Chỉ đơn giản là vì cậu xứng đáng

Trong quá trình lớn lên, hãy đừng chỉ nói với những đứa trẻ rằng chúng cần, nên và phải làm gì hay là gì, mà hãy cho chúng biết chúng cũng xứng đáng với điều gì đó.

Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, bố mẹ chúng ta có lẽ đều không bao giờ nói “Con xứng đáng” với điều gì, thay vào đó họ nói rất nhiều về những thứ mà họ mong muốn và kỳ vọng, một cách rất rõ ràng và cụ thể.


Họ mong con của mình thông minh, chăm chỉ, mạnh mẽ và “làm nên chuyện”. Họ mong chúng ta luôn kiên cường, ngẩng cao đầu để tiến về phía trước dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Danh sách của những mong muốn và kỳ vọng cứ thế được nối dài theo thời gian, theo hành trình chúng ta làm người lớn. Và rồi dần chúng vô tình trở thành những kỳ vọng của cả bản thân mình.


Tớ cũng vậy. Cho đến khi, một từ khác bất ngờ xuất hiện, làm mới cuốn từ điển sống của tớ. Đó là “xứng đáng”. Việc nghĩ bản thân xứng đáng với thứ gì đó mà người khác không có hoặc đang thiếu thoạt nghe có vẻ ích kỉ nhỉ? Kiểu… “mày nghĩ mày là ai chứ?”


Nhưng rồi tớ đã nhận ra sức mạnh to lớn của việc dám nghĩ và dám lên tiếng rằng mình xứng đáng.



Việc nghĩ bản thân xứng đáng với thứ gì đó mà người khác không có hoặc đang thiếu thoạt nghe có vẻ ích kỉ nhỉ?


Ví dụ như khi cậu làm việc chăm chỉ, cậu xứng đáng được ghi nhận và tôn trọng bởi những người trong đội nhóm. Đó là không phải là một yêu cầu thái quá. Hoặc khi cậu đã chạy quá lâu, cậu xứng đáng được dừng lại và nghỉ ngơi, về cả mặt thể chất và tinh thần. Đó không phải là sự lười biếng. Đó là sự khôn ngoan. Thực tế, sự Kiên cường không nằm ở việc cậu cố gắng chịu đựng như thế nào, mà là cách cậu sạc lại năng lượng cho mình ra sao.

 

Cậu xứng đáng được yêu thương và đối xử tử tế bởi gia đình, bạn bè và những người mà cậu yêu quý. Mặc dù không phải bắt buộc rằng cứ cho đi thì sẽ phải nhận lại, nhưng hãy nhớ rằng cậu xứng đáng. Vì vậy, trong trường hợp nhận lại được sự quan tâm từ ai đó, đừng xem đấy là một “đặc ân” hay là một “món quà”. Mà chỉ đơn giản là cậu xứng đáng. Nếu cậu không nhìn nhận bản thân mình như vậy, rất khó để họ xem sự quan tâm ấy là một điều cần thiết và quan trọng.

 

Cậu xứng đáng để buồn, kể cả khi nỗi buồn đó kéo dài hơn nỗi buồn của những người khác. Cậu xứng đáng để dành thời gian cho bản thân mình, để đặt ra những giới hạn lành mạnh với những người xung quanh, kể cả những người thân thiết nhất. Cậu xứng đáng để nói “không” khi cậu không muốn hay chưa sẵn sàng.

 

Cậu xứng đáng để sống với đúng lứa tuổi của mình. Cậu xứng đáng để chưa biết hết mọi thứ và bước từng bước một trên con đường tìm ra câu trả lời.



Cậu xứng đáng để buồn, kể cả khi nỗi buồn đó kéo dài hơn nỗi buồn của những người khác.

 

Cậu xứng đáng để bộc lộ con người thật nhất, để nói lên suy nghĩ và cảm xúc mà cậu có. Cậu không xứng đáng để bị đối xử hay nhìn nhận khác đi (theo cách tiêu cực) vì những gì cậu tin, vì những gì cậu làm cho hạnh phúc của riêng mình. Cậu xứng đáng để thay đổi khi cậu biết rõ thứ gì đó không còn tương thích với mình nữa và cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

 

Danh sách này sẽ còn rất dài, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.


Cuộc sống này là một hành trình kỳ diệu. Không phải lúc nào nó cũng “hợp lý”. Sẽ luôn có niềm vui, sự mơ hồ, sự đau khổ, sự thất vọng, sự sáng tỏ, sự hân hoan, sự hỗn loạn,… Không phải lúc nào mọi thứ cũng đâu vào đấy, “gọn gàng”, “ngăn nắp”, sạch sẽ”. Cậu có quyền để thiết kế nó theo cách phù hợp với mình, thậm chí một lúc nào đó lại tái thiết kế và xây dựng lại khi cậu cảm thấy muốn và cần.


Cuối cùng, cậu xứng đáng để nhận ra tất cả những điều này sớm nhất có thể.


Nguồn ảnh: Unplash

Tác giả: Bloom-inghumans

BẢN THẢO
Bài viết liên quan