người nhàn rỗi, vô công dồi nghề.


Kể từ ngày cha mất, mẹ Nguyên yếu hẳn đi. 5 năm trôi qua, bà chỉ duy trì ở mức tồn tại do chứng trầm cảm sau sinh. Không vì em bé trong bụng, có lẽ bà cũng tự vẫn để theo chồng ngay lúc nhận được tin ấy. Nhưng cuộc sống giờ đây dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi người đàn ông mình thương yêu nhất không còn trên cõi đời này. Bà mặc kệ những lời khuyên như thử tìm người đàn ông khác để đi tìm hạnh phúc mới hoặc đi một nơi nào đó thật xa để tạm quên đi tất cả, hay là tiếp tục sống tốt vì con. Mặc dù hai đứa con đều thông minh, kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu, nhưng cuối cùng, bà vẫn lựa chọn cái chết.


Sau lần thứ hai bị sang chấn tâm lý, Nguyên bị ám ảnh, đến mức mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi, nụ cười của cả ấm áp của cả cha lẫn mẹ cứ vang lên, đeo bám cậu. Nguyên không muốn mình cứ chìm mãi trong ảo tưởng như thế. Nhưng những cảm xúc trống trải vẫn cứ choán lấy cậu mỗi khi phải đối diện với thực tại. Một hiện thực như không gian một vùng đất hư ảo, ở đó không có sự trôi chạy của thời gian, chỉ có hoang hoải những nỗi buồn trải dài trên một vùng đất hoang vu đến kinh dị.


Nguyên không biết phải đối diện với nó bằng cách nào. Nhưng lần này, mặc dù đau đớn như thế, nhưng cậu cũng không còn sợ hãi nữa, cậu quyết tâm theo nghề của cha mình. Nguyên từng ước mình có thể từng mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, nhưng giờ đây, lý do thứ nhất khiến cậu tiếp tục cố gắng vì đứa em gái bé bỏng của mình. Thứ hai là tiếp tục cuộc sống của cha mình.


Nguyên học võ bất cứ thời gian rảnh trong ngày. Luyện tập đến mức kiệt sức. Việc học giảm sút. Cho đến khi ông ngoại cậu ngăn cản, thậm chí là ngăn cấm nếu cậu tiếp tục tình trạng hành hạ bản thân này.


Người đàn ông thông thái


Tập đoàn Nguyên đang sở hữu được xây dựng từ ông ngoại bằng hai bàn tay trắng. Ông có khuôn mặt phúc hậu nhưng không kém phần sáng suốt, thông tuệ và minh mẫn của một người từng trải trên rất nhiều mặt trận thương trường. Ông cậu là người ngăn cấm cha mẹ cậu đến với nhau, nhưng không thể làm lay chuyển được sự quyết tâm giữa hai người này. Như thể là ông biết sẽ có ngày hôm nay, nên mặc dù có đau buồn với những bi kịch xảy ra trước mắt, ông vẫn có gẵng giữ cho mình không được sụp đổ. Mặc dù ông chỉ có người con gái duy nhất, là mẹ cậu.


Cuộc đời, đôi khi khắc nghiệt đến thế, và không phải lúc nào nó cũng diễn ra theo đúng ý của mình.


Nhiều lúc Nguyên nghĩ, nếu không có ông ngoại, cuộc sống của hai anh em cậu không biết sẽ trôi dạt về đâu. Sau khi Nguyên nhậm chức chủ tịch, ông ngoại vẫn là người đứng sau cậu, chỉ bảo cậu từng thứ một. Từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao nhất. Ông ngoại đã dạy Nguyên cách sinh tồn không chỉ trong thương trường mà còn ở môi trường xã hội. Mặc dù là một người thông thái về nhiều mặt, Nguyên chưa bao giờ thấy ông tự mãn bởi chính mình. Trước mặt Nguyên, ông luôn là một người ôn hòa và “biết tuốt” như vậy.


Biết không ngăn cấm được hoài bão lớn lao của cháu ngoại có tính cách cực kỳ giống cha, ông đã quyết định cho Nguyên thực hiện ước mơ của mình vào năm Nguyên 22 tuổi. Tuy vậy, ông vẫn là hậu phương vững chắc cho cậu – một đứa cháu lý tưởng nhưng còn quá trẻ dại. Một phần vì thực tế, được thừa hưởng thể lực khỏe mạnh của cha và sự thông minh của mẹ, Nguyên từ sớm đã có những khả năng mà bạn bè đồng trang lứa khó mà theo kịp. Tuy nhiên, về mặt cảm xúc, sâu thẳm bên trong Nguyên vẫn luôn khao khát được yêu thương, thứ tình yêu không ai có thể đem lại ngoại trừ ba mẹ cậu.


Rồi thời gian cứ thế trôi qua, giờ Nguyên đã có thể vững vàng tự lập, nhưng vẫn không quên cùng người ông sát cánh trên con đường đầy chông gai phía trước.


Bản tin 6 giờ 30 sáng ngày 11/12


Vừa ăn sáng để chuẩn bị đến cơ quan sớm, Nguyên vừa nghe bản tin thời sự: “Sáng sớm có người phát hiện thi thể một đứa trẻ nằm ở ga tàu. Chưa rõ nguyên nhân tử vong…”. Đứa trẻ được miêu tả khoảng 10 tuổi, là nam, trông vô cùng tội nghiệp và đáng thương, được biết rằng trước đó, đứa trẻ đã bị mẹ bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần suốt nhiều năm liền, hiện bà ta đang bị công an giam giữ. Ban đầu Nguyên không để ý cho lắm, nhưng hình ảnh cậu bé trên báo cứ gợi lại cho Nguyên ký ức cậu bé 10 tuổi khi mới nhận tin cha mất. Một khuôn mặt vô hồn. Nhưng dấu vết cuối cùng của hai dòng nước mắt vẫn hằn in trên gương mặt trắng bệch. Đâu đó một phần ký ức len lỏi xuất hiện.


Cố không khóc, Nguyên giải quyết nốt công việc ở công ty rồi lên kế hoạch hành động vào tối nay. Một phần Nguyên tò mò vì sao một đứa trẻ vô hại và thiệt thòi đến cùng cực, mà lại bị hại một cách nhẫn tâm như vậy.


Cuộc đuổi bắt của những cảm xúc được vùi sâu và lý trí trỗi dậy. Mạng sống của con người sao có thể được tước đi một cách dễ dàng như thế? Giữa người với người, liệu tình thương có thực sự tồn tại? Rồi hệ quả sẽ ra sao, khi những người như bố cậu vẫn ngày đêm bảo vệ những điều tốt lại phải hi sinh bằng cả mạng sống, trong khi những kẻ tội phạm vẫn nhởn nhơ thoát thân?... Một loạt câu hỏi cứ thế nối nhau trong cậu suốt quãng đường đến ga tàu - nơi mà sáng nay có thi thể của đứa bé.


Không hẹn mà gặp


Ngoài những lúc ở công ty, hiếm ai có gặp được Nguyên, nói cách khác là có gặp cũng khó nhận ra cậu. Bởi bộ quần áo đen bó sát người như người nhện, ôm sát vào cơ thể một cách hoàn hảo để cậu di chuyển nhanh hơn. Xe của Nguyên cũng do tự tay cậu thiết kế. Chiếc xe có thể chạy trên hầu hết địa hình, thậm chí cả dưới nước với tốc độ tối đa là 300km/h.


Sở dĩ cậu có vô vàn thiết bị tinh vi đến khó tin như thế là trong nhiều năm liền, cậu cùng ông ngoại đã nghiên cứu những thiết bị máy móc hiện đại nhất. Để có thể giúp Nguyên xử lý mọi việc tinh gọn hơn và để bảo vệ Nguyên khỏi vô vàn rắc rối từ những người xung quanh.


Nguyên bắt đầu mải miết sáng chế những công cụ này cùng ông ngoại từ năm 20 tuổi. Sau khi đến hiện trường, dùng máy quét được tích hợp với lens ở mắt, Nguyên lướt qua hiện trường vài lần kỹ lưỡng. Bỗng có tiếng nói ở đầu bên kia, được phát ra từ chiếc loa bé xíu gắn phía trong tai: “Dừng lại, ở trước mặt có 1 cuốn sách”. Nguyên vội chạy ra tìm ở ngách đường ray tàu và thấy một cuốn truyện nhỏ, hình như là dành cho thiếu nhi. “Đã quét xong”, đầu dây bên kia lên tiếng. Đó là ông ngoại Nguyên, người ngồi ở phòng thí nghiệm quan sát qua thiết bị quét trên mắt và đã kịp lưu lại đoạn video mà Nguyên vừa quét.


Xem ra đây không giống nơi mà đứa trẻ bị giết. Hung thủ có lẽ giết cậu bé ở một chỗ khác, một cách rất gọn ghẽ. Vì hiện trường dường như không có bất cứ manh mối nào. Xung quanh nơi này tuy cũng không phải hẻo lánh nhưng rất ít người qua lại. Có thể nơi ở của hắn gần đây nên mới hành động một cách nhất quán và gọn gàng như thế.


Vừa kịp cất gọn cuốn sách vào chiếc túi nhỏ đeo trước ngực. Nguyên nhanh nhảu tiến đến phía chiếc xe yêu dấu của mình để ra về, thì bắt gặp một cô gái. Có vẻ cô gái này không hề hoảng sợ khi thấy Nguyên. Thoáng qua có vẻ là một người thông minh, một người điềm tĩnh và đầy lòng trắc ẩn. Không giống những cô gái từng theo đuổi anh - tuy xinh đẹp xuất sắc nhưng không có gì thú vị khác ngoài cái vỏ bọc ấy. Ngẫm lại một cách kỹ lưỡng thì thần thái của cô gái này có vẻ giống một phù thủy mà Nguyên đã kể cho em gái từ cuốn truyện thiếu nhi nào đó.


Bỗng cô gái hỏi Nguyên rằng anh có phải là cảnh sát không. Nhận ra mình không nên ở lại lâu, Nguyên từ chối, đành ra về với hàng tá câu hỏi trong đầu.


Về đến nhà, vội tắm rửa rồi ăn cơm cùng em gái. Em gái cậu là trẻ tự kỷ nhẹ, ngoài giao tiếp với anh và ông ngoại, cô bé hầu như không nói chuyện với bất cứ ai. Mỗi tối, Nguyên vẫn dành thời gian để hướng dẫn em gái học bài. Cô bé là người rất thông minh với trí nhớ vô cùng tốt. Bất cứ thứ gì chỉ cần học một lần là hiểu. Nhất là những câu chuyện viễn tưởng. Trời đã khuya, em gái Nguyên đã bắt đầu giấc ngủ ngon lành, cậu quay trở lại bàn làm việc, để giải quyết nốt dự án chiều nay còn đang dang dở. Sực nhớ hợp đồng dự án chưa cầm về, cậu gọi cho thư ký. Cũng may là anh ta cầm về giúp cậu. “Được rồi, 20 phút nữa tôi tới nơi”. Như thói quen, Nguyên thay vội quần áo, mặc bộ đồ đen như thường lệ rồi phóng xe ra khỏi nhà.


Đến nơi. Thay vì nhảy một bước lên đến tầng 4 (một thiết bị như spiderman chăng dây để di chuyển mà Nguyên cùng ông ngoại sáng chế), lần này Nguyên quyết định đi bộ. Qua tầng 2, Nguyên thấy cảnh sát đang phong tỏa một ngôi nhà – nơi dường như vừa có vụ tai nạn gì đó vừa xảy ra. Đang lưỡng lự nên đi tiếp hay ở lại dò thám hiện trường thì cô gái chiều nay lại xuất hiện. Cô ấy chạy về phía Nguyên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. Nguyên vội phóng chiếc dây lên lan can tầng 4, móc chiếc dây bám chặt vào thành lan can. Chỉ mất 3s, Nguyên đã có mặt tại tầng 4. “Cô gái này gan lì thật” – Nguyên thở vào nhẹ nhõm rồi gõ cửa nhà thư ký.


Anh chàng thư ký có vẻ thoáng ngạc nhiên định bật ra câu nói gì đó nhưng Nguyên đã vội phát hiện ra sai lầm của mình (gặp người quen thì không được phép mặc bộ đồ ấy). Vội cảm ơn, Nguyên cầm lấy tập tài liệu và chào tạm biệt anh thư ký như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đợi anh thư ký đóng hẳn cửa, Nguyên vội vã dùng dù (bằng cách kích hoạt đôi cánh được gắn phía sau lưng của bộ trang phục) và nhảy hẳn xuống sân sau tòa nhà rồi ra về.


Mùa đông đến thật rồi


Ngoài trời, khi những cơn gió thổi rạch xé những màn sương còn đang say ngủ, mưa phùn đầu đông đã bắt đầu. Bỗng dưng Nguyên cảm thấy ấm áp đến lạ. Cảm giác này không hề giống sự vùi mình vào những thứ hư ảo để quên đi như cảm giác trống trải sâu thẳm như Nguyên đã từng gánh chịu. Bởi đã có những khoảng thời gian, cậu sa ngã vào các chất kích thích như thuốc lá, rượu, bia hay đến những nơi ồn ào như bar, pub, thậm chí là những thú vui nhất thời như tình một đêm để giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén, sự khao khát tình yêu mãnh liệt.

Khoảng thời gian đó tuy có làm dịu đi nỗi trống trải, nhưng Nguyên cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được ước mơ của mình. Vĩnh viễn không bao giờ. Vậy mà bây giờ đây, khi nghĩ về cô gái gặp lúc chiều và hồi nãy, lần đầu tiên sau khi mẹ Nguyên mất, Nguyên lờ mờ cảm nhận được sự ấm áp một cách an toàn. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Nguyên cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên có những sắc màu mới, khiến cho đời cậu thật tươi vui.


Ngoài ô cửa, gió vẫn đang ru những lời hát réo rắt, thật khiến người ta cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Sực nhớ đến cuốn truyện nhỏ chiều nay ở đường ray tàu, do ông ngoại Nguyên phát hiện. Nó dường như được rơi đúng giữa hai khe đường ray tàu, rất khó để nhìn thấy. Đúng là, gừng càng già càng cay. Chưa một lúc nào, Nguyên ngừng thán phục người ông của mình. Người đàn ông không những đóng cả vai trò của cả cha lẫn mẹ khi họ lần lượt ra đi, mà còn là người thầy vĩ đại trong cuộc đời Nguyên.


Cuốn truyện này viết cho thiếu nhi, nhưng những hình minh họa bên trong thì không hề tươi sáng, nhiều sắc màu như những cuốn truyện bình thường.


“Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất cằn cỗi nọ, có một cậu bé đã ước mơ trở thành thần mưa. Vì cậu muốn đem nước trở lại cho dân làng. Bỗng một hôm, có một con quạ bay đến, nó nói sẽ chỉ đường cho cậu tìm báu vật để gọi mưa về bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng đổi lại, cậu sẽ phải cho con quạ trí nhớ của mình....”. Cứ thế, Nguyên đọc hết câu chuyện, mặc dù nội dung viết cho trẻ em thôi nhưng cả về hình thức lẫn nội dung, cậu cực kỳ bị ấn tượng. Gập cuốn sách lại, Nguyên nhìn kỹ lưỡng một lần nữa. Tên sách: Hành trình khám phá vùng đất mới của người anh hùng. Tên tác giả: Tuệ An. Tuệ An, một cái tên thật trùng hợp, bởi em gái cậu rất hâm mộ nhà văn này. Những đêm khó ngủ, cô bé thường đề nghị cậu kể chuyện từ những tác phẩm của tác giả Tuệ An. Mặc dù cùng một tác giả, nhưng những câu chuyện đều có những màu sắc khác. Tuy nhiên, có một điểm thật lạ là trong tất cả các tác phẩm, đều không có thông tin nào của tác giả, cả trên internet cũng không. Thật kỳ quặc và bí ẩn, Nguyên gọi cho Trường – đội trưởng trinh sát ở cục cảnh sát – bạn chơi thân từ nhỏ vì bố Trường là bạn thân của bố Nguyên điều tra về người tác giả ẩn danh này. Trường cười khà khà, không quên trêu Nguyên một vố: “À thì ra là bạn của mình cũng đã phải lòng một ai đó, thay vì ngày ngày phải chạy trốn vì quá nhiều gái theo đuổi”. Nguyên cười xòa nói: “Tôi muốn xem cô gái tác giả này là ai thôi vì em gái tôi hâm mộ truyện của tác giả này lắm, tôi đã thử hết mọi cách rồi mà không tìm được bất cứ thông tin nào nên mới nhờ đến sự giúp đỡ quý báu của ông đó. Thôi tôi ngủ nha, mai phải gặp mấy đối tác lớn” rồi cúp máy.


Dù chơi thân như vậy, nhưng ông nội bắt Nguyên hứa không được tiết lộ rằng cậu đang âm thầm phá án vì có thể gây ảnh hưởng lên gia đình như cha cậu đã từng. Và chừng nào Nguyên còn giữ lời hứa, ông nội mới giúp Nguyên thỏa mơ ước làm thám tử này.


Cảm thấy đã thấm mệt sau một ngày dài, Nguyên vùi mình trong chăn và ngủ một giấc thật ngon lành. Đã từ rất lâu rồi Nguyên mới có một giấc ngủ ngon như thế. Ngoài kia, mưa đã ngớt nhưng gió vẫn không ngừng thổi.


Chương III 


Thảm kịch đêm giáng sinh


Giáng sinh năm nay, Tuệ An sẽ đón cùng Nhật Hạ. Bình thường năm nào cô cũng đón nó một mình, nhưng năm nay, dường như Nhật Hạ trở nên quyết liệt, khăng khăng hơn trước, điều đó buộc Tuệ An phải miễn cưỡng đồng ý. Cô vốn không thích những nơi quá ồn ào, quá náo nhiệt đặc biệt như lễ hội giáng sinh tổ chức tại trung tâm thành phố như thế này. Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy bất an, linh tính mách bảo Tuệ An rằng cô đang bị theo dõi. Kể từ khi hai vụ án mạng kia xảy ra, Tuệ An thường xuyên mơ thấy những người bị sát hại, trong giấc mơ, người đàn ông mặc đồ đen có xuất hiện, nhưng dường như ở xa tầm với, dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn rõ mặt hung thủ. Cô không hề hay biết ai muốn hãm hại mình, Tuệ An cố gắng trấn tĩnh, nhưng cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ đầy những cơn ác mộng và mỗi sáng thức giấc cùng với những nỗi lo lắng lơ lửng trên đầu. Có lẽ Nhật Hạ nhìn ra tình trạng tồi tệ này của Tuệ An nên mới rủ cô đi chơi cùng cho khuây khỏa.


Tuệ An ngắm nhìn bản thân trong gương, trông cô mệt mỏi và căng thẳng. An sửa soạn cho mình một bộ đồ ấm áp nhưng không quá luộm thuộm, tóc búi cao, và đi một đôi ủng nhung màu đen. Cô nhìn xung quanh căn hộ xem có thiếu sót gì không, thì chợt nhận ra sắp đến hạn nộp bản thảo truyện cổ tích. Tuệ An chán chường lấy chiếc laptop cho vào túi, cô không nghĩ rằng Nhật Hạ sẽ cáu gắt khi thấy bạn mình đi chơi đêm giáng sinh lại đem cả laptop để làm việc đâu. Nhưng rồi, cô gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 20h. Tuệ An vội vàng lấy chìa khóa xe, tắt điện và khóa cửa lại trước khi dùng thang máy xuống tầng hầm để xe.


Không khí nặng nề, đặc quánh lại bởi cái rét, cô dường như thở ra khói, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn khi trông thấy một kẻ kì lạ đang đứng đầu góc nhìn chằm chằm vào cô. Cô cầu mong đó chỉ là một kẻ bình thường ngớ ngẩn mà thôi. Tuệ An thầm ước tính, khoảng cách từ thang máy đến xe con dài 6 mét, xung quanh gara có 4 cái camera an ninh và may mắn là chỗ của cô không phải góc chết. Được, đây là khởi đầu thuận lợi. Tuệ An cẩn thận nhìn xung quanh, người ban nãy đã biến mất, cô chạy vụt ra xe, chui vào trong và đóng sầm cửa lại, tim đập thình thịch. Mình bị làm sao thế này? Tuệ An biết bản thân chỉ đang lo âu quá đà, nhưng trước giờ cô chưa từng thấy sợ hãi như thế, giống như đêm giáng sinh hôm nay sẽ có điều gì đó khủng khiếp xảy ra vậy.


10 phút sau, Tuệ An lái xe đến trung tâm thành phố, cô nhấc máy khi nghe thấy tiếng chuông đổ, là số của Nhật Hạ.


- Alo, Tuệ An đây?

- Cậu đến chưa? Điên thật, tớ đợi cậu mãi nên để tuột mất vé vào hội nhạc rồi. Cậu làm quái gì mà đến muộn vậy? Trước giờ cậu luôn đến điểm hẹn trước cơ mà?


Tuệ An nhấc máy ra xa khi nghe Nhật Hạ hét lên vẻ tức giận. Cô hít một hơi dài, điềm nhiên nói câu xin lỗi rồi cúp máy, để mặc đầu dây bên kia đang vô cùng tức giận. Vì cô biết, Nhật Hạ sẽ nguôi giận ngay thôi khi trông thấy cô.


Tuệ An nhìn thấy Nhật Hạ đang ngồi đợi mình ở cổng khán đài. Nhật Hạ mặc một bộ đồ mà cô nghĩ là nó quá sặc sỡ và có phần sến sẩm. Phải, là Nhật Hạ, người bạn thân chí cốt của cô. Tuệ An biết đó là người mà cô rất tin tưởng, rất gần gũi và chân thật, không dối trá. Nhật Hạ nom thấy cô rồi đứng phắt dậy, vẫy vẫy tay và cười toe một cách nồng nhiệt. Có vẻ là Nhật Hạ đã hết giận cô rồi, Tuệ An bước nhanh hơn đi về phía người bạn. Nhật Hạ kéo cô vào bên trong khán đài để xếp hàng, hai người tíu tít chuyện trò, mà thật ra chủ yếu là Nhật Hạ nói mà thôi.


“MẤT ĐIỆN”


Xung quanh tối om, mọi người dường như có phần hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuệ An mò mẫm lấy chiếc đèn pin mini ra, bật lên. Trước giờ cô rất cẩn thận nên không lạ gì khi trong túi cô có đèn pin cả. Nhật Hạ? Cô không thấy Nhật Hạ đâu? Mọi người đều dùng đèn pin, và điện thoại để chiếu sáng. Nhật Hạ đã biến mất. Cô lo lắng gọi tên bạn trong vô vọng. Đám đông đã tản ra.


Á á á… Chợt có tiếng thét thất thanh vang lên xé toạc bầu không khí đặc sệt của hơi người.


-      Chuyện gì vậy?

-      Hình như là tiếng của một cô gái.

-      Đáng sợ quá.

-      Mau lại kiểm tra xem.

 

Mặc cho đám đông đang xì xào, thì cô biết đó chính là tiếng của Nhật Hạ. Tuệ An chạy đến nơi phát ra tiếng hét, phía sau sân khấu trung tâm. Nhật Hạ đang ngồi co rúm lại, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, trên tay bạn cầm một con dao dính đầy máu, trên bả vai bị thương và… một cái xác.


Mọi người đều sợ hãi nhưng vì hiếu kỳ nên vẫn cố gắng nán lại để xem chuyện gì vừa xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, Nhật Hạ giờ đây chính là hung thủ - như sự chứng kiến của tất cả những con mắt đang dán chặt vào hình ảnh một cô gái tay cầm một con dao sắc nhọn dính đầy máu và ngay dưới chân cô ta là một cái xác đã bắt đầu cứng đờ.


Nhật Hạ sợ hãi, cô dường như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bắt gặp ánh mắt của Tuệ An – niềm an ủi mong manh cuối cùng rằng cô không hề làm chuyện đó. Và đúng là như vậy, Tuệ An vội vã chạy lại ôm lấy bạn và đuổi tất cả mọi người tránh ra ngoài.


-      Không sao rồi, không sao rồi! Tớ đây, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, tớ tin chuyện này không phải cậu làm.


Cô cố gắng trấn an tinh thần của người bạn thân duy nhất của mình hết mức có thể. “Chắc chắn có ai đó đứng đằng sau vụ này” – Tuệ An suy luận kèm những đau đớn thấu tận. Thật tàn nhẫn! Chẳng nhẽ ông trời lại cướp mất đi người thân duy nhất của mình sao? “Tại sao lại là Nhật Hạ?” – bên trong cô gào thét trong sự bất lực.


Một nụ cười vừa thoáng qua trên môi một kẻ áo đen nào đó, rồi hắn hòa lẫn vào đám đông, lẩn ra ngoài. Ngoài trời lâu lâu lại ré lên những tiếng gió rít đến ớn lạnh. Tuy vậy, cũng không thể nào tan tác hơn trong sâu thẳm của hai cô gái đáng thương tội nghiệp kia. Một người thì đang chôn chân một chỗ vì bị sang chấn tâm lý, một người thì luôn tự trách mình không bảo vệ được bạn.


10 phút sau.


Tin đồn đã đến từng ngõ ngách trong thành phố. Cảnh sát đến. Đám đông được giải tán một cách nhanh chóng. Chỉ một vài người bị giữ lại để lấy lời khai. Và cảnh sát đương nhiên biết mình phải làm gì. Tuệ An đề nghị đến đồn cùng Nhật Hạ vì một phần đã quen với nơi này, phần vì với vai trò là người nhà của cô nên lời đề xuất dễ dàng được chấp nhận.


Nạn nhân 27 tuổi, quê quán Thái Bình, nghề nghiệp chạy Grab để nuôi hai cha mẹ đã già yếu ở quê, từ trước đến nay không có thù oán gì với ai cả vì tính tình anh ta khá nhút nhát và khép kín, hầu như không tiếp xúc với ai ở nơi đất khách quê người. Đặc biệt là không quen biết và dính líu gì tới Nhật Hạ. “Rõ ràng là hắn đang nhắm tới mình” – Tuệ An không ngừng kết nối các dữ kiện từ trước đến nay để đưa ra kết luận đó. Liệu trực giác của cô mách bảo là đúng?



Ở một diễn biến khác, kẻ mặc đồ đen không còn cưỡi siêu xe với hình thù khá dị hợm tới như mọi hôm nữa. Sau bao vụ án âm thầm giải quyết, anh ta vẫn chưa tìm ra động cơ giết người của kẻ gây án từ những vụ án này.


-      Ông bỏ cháu ra, cháu phải đi

-      Cháu nhìn lại cháu đi, người đã bệ rạc đến mức đứng còn không vững, bộ cháu nghĩ mình còn sức leo lên xe hả?


Chỉ vỏn vẹn một tuần mà thành phố đã xảy ra 3 vụ án, hết chuyện lạ này đến chuyện lạ kia xảy đến, kèm thêm việc ở công ty và cùng ông nội nghiên cứu thiết kế các thiết bị nghe nhìn mới, Nguyên đã kiệt sức và bị ông nội giữ lại không cho đến hiện trường đêm giáng sinh nữa. Vì có thể cậu sẽ ngất ở giữa đường không chừng.


Nguyên bất lực nhìn những dòng tin tức vu oan về một cô gái bỗng dưng trở thành kẻ giết người sau 30s mất điện. Lướt facebook một đoạn, cậu bỗng thấy đoạn clip quay lại cảnh Nhật Hạ sau vụ án. Tiếc là chỗ bán vé do quá đông nên đã dịch chuyển ra ngoài và nơi đó thì không có bất cứ chiếc camera nào chiếu đến.


Trong clip, Nguyên thấy một cô gái đang cầm dao sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt mà không thể mở miệng nói câu nào do bị shock và bạn của cô ấy…, đến đoạn này Nguyên không thể tin vào mắt mình, đó là cô gái mà cậu đã thấy ở cả 3 hiện trường. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu “không phải chứ” và cậu vội vã gọi điện cho Trường hỏi xem đã điều tra cô gái đó đến đâu rồi. Đầu giây bên kia không nhấc máy vì có lẽ, Trường phải trực tiếp can thiệp vào những cuộc thảm sát trong thời gian ngắn như thế này. Có khi Trường còn vất vả hơn Nguyên không chừng. 


Cả thành phố đang chìm ngập trong sợ hãi. Hiện chưa có bất cứ manh mối nào về hung thủ. Nguyên rà soát lại tất cả các thông tin có thể giúp ích được cho cậu lúc này. Tất cả hung thủ có điểm chung là số phận rất đáng thương, gia đình đều có vấn đề về tình thương cũng như cách dạy con cái khá khác lạ.


Vụ án thứ nhất: gia đình nghèo khó nhưng người mẹ rất ăn diện và để cậu con trai khổ sở tội nghiệp như ăn mày


Vụ án thứ hai: cả ba lẫn mẹ bạo hành tinh thần từ nhỏ, khiến cậu con trai chỉ biết trách móc bản thân mình dù chẳng làm gì sai.


Vụ án cuối cùng, cha mẹ chưa hẳn là già và vẫn còn trong độ tuổi lao động nhưng giả tai nạn để được nhà nước trợ cấp và chỉ ngồi một chỗ chờ con trai đem tiền về nuôi.


Tính ra, những nạn nhân này đều không gây thù chuốc oán với ai, thậm chí còn chẳng bao giờ có ý nghĩ làm hại người khác. Vậy tại sao hung thủ lại ra tay với họ? Liệu cả 3 vụ án này đều do một người gây ra không?


Ở đồn cảnh sát, An không thể làm gì khác ngoài bên cạnh Nhật Hạ. Nhật Hạ lúc này đã có thể nói. Nhưng những từ vẫn còn rời rạc:


-      Kh…ông ông ph…ải tôiiii, kh…ông ông ph…ải tôiiii

-      Tớ tin chắc rằng đây không phải do cậu. Tớ luôn ở bên cậu, cậu đừng sợ.


Nói đoạn, Tuệ An quay sang phía cảnh sát đang chuẩn bị tiến tới để đưa Nhật Hạ vào phòng giam:

-      Mấy anh biết mà đúng không? Rằng cô ấy vô tội, đến một con muỗi cô ấy còn không giám giết, huống gì nạn nhân không liên quan gì đến Nhật Hạ cả, làm sao cô ấy có động cơ giết người được, các anh phải làm rõ vụ án này, các anh phải làm rõ vụ án này.

-      Cô An, mời cô tránh sang một bên để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.


Đội trưởng Trường tiến đến:

-      Chứng cứ tạm thời là vậy nên Nhật Hạ sẽ bị bắt giữ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ vụ án, hiện cô đã có thể về.


Tuệ An không đành cố nắm lấy tay bạn cho đến khi không thể. Cuối cùng, cô bất lực, nước mắt lưng tròng ngậm ngùi đau đớn nhìn Nhật Hạ bị dẫn đi. Tất cả bằng chứng đang chống lại Nhật Hạ, cả thể giới đang đen tối dần đi trước mắt cô ấy, giống như một bóng đen đang trùm lấy những tia sáng còn sót lại của màn hoàng hôn mờ buồn.


Quay về phòng nghỉ ngơi, Trường bỗng nhớ đến chuyện của Nguyên nhờ mình hôm trước. Do quen biết với bên nhà xuất bản và bằng tài năng trính sát của mình, Trường cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của người tác giả Nguyên nhờ, và cậu cũng không thể tin được, cô gái đó chính là Tuệ An. Cô gái chuyên dính líu tới những vụ án gần đây và một vài vụ tự tử trước đó hóa ra là một tác giả sách nổi tiếng. Sau khi nhắn Nguyên xong, cậu ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.


Ở phía Nguyên, cậu cũng không ngờ rằng lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Cớ sao cô ấy lại giấu thông tin của mình? Còn Tuệ An thì luôn trằn trọc: “vốn hắn ta không có động cơ để giết người, mình đã nhìn kỹ mắt hắn rồi, một đôi mắt buồn và đẹp, không có một chút sự thù hận nào, thay vào đó, cô nhìn được thấu tận nỗi buồn sâu thẳm của cậu ta. Nhưng sao cậu ta lại luôn ẩn núp sau những vụ án như vậy?...”


Nếu là cô của 5 năm trước, cô đã không ngừng tự dằn vặt mà trách móc cuộc đời sao đối đãi quá tệ với cô như vậy. Nhưng phiên bản Tuệ An của hiện tại đã khác. Cô biết chấp nhận một điều rằng, cuộc sống như một bãi rác, hoặc là ta chọn sống cùng nó hoặc ta ủ nó thành phân bón để tưới tắm cây đời. Tuệ An của hiện tại đã chấp nhận quá trình “ủ rác” đó.


