Chênh vênh tuổi 18

Đời người có được bao lần đi qua tuổi 18. Có những người chọn sống một lần thôi, một lần cho trọn vẹn, cho hết mình. Cũng có người lại chọn sống mãi tuổi 18. Họ biết rằng đời người chẳng hai lần thắm lại nên tương tư mang mãi một tâm hồn "tôi không còn trẻ tuổi nhưng trẻ lòng" .

Tuổi 18 của cậu thế nào?


Đã bao giờ cậu cảm thấy mình chênh vênh, chơi vơi, lạc lõng ở cái độ tuổi vừa kịp bắt đầu làm người lớn đó hay chưa?

Đời người có được bao lần đi qua tuổi 18. Có những người chọn sống một lần thôi, một lần cho trọn vẹn, cho hết mình, cho không khi nào ngoảnh lại phải bồn chồn hay tiếc nuối. Có những người lại chọn sống mãi tuổi 18. Họ biết rằng đời người chẳng hai lần thắm lại nên tương tư mang mãi một tâm hồn " tôi không còn trẻ tuổi nhưng trẻ lòng ".


Ai đó hỏi tôi " tuổi 18 của cậu thế nào " - Tuổi 18 của tôi á? Đẹp lắm (>ლ)


Tôi đã đi qua cái độ tuổi ấy thật đẹp, thật trọn vẹn. Tôi hài lòng về bản thân tuổi 18. Cái tuổi chập chững vào đời đã mang cho tôi một khối gia tài kếch xù: tôi có được tình yêu thương của gia đình, bạn bè, tôi tìm được cho mình những người tri kỉ cùng nhau để lại những kỉ niệm, dấu ấn thanh xuân. Tôi đã nỗ lực hết mình cho kì thi cuối cấp, cũng học được cách hòa nhập với thế gian vội vã, học cách yêu người và yêu mình. Tuổi 18 tôi biết đâu là con đường đúng đắn mình cần theo đuổi. Tuổi 18 tôi đã yêu cái đẹp, yêu bầu trời đến cuồng si. Và tôi yêu chính tôi tuổi 18 - một người con gái hiện đại có khát khao, có hoài bão, có tham vọng đi tìm sự toàn thiện, toàn mĩ. Tuổi 18 tôi đã tạo nên giá trị cho riêng mình thế đấy.


Có thể bạn sẽ thắc mắc " không lẽ tuổi 18 của cậu không từng trải qua cảm giác bản thân thất bại, vô dụng hay sao?"


Có chứ. Nhưng với tôi đó là những cảm xúc đẹp nên đã gói trọn vào cái gọi là " gia tài thanh xuân ". Tôi cũng từng có những lúc bâng khuâng, vu vơ nghĩ về tương lai. Cũng có lúc thấy bản thân chẳng có gì nổi bật. Cũng có khi bị sự tấp nập, vội vã của thế gian làm cho sợ hãi. Và có những lúc mải miết chạy theo " con nhà người ta " để rồi mệt mỏi, kiệt quệ. Nhưng đó chỉ là tôi của nửa đầu tuổi 18 thôi. Chúng ta ai cũng có một cuộc đời nên được lựa chọn sống theo cách riêng mà. Cái một nửa của đầu tiên ấy tôi chọn chênh vênh, tôi cho phép mình được yếu đuối, được gục ngã. " Để làm gì? " . Để một khi nào đó nhìn lại, như tôi bây giờ đứng trước ngưỡng cửa tuổi 19 chẳng hạn sẽ bất giác bật cười "đồ trẻ con" nhưng mà "thật sự đáng yêu và đáng trân trọng", để tôi biết rằng bản thân tài giỏi đến mức nào. Cũng chẳng mất bao lâu để lấp đầy những khiếm khuyết "khá đấy chứ" o((>ω< ))o


Nên là cậu ơi, tuổi 18 thế nào là do chính cậu chọn lựa, trên đời chẳng có gì gọi là sự sắp đặt hay định mệnh hết á, cuộc đời cậu là do chính cậu tạo nên thôi. Tuổi 18 hãy cứ khóc, cứ cười, cứ vô tư mà rong ruổi cuộc đời tuổi trẻ, chẳng có gì để cậu phải buồn rầu hay đau khổ vì chính mình đâu. Cậu có cả một gia tài trong nhà băng đấy, đó chính là chiếc túi kì diệu mà tương lai gửi tặng cậu bằng đường không gian, thời gian. Chỉ cần cậu nhớ rằng trong đó có thứ quý giá nhất - chính là tình yêu thương thế gian này trao đến cậu. Tuổi 18 cậu cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để gần bên gia đình, bên những người cậu yêu thương và yêu thương cậu vô điều kiện. Vậy nên hãy trân trọng những điều mình đang có nhé, nhớ rằng " hàng dễ vỡ xin nhẹ tay ".


Tuổi 18, cậu hãy cứ là chính cậu, sống theo cách mà cậu muốn, cậu lớn rồi mà, cứ đi trên đôi chân của mình, trên con đường của mình. Và nhớ rằng "cuộc sống này đâu phải vốn dĩ sinh ra đã có con đường, con người chúng ta đi mãi thì thành đường thôi".


Chỉ cần cậu sống hết mình, chỉ cần cậu không phải tiếc nuối về bất kì điều gì, sống để không phải nuối tiếc đã là một điều thành công rồi. Hãy cứ đi đi, đi và trải nghiệm. Đến một thời điểm cậu sẽ tìm thấy phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình thôi. Cậu còn trẻ mà, trẻ lắm đấy nên là cứ trải nghiệm đi, cậu sẽ ngộ ra rất nhiều điều tuyệt vời.


Nếu trong cuộc sống có khi nào đó quá mỏi mệt, cậu hãy ngước nhìn bầu trời xanh ở phía trên đầu. Bầu trời kia rộng lớn và hiền dịu lắm, nó sẽ mang đi mọi nỗi ưu tư và trả lại hồn cậu sự thảnh thơi, nhẹ nhõm. Chúng ta ai cũng có thể làm bạn với bầu trời mà. Hãy ngắm nhìn màu xanh biếc ấy thật nhiều, cười thật nhiều - "this is real life and real beauty" ( Cái đẹp thực sự không thể nào ghi hình vì nó nằm trong ánh mắt của kẻ sinh tình ấy ) .


Bạn hoàn hảo nhất khi tự do sống theo cách mà mình muốn | Nguồn: Huffpost


Cảm ơn tới người bạn của tôi - người đã bên tôi suốt tuổi 18 và luôn luôn nói với tôi rằng " H có chắc chắn muốn làm như thế không, H sẽ có hối hận không ? Nếu không hãy cứ làm đi, mạnh mẽ lên H, Q luôn ủng hộ ". Cảm ơn vì nhờ có cậu mà tuổi 18 của tôi thêm trọn vẹn...


Tác giả: BLUESKY

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan