Chiếc cột đồng hồ chết kim và cái la bàn xoay không nghỉ

Cứ để những đảo điên lôi tôi ra từng chút một, làm tôi vụn vỡ từng chút một. Còn tôi sẽ ngồi nhìn ngắm chúng như con Thỏ nhìn ngắm bầu trời.



Gần cuối năm, cuộc sống dần có dấu hiệu bình thường trở lại. Ở chỗ tôi, vài quán xá cũng bắt đầu mở. Chuỗi đèn led hôm trước cũng đã sáng rực cả một đoạn đường. Được ra ngoài rồi, tôi lại kiên trì từng chiều đuổi theo những ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ấy. Nhưng lúc nào cũng vậy, cuối cùng, tôi lại chỉ biết đứng nhìn màu đỏ rực như máu ứa ra, màu đỏ từ trái tim vỡ vụn của ả nhân tình trên bầu trời đang bị chôn dần vào trong bóng tối. Thi thoảng trời cũng mưa đấy. Trời gieo mưa vào những suy nghĩ mông lung và lơ lửng, để những điều ấy dập dềnh như con thuyền nhỏ trôi giữa vũng nước sâu. Ai đi đâu về mà vắt mảnh trăng chẳng còn nguyên vào màn mây xanh nhè nhẹ. Vài sợi chỉ tà từ cây cột điện như thể vắt qua cả vạn nỗi buồn, đan lại thành cung đàn tích tịch tình tang. Cuộc sống cứ như thế lại nhẹ nhàng tiếp tục, chẳng ngờ đã bỏ lại chiếc cột đồng hồ chết kim vẫn bất động giữa ngã tư đường.


Một ngày mới lại đến với ánh mặt trời, nhưng không đến với tôi. Trong thời gian này, một ngày mới với tôi được tính từ khi bắt đầu mở các thiết bị điện tử, bắt đầu ấn nút kết nối wifi, bắt đầu check mail, trả lời tin nhắn, hoặc vùi đầu vào mớ deadlines hỗn độn, hoặc đắm mình vào những bộ phim không cuối không đầu. Hôm nay cũng là một ngày, vậy mà tôi đã chẳng còn muốn bắt đầu.





Nhưng làm sao tôi trốn chạy những điều này mãi được, cũng như chú Thỏ trong câu chuyện cổ tích “Nhát như Thỏ đế” chẳng thể nào mãi sợ hãi và chạy trốn Mặt trời. Rồi cũng có ngày, chú Thỏ nhận ra thứ rơi xuống đầu chú không phải một tiếng sấm lớn mà chỉ là một trái táo chín cây. Rồi cũng có một ngày, chú Thỏ phải ra khỏi chiếc hang tăm tối của mình, phải nhìn ngắm Mặt trời và nhận ra đó là một tinh cầu mang đến sự sống, chứ chẳng phải một quả cầu lửa luôn hòng thiêu đốt thế giới như chú vốn hãi hùng. Tôi cũng vậy, và ngày mới lại phải bắt đầu thôi. Mà dường như, cuộc sống này chạy đua nhanh quá. Lúc mở máy lên với hàng loạt thông báo trên màn hình, tôi đã tự hỏi mình lại bỏ lỡ bao điều. Vừa hay, bạn còn nhắn tin nói với tôi, rằng hình như bạn chỉ mới ngó lơ đi đôi chút, vậy mà thế giới này lại tiến xa như vậy, còn bạn vẫn đứng lại ở đây. Bạn bảo, cảm giác này, khoảng cách này, nó khó tả quá.


Đầu tiên tôi thấy ngợp, xong rồi sợ. Tôi sợ rằng mình sẽ bị khiển trách, sợ mình không hoàn thành, sợ mình để mất đi cơ hội, mà hơn hết, tôi sợ mình sẽ bị lãng quên. Bên trong tôi cũng lộn xộn lắm. Từng mảnh đang tranh cãi với nhau xem điều gì là quan trọng hơn. Còn tôi thì tự hỏi, sao mình lại phải thấy bất an thế này? Tôi sợ điều gì thế, sợ sẽ như chiếc đồng hồ hết pin bị mắc kẹt trong trường thời gian, hay sợ sẽ giống như chiếc la bàn mãi xoay đảo điên trong vùng từ trường không ổn định? Hay là cả hai?





Vậy là tôi cứ cố, cố lê chiếc kim đồng hồ của mình tích tắc để nó hòa được vào thời gian và vòng quay Trái đất, cố làm ra vẻ như chiếc la bàn của mình đang chỉ rõ ràng tới tương lai, một nơi tôi tưởng tượng ra, một nơi tôi vờ như mình đang biết rõ. Tôi có thể đánh lừa thế giới, nhưng sao có thể tự lừa dối chính mình. Làm sao tôi có thể gạt đi những tiếng nói vang bên tai, tiếng nói ám ảnh mãi trong cả cơn mơ, về sự chậm chạp, yếu đuối và sợ hãi của mình? Tôi như con Thỏ vì mải nhìn trời mây, mải hái hoa bắt bướm mà giờ đang chạy trong sợ hãi, bởi nó biết, rằng Rùa sẽ là người về đích trước rồi. Cứ như thế, trách móc, giận dữ chính mình.


Nhưng này, con Thỏ tự trách mình đến nỗi, nó quên mất tại sao chúng nó lại phải so bì với nhau. Vốn chẳng phải là vì nó hay sao? Chính nó đã lên dây cót cho cuộc chạy đua, lên dây cót cho chiếc hộp thời gian mà giờ đây đang làm nó đầy hoang mang sợ hãi. Nó cũng quên mất rằng khi nó dừng lại, nó đã thấy bầu trời đẹp biết nhường nào, hoa đã rực rỡ ra sao. Thỏ ơi là Thỏ?


Mà cũng, tôi ơi là tôi.


Thế là chiếc la bàn lại xoay tít như chưa hề muốn dừng lại. Từ trường không ổn định hay trong tôi cũng đang bối rối chẳng ngừng. Lúc này thì sợ hãi thua kém bạn bè, lúc kia thì sợ mình sẽ chẳng còn được quan tâm, lúc khác lại cảm thấy bao muộn phiền chán ghét. Thôi, đành vậy. Cứ để những đảo điên đó lôi tôi ra từng chút một, làm tôi vụn vỡ từng chút một. Tôi sẽ ngồi ngắm nhìn nó như thể con Thỏ đang ngắm nhìn trời mây. Rồi chiếc la bàn sẽ giúp tôi đi tìm lại từng mảnh vỡ ấy, và cùng tôi, hàn gắn nó, rồi cùng nó, bước đi trên con đường này.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash

BẢN THẢO
Bài viết liên quan