Chia sẻ nỗi đau bằng sự thấu hiểu

Nỗi đau chỉ có thể được sẻ chia nếu chúng ta chịu thấu hiểu, đồng cảm với nhau...



Bạn có để ý rằng nỗi đau vẫn sẽ khiến bạn tổn thương, dù nó có tệ đến mức nào không? Cho dù là về thể chất hay tinh thần, bất kỳ nỗi đau nào chúng ta đang có trong thời điểm hiện tại sẽ luôn là điều tồi tệ nhất mà chúng ta từng gặp phải.


Đó là bởi vì chúng ta đang cảm nhận nó ở hiện tại, ngay tại thời điểm này. Chúng ta có thể thực sự trải qua những điều tệ hơn trong quá khứ, nhưng nó chỉ còn là kí ức. Chúng ta nhớ những nỗi đau trước đây, nhưng cái chúng ta cảm nhận là của hiện tại.


Tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật thoát vị trong mấy năm qua. Sau cuộc phẫu thuật thứ hai, bác sĩ nói với vợ tôi rằng: “Anh ấy chắc chắn sẽ phàn nàn về cơn đau dữ dội ở lần này. Nhưng thật ra nó không đau đến thế. Nó cũng giống như lần phẫu thuật trước, nhưng cái anh ấy cảm nhận không phải cơn đau của lần phẫu thuật trước, mà là của lần này, và nó sẽ đau đớn hơn bất kì thứ gì mà anh ta trải qua trước đây.”


Anh ấy nói đúng. Tôi chưa nghe thấy cuộc nói chuyện đó, nên tôi chỉ rên rỉ một chút.


Vợ tôi chỉ cười.


So sánh nỗi đau


Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua sự đau đớn, và chúng ta thường kể cho những người khác về nó. Chúng ta tìm kiếm sự đồng cảm, rồi họ kể lại cho ta về khoảng thời gian mà họ trải qua những điều tương tự - và cho rằng câu chuyện đó còn tệ hơn nhiều. Một thông điệp ngầm ẩn là, “Bạn nghĩ chỉ mình bạn cảm thấy tồi tệ à - hãy để tôi kể bạn nghe tôi đã phải trải qua những gì"


Việc này chẳng thoải mái chút nào.


Tôi đã từng học một bài học xương máu về việc so sánh những nỗi đau mấy năm trước từ một người bạn tốt của tôi.


Roger và tôi đang lái xe từ Phoenix đến Prescott, Arizona. Anh ấy là một người bạn, và là một mục sư của một nhà thơ bên ngoài Phoenix. Tôi định tới nói chuyện ở một khoá tu mà anh ấy đã sắp xếp cho những người đàn ông trong nhà thờ của anh ấy tại một trung tâm nhập thất trên núi.


Các con của tôi đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, và chúng… ờm, mới chỉ là bọn trẻ. Đó là một trong những tuần lễ vô nghĩa đối với tôi mà chúng đã chọn.


Tất cả phụ huynh đều phải có mặt ở đó, tôi tự hỏi rằng tại sao bác sĩ không gửi tới từng nhà tờ hướng dẫn sử dụng khi bọn trẻ con sinh ra (hoặc ít nhất là cái nhãn đổi trả). Trong một lần nói chuyện với con gái, tôi không thể hiểu nổi tại sao con bé lại không thèm nghe những lời khuyên của tôi (những điều rất hữu ích, trong mắt tôi). Hai người con của tôi là những đứa trẻ rất khôn ngoan và trưởng thành, nhưng đôi khi chúng thường lựa chọn những điều điên rồ. Kết thúc cuộc nói chuyện, con gái tôi nói, “Nhưng, bố à… Con muốn tự mình mắc lỗi.”


Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, và tâm trí tôi thì quay cuồng với sự thất vọng. Nó đã tốn biết bao nhiêu ngày rồi, và điều này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.


Roger đã lắng nghe nỗi đau của tôi một cách chăm chú. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng tôi lại đang vật lộn với trận chiến ấy - và nó thật đau đớn. Tất cả những gì tôi hướng đến là cảm xúc của mình, và Roger đã giúp tôi hiểu ra vấn đề.


Nhưng sau nửa tiếng hoặc hơn, tôi tự dưng cảm thấy xấu hổ


Tôi đang than vãn về nỗi đau mà tôi đang cảm nhận - một chuyện cỏn con mà tôi sẽ sớm vượt qua khi gia đình tôi tự giải quyết mọi vấn đề với nhau. Nhưng Roger có một đứa con trai đang chật vật với căn bệnh ung thư, và thằng bé chỉ còn ba tháng để sống. 


Nói về nỗi đau.


Tôi đã bị bủa vây bởi nỗi đau của chính mình mà quên mất rằng anh ấy đã phải trải qua những gì. Nỗi đau của tôi chỉ là tạm thời, còn của anh ấy kéo dài vĩnh viễn.


Tôi không thể tin được là mình đã vô tâm và tàn nhẫn đến vậy.


“Roger", tôi nói, “tôi không thể tin vào những gì mình đã làm. Tôi đang than vãn rằng bọn trẻ quá trẻ con, và tôi dường như quên mất anh. Tôi rất xin lỗi… việc mà tôi đang trải qua chẳng thể so sánh với nỗi đau của anh, và tôi thậm chí chẳng thể nhận thức được.”


Tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của anh ấy:


“Đừng lo. Nỗi đau là nỗi đau. Có một điều tôi học được từ những gì đã xảy ra. Tổn thương là tổn thương. Nỗi đau của tôi sẽ kéo dài hơn, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy tổn thương hơn.” Anh ấy tiếp tục nói: “Chẳng ai thích các nỗi đau cả. Đúng vậy, tôi sẽ mất đi đứa con của mình, và nó đau đớn đến phát điên. Đôi khi đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Nhưng nếu anh bị gãy tay, hoặc là bị bỏng, hoặc là mất đi công việc của mình, nó cũng đau đớn đến phát điên. Chúng ta không thể đem ra so sánh. Chúng ta chỉ cần dành cho nhau sự quan tâm.”


Một cái nhìn khác về nỗi đau



Những lời anh ấy nói cứ mãi khắc ghi trong đầu tôi suốt mấy năm. Đây là những điều tôi học được từ chúng: Nỗi đau gây ra tổn thương - cho dù nó đến từ đâu.


  • Nếu tôi nghĩ rằng nỗi đau của tôi lớn hơn của bạn, nghĩ là tôi nói rằng bạn hãy đối mặt với nó đi, đừng kêu ca nữa và mặc kệ cảm xúc của mình.


  • Nếu tôi nghĩ rằng nỗi đau của bạn lớn hơn của tôi, tôi đang cảm thấy có lỗi với cảm giác mà tôi đang trải qua.


  • Bạn cảm thấy tổn thương là thật. Tôi cảm thấy tổn thương là thật.


Có lẽ chúng ta nên dừng việc so sánh lại.


Đây là những gì chúng ta nên làm:


Hãy nghĩ về người bạn đã trải qua một tình huống hết sức khó khăn:


  • Có thể mối quan hệ quan trọng nhất của họ đang dần tan vỡ.


  • Có thẻ họ đang mắc căn bệnh mãn tính hoặc đang ở giai đoạn cuối.


  • Có thể họ vừa mới mất đi một thành viên trong gia đình và đang đau buồn vì sự mất mát ấy.


  • Có thể họ đang đứng nhìn giấc mơ của mình không thành hiện thực, hay là một cơ hội bị bỏ lỡ.


  • Có thể họ đã được thông báo là bị đuổi việc.


Giờ hãy nghĩ về điều khắc nghiệt nhất mà bạn đã (hoặc là đang) phải trải qua gần đây. Bạn cảm thấy thế nào? Hãy ghi nhớ lại những cảm xúc ấy càng chi tiết càng tốt.


Khi bạn so sánh điều đó với nỗi đau của người bạn ấy, bạn đã nghĩ gì?


Làm sao bạn có thể ghi nhớ một cách chính xác nỗi đau của mình, và cảm nhận một cách chân thực nhất?


Và làm sao bạn có thể an ủi người bạn của mình mà không tự nhìn lại chính bản thân mình?


Bạn sẽ làm gì vào tuần tới để có thể đồng hành với họ trên chặng đường ấy?


Bạn chẳng thể nào làm nỗi đau của họ biến mất - hay là của bạn. Nhưng ít nhất, bạn cũng không phải bước trên con đường ấy một mình.


Dịch bởi: Bò.

Biên tập: Rabbie

Ảnh: Burst

Tham khảo: http://www.mikebechtle.com/whose-pain-is-worse-yours-or-mine-how-to-share-your-pain-with-empathy/

Bài viết liên quan