Chỉ cần ở bên họ thôi, đừng nói gì cả

Bên họ cho đến khi họ chủ động bắt tay giảng hòa với thế giới này.

Tôi cảm thấy thế giới này không có thật, cảm thấy có một lớp màng ngăn cách bản thân với thế giới, nhìn bầu trời lúc nào cũng thấy có màu xám xịt.

Người bên cạnh đang nói chuyện, đang cười đùa, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy thanh âm của họ, giống như tôi đang xem một bộ phim câm vậy.

Về đến nhà, tôi tự cô lập chính mình, kéo rèm, lấy gối đầu che mặt rồi im lặng khóc than, khóc xong thì ngẩn người nhìn trần nhà, rồi vô thức viết vài câu nói đầy áp lực, âm u tăm tối.

Mãi đến khi có một người bạn bình luận, "Mỗi ngày đều viết mấy câu thế này, ở đâu ra nhiều năng lượng tiêu cực dữ vậy?" Tuyến phòng thủ tâm lý căng thẳng của tôi đột ngột sụp đổ, ngay lúc đó, cảm xúc tiêu cực lên đến đỉnh điểm.

Tôi thực sự hiểu trầm cảm có thể thay đổi chế độ suy nghĩ của một người như thế nào; và ý nghĩa của việc bị những người xung quanh chỉ trích.

Người ta luôn dùng những yêu cầu của người bình thường để chất vấn bệnh nhân trầm cảm, "Vì sao cậu lại lười như vậy? Vì sao có như thế mà cậu không làm được? Chuyện đó cũng có gì to tát đâu, đừng bi quan như vậy không tốt đâu!"

Giống như đang nói với một người bị liệt, "Sao cậu không đi được vậy? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, đứng lên đi."

Có một số việc không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể làm được, dù cho trái tim có mạnh mẽ đến mấy, thì đối với mỗi người mà nói, ai cũng không giống nhau.

Không phải tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng sống qua cả đời này, có vài người chỉ sống thôi cũng đã dùng hết sức lực rồi.

Có người từng nói: “Thế giới này rất đẹp, rất đáng để mọi người phấn đấu.”

Chẳng lẽ không thể nói lên sự bất đồng ý kiến sao?

"Tôi cảm thấy cuộc sống này không thú vị đến thế, tôi nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống, tôi tôn trọng sự phấn đấu của cả một đời người, nhưng khi ốm đau, tôi muốn nghỉ ngơi và lên đường không được sao?"

Tôi đọc được một vấn đề, cảm giác bị trầm cảm là thế nào? Có một câu trả lời nói, "Hồi bé vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần nhảy ba bậc cầu thang xuống là được. Trưởng thành, lại phải nhảy xuống từ tám tầng lầu."

Đọc xong câu nói ấy bỗng bật khóc.

Nếu bạn từng trải, bạn sẽ biết họ chịu đựng những gì.

Họ không cần cổ vũ hoặc thương hại, vì trên đời này chưa từng có sự đồng cảm.

Nếu bạn thật sự muốn giúp họ, bạn có thể nhẹ nhàng nói một câu, "Cậu đã cố gắng hết sức lực rồi, nghỉ ngơi một chút đi, không sao đâu."

Hoặc chỉ cần ở bên họ thôi, đừng nói gì cả, bên họ cho đến khi họ chủ động bắt tay giảng hòa với thế giới này.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan