Chiến binh của chính mình

Bài viết dành cho những đối tượng có nhận thức và mong ước đúng đắn nhưng luôn bị kìm hãm bởi các quy phạm khác nhau từ thế giới.

Đôi lời: Bài viết dành cho những đối tượng có nhận thức và mong ước đúng đắn nhưng luôn bị kìm hãm bởi các quy phạm khác nhau từ thế giới. Không bao gồm những đối tượng phá vỡ quy tắc trật tự đáng có của một xã hội văn minh.

____________________

Chúng ta sinh ra, có lẽ phải chiến đấu để trưởng thành?


Tôi không mấy khi thích đeo mặt nạ, cũng không thích mặc loại áo giáp cồng kềnh từ cái thời nghìn năm lịch sử. Tôi chọn một chiếc vỏ cho những đối thủ khác nhau, họ đều thích cái việc tôi thoả mãn điều họ muốn. Tôi không chắc khi cậu đọc những dòng này, cậu có những đối thủ như tôi, nhưng tôi hiểu trên thế gian này, không chỉ một mình tôi có những đối thủ như vậy.


Bắt đầu từ khi chào đời, mở mắt tiếp nhận ánh sáng của thế kỉ mình được sinh ra và lớn lên, tôi cứ ngỡ thế là mình thoát khỏi vòng vây đấy. Cái vòng vây người ta hay gọi là bọc ối, hay tử cung chật hẹp nơi tôi phải chờ 9 tháng 10 ngày để vùng vẫy, để làm siêu anh hùng hay việc gì lớn lao. Nhưng mà cuộc sống, ai định đoán trước cho nó được điều gì. Tôi lại mọc thêm vỏ - hay nói cách khác là cái khiên bảo vệ tôi trong trò đối kháng với cuộc đời, mọc thêm theo thời gian chầm chậm, vỏ chồng vỏ.


Lớn lên một chút khi thoát li khỏi quãng thời gian con nít, đối thủ đầu tiên của đời tôi xuất hiện – Gia Đình. Tôi yêu họ, họ cũng yêu tôi, một tình yêu trọn vẹn và đằm thắm. Nhưng tình yêu của gia đình chắc là một trong những tình yêu tôi cho là khó hiểu nhất? Mẹ từng nói thế này:


“Con yêu, vì muốn tốt cho con sau này, mẹ mong con hãy ___ ”


Là “hãy” gì thì còn phụ thuộc cha mẹ mỗi người muốn gì ở bạn. Còn mẹ tôi ấy à, bà muốn tôi học Luật, còn tôi thì mê đắm cái ngành Báo Chí. Bạn biết đấy, Đại Học không chỉ là nơi để học mà còn là thứ gì đó xa vời lắm, chẳng mấy khi người ta lại nói Đại Học là một trong những con đường duy nhất dẫn đến thành công tuy bây giờ khái niệm này hoàn toàn không còn đúng đắn nữa. Tóm lại, tôi thật sự ghét cái ngành đấy, vì nó khô khan và không hợp chí hướng tôi muốn đến. Nói như thế không có nghĩa là tôi phản quốc, tôi không thích học Luật không phải tôi ghét Việt Nam này. Nhưng vì mẹ, phải, tôi đã đi theo con đường vào Toà Án. Ngồi trên giảng đường mà lòng bâng khuâng chẳng rõ rốt cuộc bản thân nên tự hào hay nên khóc. Thế là chiếc vỏ đầu tiên của tôi đã lộ diện, đó là chiếc vỏ của đứa con ngoan, của đứa con người ta gọi là hiếu thảo.


Chúng ta đều vì gia đình mà dễ dàng từ bỏ thứ chúng ta hằng mơ được theo đuổi, bởi có lẽ dù đi đâu về đâu, dù lạc đường ngược lối, gia đình vẫn là nơi cho bạn để trở về, vẫn là nơi bạn tự do ngã mình bất kì chỗ nào trên mặt sàn để thẳng cẳng ngủ nghê. Chúng ta cố gắng làm tất cả như họ mong muốn vì hai từ “bổn phận” để rồi tự nhiên từ đâu quanh xung quanh ta xuất hiện lớp vỏ bọc hoàn hảo khi kẻ khác nhìn vào. Mà thật ra cái vỏ đấy, là hãnh diện của gia đình.


Thơ thẩn để trái tim tự do xao nhãng ít phút, đối thủ thứ hai kiêm đối thủ khiến chúng ta dễ dàng gục ngã nhất – Tình Yêu. Chúng ta thường bảo ban nhau rằng: Yêu là phải thay đổi để hoà hợp. Nhưng tất nhiên rồi, là sự thay đổi từ hai phía, chuyện này đáng buồn mà nói không tồn tại nhiều trong các câu chuyện yêu đương. Thế nên về phương diện tình cảm, tôi cho là có hai loại vỏ bọc hoàn hảo. Vỏ bao dung của anh, vỏ kiên cường của em.

Một là anh quá chiều em, để em trở thành công chúa bướng bỉnh, để mình anh thay đổi tất cả chỉ vì anh thật sự yêu em còn em yêu cái cách anh thay đổi vì em. Hay nói cách khác: em yêu cái vỏ bọc đấy của anh – vỏ bọc của sự nuông chiều. Nó làm tôi nhớ đến việc có một cặp đôi chia tay vì cô bạn gái quá bất mãn do chàng trai ít khi tặng đồ vừa ý cô. Nhưng cô liệu có biết, những món đồ cô tặng anh cũng chưa bao giờ là thứ anh thích. Nếu không bởi anh yêu cô quá đi, chắc mấy thứ linh tinh đấy làm bằng thủy phí đi chăng nữa anh cũng không giữ lại bên mình. Người ta bảo con trai thì phải biết chịu đựng, nhưng không có nghĩa họ phải chịu cả tổn thương không đáng có, người ạ.


Hai là em quá yêu anh, đến mức để anh vô tâm, em vẫn yêu, em thay đổi là được chứ gì. Em thay đổi ít nói lại đôi chút để anh có khoảng không gian chơi game cùng bạn bè; em thay đổi bớt quản lại nhiều chút để anh có thời gian tụ tập ở đó đây. Chỉ cần cảm thấy “chắc là anh đang vui”, em lập tức có thể mỉm cười. Duy chỉ đáng thương một điều rằng: Anh không nhận ra có một kẻ vì anh mà thay đổi đến đau lòng. Có một kẻ vì anh mà lúc nào cũng thủ sẵn bên mình một lớp vỏ - lớp vỏ vui vẻ với anh, em nghĩ anh sẽ an lòng khi không phải chăm lo quá nhiều cho em, cố gắng nghĩ rằng chúng ta quả thực đang yêu nhau đúng nghĩa. Anh à, anh hiểu không?


Cơ mà mãi sau này lớn thật lớn đến độ trưởng thành, ta mới nhận ra ngoài xa kia có một đối thủ lớn hơn, xứng đáng hơn – Xã Hội, và đối thủ này bắt buộc ai cũng phải thủ sẵn hai ba cái vỏ bọc để tiện bề thích ứng. Người phô diễn đúng bản chất thật với xã hội quả là rất ít, có thể vì hoàn cảnh, cũng có thể vì con người. Chưa chắc bởi vì ta ngại đâu, mà ta còn sợ kém cỏi, sợ ngoài kia nhiều người như thế nên mình đâu là cái gì quá cao xa, sợ thái độ mình hôm nay tồi tệ quá thành thử sếp sẽ la. Bước ra ngoài xã hội là phải nhớ chọn lấy một chiếc mặt nạ cho ngày hôm ấy, nhất thiết phải là chiếc mặt nạ vui vẻ đến chỗ làm nếu không cấp trên sẽ khiển trách. Nhất thiết phải là chiếc mặt nạ cố gắng cho kẻ ngoài thấy cục pin năng lượng của bạn đang ở mức mới sạc đầy. Họ luôn thốt ra mấy câu như:


“Thật giỏi. Cậu đúng là con người thành đạt.”


Mà ai chẳng mệt mỏi khi lớn lên bỗng chốc xa vời tháng ngày cùng đám bạn trốn học, đi thẩn thơ ăn hàng, ngủ thì trễ dậy cũng trễ nhưng chẳng ai tiện quản cả. Lớn rồi, là đã trưởng thành, là phải chạy đôn chạy đáo vun vén cuộc sống làm sao để người khác không đánh giá bạn là một đứa “thất nghiệp”, “vô tài” trong xã hội. Thế nên rõ ràng mà nói, nếu cậu đã sẵn sàng mặc những chiếc vỏ bọc hoàn hảo lên sàn đấu đối kháng với đối thủ này, cậu đã trưởng thành rồi. Có thể hơi đau, có thể hơi giả dối khi liên tục thay lắp cảm xúc này vào ngày nọ, nhưng nó đáng để chúng ta vật lộn nhất trong cuộc đời.


Gửi đến các cậu ít lời ngỏ, dù chúng ta như thế nào, dù cuộc sống ra sao, hãy nhớ: Chúng ta là chiến binh của chính mình. Hãy sống và chiến đấu cho những lý do chính đáng, như cách chúng ta được sinh ra để sống cho bản thân chứ không phải làm hài lòng kẻ khác. Cậu hoàn hảo:


Khi cậu là chính cậu mà thôi.


Tác giả: Heliophilia.

_

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan