Chỉ là bản thân mình cảm thấy tủi thân

"Thứ giết chết con người, thật ra không phải là bệnh tật, tai nạn, hay sự đau đớn thể xác. Thứ giết chết một con người chính là Cảm Xúc."

Vì dạo này tâm trạng mình không tốt nên mình lại muốn viết một chút rồi!


Vừa hay mình lại đọc được một bài post:


"Hiện nay người trẻ tự s.át ngày càng nhiều, là do họ yếu đuối, hay người lớn coi nhẹ nỗi khổ của con trẻ."


Mình nghĩ, khi đọc nó mọi người có lẽ sẽ cảm thấy bài viết này có chút phiến diện, cũng nghiêng một chiều. Nhưng với mình mà nói, thì nó vẫn ĐÚNG.


Vì mình là thế hệ cuối của 9x rồi, nên bản thân cũng cảm thấy việc không được bao bọc, đòn roi, hay la mắng cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nếu đặt bản thân mình vào trường hợp của các bạn trẻ thế hệ sau này, khi thấy xung quanh ai ai cũng sống trong sự bảo hộ chu toàn, các bạn lại không nhận được điều đó thì tất nhiên sẽ cảm thấy có chút tủi thân, đau lòng...


Mình biết một số người sẽ có suy nghĩ rằng "Có gì đâu mà tủi thân? Phải biết thông cảm...". Nhưng thật sự họ có biết "Tủi thân" mang ý nghĩa thật sự như thế nào. Đó chính là khi bản thân đem hậu trường của mình so sánh với trailer thước phim của người khác mà bạn nhìn thấy nhưng hóa ra bạn lại đem những phần bạn cho là tốt đẹp nhất đi so sánh với cái tầm thường nhất của họ. Khoảnh khắc bạn bắt đầu nhận ra được điều đó, trong đầu bạn sẽ luôn có một suy nghĩ:


"Thật sự, là mình không xứng với những thứ đó sao?"


Khi ấy bạn sẽ không than trách bất cứ ai, chỉ là bạn không thể ngừng đổ lỗi cho chính bản thân mình, dần dần cảm giác đó sẽ biến thành sự tự ti, và cuối cùng là muốn BIẾN MẤT...


Bạn không sai, cũng không phải vì bạn nông cạn. Chỉ là họ sẽ mãi mãi không hiểu được bạn đang phải đối mặt với những gì...



Thứ giết chết con người, thật ra không phải là bệnh tật, tai nạn, hay sự đau đớn thể xác. Thứ giết chết một con người chính là Cảm Xúc. Bạn có thể sống trong sự giàu sang, nghèo khó, hay bệnh tật chỉ cần bạn vẫn còn niềm tin, vẫn còn hy vọng, vẫn biết được rằng bản thân thật sự quan trọng với ai đó thì bạn vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng bạn sẽ không thể sống trong sự tự ti, ghét bỏ bản thân, phải đối mặt với những suy nghĩ bản thân đã vô dụng đến mức nào, hay là lúc bạn nhận ra rằng bản thân hoá ra cũng chỉ là gánh nặng đối với người khác... Bạn sụp đổ, cảm giác đó giống như khi bạn đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất, người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có bạn mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào...


Những cảm xúc đó sẽ dần dần ăn mòn tâm trí bạn. Bạn vẫn sẽ là bạn nói cười vui vẻ, nhưng không ai biết bạn đã và đang phải đấu tranh với điều gì. Cho đến một ngày nào đó, bạn vẫn sẽ thức dậy và sống một cuộc sống như mọi ngày, bạn bình thản đến mức không ai có thề ngờ ngày mai sẽ vĩnh viễn mất đi bạn, chỉ có bạn mới biết thật ra bản thân đã không còn chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng cũng đến lúc phải đi thôi...


Nhưng bạn biết không? Bạn không phải là người thừa thải cũng không phải là gánh nặng của ai đó. Mỗi người đến với thế giới này đều mang trong mình một sứ mệnh "Làm cho ai đó hạnh phúc!" Dù chỉ là trong một phút giây bất chợt, bạn có thể đã vô tình khiến một người nào đó cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của bạn. Vậy nên, trời cao đất rộng, thế giới có đến 7 tỷ người, chắc chắn sẽ có người vì bạn mà đau lòng, sẵn sàng ôm lấy bạn và nhẹ nhàng chữa lành những thương tổn mà bạn phải chịu đựng!


Vậy nên xin bạn đừng Biến Mất! Ngày hôm nay thật sự rất đẹp nhưng nó sẽ thật buồn nếu như bạn không còn ở đây!


Tác Giả: Nhật An

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan