Chênh vênh ơi... khép lại được không?

Đâu đó trong lòng mình vẫn giữ lại mãi sự chênh vênh - Năm qua tháng lại không hồi kết - Nhưng lần này sẽ phải khép lại những ngày đau rã rời thật rồi! Đời người ta, rốt cuộc lại vẫn là tìm đến sự cân bằng, tìm đến sự an yên, tìm đến hạnh phúc. Còn kịch bản của đời người lại là lạc lối trên con đường về đích của mình!


Chênh vênh ơi...


Đâu đó trong lòng mình vẫn giữ lại mãi sự chênh vênh. Nắng gió cuộc đời phủ bụi bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão...


Thời gian làm, khoảng cách làm cho tình bạn dần xóa mờ! Kiểu là chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cùng nhau! Khi cần thì có thể giúp đỡ nhau hết mức, có thể nói chuyện đâu đâu cả giờ qua zalo call. Nhưng mà lại khó có thể chia sẻ cuộc sống, niềm vui hay những trải nghiệm cùng nhau. Vì vậy mà chênh vênh...


Năm qua tháng lại đi không hồi kết - tình yêu, hay những tổn thương từ năm tháng cũ làm tách rời thực tại, chỉ muốn kiếm tìm hạnh phúc trong quá khứ. Đôi khi, chợt mỉm cười khi nhớ về những chuyện xa xăm và lấy đó làm hạnh phúc. Người đã từng yêu cũng trở nên mơ hồ không thể với tới được nữa!

Có thứ gì mơ hồ mà không chênh vênh?

Có ai đứng trước khoảng trống trong lòng mình mà dám nói mình vững chãi?


...đoạn đường phía trước... Nguồn: https://www.pexels.com/


...khép lại được không?

Đến năm tháng này rồi!

Đau đớn đủ nhiều

Gian khổ đủ nhiều

Trái tim tưởng chừng không còn vẹn nguyên như trước nữa

Những đêm thao thức đặt tay lên lồng ngực của mình.


Tiếng nói bên trong chợt khẽ: "Bạn tôi ơi, đủ rồi bạn tôi ơi! Chênh vênh đủ rồi cho nó qua đi"


Tôi lại như như bất động. Bởi đâu đó mình cảm thấy là: Nếu bỏ đi hết tất cả những Chênh Vênh này - thật sự - mình chẳng còn lại bất gì điều gì cả! Hành trang cả tuổi trẻ mang theo cũng chỉ là Chênh Vênh.


Đứa trẻ bên trong lại nói: "Nếu không cho nó qua đi có thể KHÉP nó lại mà! Có thể để nó yên đó mà! Chẳng mất đi đâu cả bởi vì nó đã thuộc vào phần HỒN của bạn rồi!"


Tôi im lặng ngẫm lại một chặng đời mình.


Đứa trẻ bên trong lại nói: "Mình chỉ khép lại Chênh vênh và tiến về phía trước thôi, được không?"


Tôi bất giác ngẫn người ra! Wow, cái khoảng chênh vênh của mình đã giữ mình lại quá lâu, đã giam mình trong một khung cảnh vô hình quá lâu. Thời gian cứ trôi, ước mơ phủ bụi chỉ vì mình mãi nhìn về khối chênh vênh bên trong.

Nếu gánh nặng bên trong lòng mình quá nhiều thì làm sao vươn đến ước mơ, làm sao hiện thực hóa hoài bão của tôi!


Hình như - tôi đã - yêu quá chênh vênh của mình!


Nhưng lần này sẽ phải khép lại những ngày đau rã rời thật rồi!

Những gì đã qua mà vẫn luôn nhớ lại - nhớ lại ngày này qua ngày khác - ắc hẳn là vẫn còn mong chờ, vẫn còn tự huyễn hoặc mình thật rồi!


Đứa trẻ bên trong lại hỏi: "Có cách nào biến những ngày đau rã rời thành động lực không?"


Wow! Động lực từ bên trong mình, động lực từ nỗi đau bên trong? Khép lại chênh vênh biến nỗi đau mình thành động lực!


Từ nay, mình sẽ nhìn về những nỗi đau trong quá khứ, như là những trải nghiệm cần có để đi lên: vui cũng được, buồn cũng được, đau cũng được! Nhận biết nói thôi và tiến về phía trước!


Tôi nhận ra rằng, nỗi đau trong quá khứ thật ra một phông nền cho hạnh phúc trong tương lai!

Từ hôm nay, khép chênh vênh lại và hướng về tương lai mình thôi!


Yes! Tôi làm được!


Cao Thiện Chí

Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/

Bài viết liên quan
BẢN THẢO