Những câu hỏi cứ cuốn lấy Tuệ An kèm thêm những nỗi đau, những băn khoăn về vụ án liên quan tới Nhật Hạ làm Tuệ An thiếp ngay đi khi vừa đặt lưng lên chiếc ghế sofa sau khi vừa từ đồn cảnh sát về. Trong mơ, Tuệ An thấy một người đàn ông áo đen biết bay kèm một nụ cười thật đẹp. Anh ta tiến về phía Tuệ An và dừng lại trước mặt cô. Một người đàn ông cao, to, đeo mặt nạ chỉ hở mỗi miệng cười. Tuệ An chưa bao giờ thấy một nụ cười nào trìu mến và đẹp như thế. Hàm răng trắng muốt và đều tăm tắp kia đang làm dịu đi những cơn lo âu thường trực của Tuệ An. Anh ta chìa tay ra chờ đợi bàn tay của Tuệ An đặt lên tay mình. Tuệ An vô thức đặt bàn tay mình vào bàn tay ấm áp kia mà không một chút do dự như ở cuộc sống thực cô đã từng. Trong mơ, Tuệ An bỗng dưng được bay, bay cùng người đàn ông với bộ đồ đen và nụ cười trìu mến đó. Tuệ An cảm nhận được sự thích thú pha lẫn một chút sửng sốt, một chút mạo hiểm, một chút ngạc nhiên của mình. Đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác như thế. Tuy rất thú vị nhưng không kém phần lãng mạn của một cô gái đang yêu, đang được chu du trên bầu trời với người mà mình đã trao trọn vẹn tình cảm. Cảm giác đó với cô còn sung sướng hơn cả mỗi ngày được viết ra thứ văn chương được chưng cất suốt 27 năm cuộc đời – điều duy nhất khiến cô cảm thấy được kết nối với thế giới thực đầy tàn nhẫn ngoài kia.


Có lẽ, đối với Tuệ An, sau những cơn ác mộng sẽ là một màn khởi đầu mới cho một sự tốt đẹp nào đó. Cô đã tự nhủ như vậy suốt bao nhiêu năm qua và cô tin rằng niềm tin đó là đúng. Vì nếu không có sự lạc quan như vậy, dễ gì cô trải qua được sau ngần ấy bi kịch? Tuy nhiên, niềm vui thì quá ít ỏi, còn khó khăn thì vô số, cô không cố gắng đi tìm niềm vui nữa, thay vào đó, cô học cách thích nhi với khó khăn, và tận hưởng trọn vẹn niềm vui với một tâm thế bình ổn và biết ơn nhất.


Người anh hùng trong mơ


Cuối đông, màn sương lúc mờ lúc ảo. Có lẽ đến tận tháng 4 tháng 5, khi ánh nắng xuất hiện mạnh mẽ, những màn sương kia mới bớt ảnh hưởng lên những con phố u buồn.


Ở trong căn phòng chế tác vũ khí tự vệ, Nguyên và ông nội ôm nhau mừng rỡ vì mới phát minh ra thiết bị có thể giúp con người bay lượn trên không trung nhờ mô phỏng theo sợi dây tơ của người nhện. Chất dính ở đầu dây bên kia có thể bám sát sang tòa nhà trên cao với tốc độ 100m/s, dài 500m và có thể chịu nặng với trọng lượng 200kg. Trước đây Nguyên có thể di chuyển từ tòa nhà này sang tòa khác với cự ly gần thì giờ đây, cậu có thể tự do “đu dây” với một khoảng không dài và rộng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, để giữ được thăng bằng với khoảng cách lớn như vậy, ông nội Nguyên tặng thêm bộ cánh giống người dơi được tích hợp với chiếc áo choàng mà ông rất yêu thích.


Ngồi trên nóc nhà của tập đoàn dưới màn đêm vốn có vẻ yên tĩnh và trầm lặng nhưng sâu bên trong là những tâm hồn đang muốn trào bung nhảy múa, thậm chí là đôi chút điên rồ, Nguyên tự dưng nhớ đến cô nàng tham vấn tâm lý kiếm nhà văn kia. Tuy không đẹp như công chúa bước ra từ truyện tranh hay truyện cổ tích, nhưng có một sức hút không ngừng nào mỗi lần chạm mặt. Cô ấy ít nói, gương mặt lúc nào cũng như đang suy tư về một điều gì. Hơn hết cả, bên cạnh cô ấy, Nguyên có được cảm giác bình an. Bất giác, cậu cười. Lâu lắm rồi cậu mới có thể tự nở nụ cười như thế. Một nụ cười lấp lánh như một sao chổi bay vụt qua có thể làm bừng sáng cả buổi đêm. Sở dĩ, nụ cười ấy đang nghĩ đến cảnh cô gái kia hiểu nhầm mình là hung thủ, như nhiều người vẫn từng – khi phát hiện bóng đen là cậu xuất hiện ở các vụ án. Đa số là Nguyên sẽ không để ý nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đó của cô gái kia, không hiểu sao Nguyên rất vui vẻ.










SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO