Chú chim sợ bay

Có lẽ sớm thôi khoảnh khắc tôi tung bay sẽ tới...

Mùa xuân đã tới trong cái ấm áp của nắng trời và sự bừng tỉnh của trăm hoa cỏ sau mùa đông dài lạnh lẽo. Mầm sống rục rịch vươn dậy giữa thân cành khẳng khiu còn vương vài vệt gió đông. 

Khi cơn gió đông cuối cùng cất lời tạm biệt sau cơn mưa đầu xuân, mặt trời vươn vai reo ánh nắng chan hoà, vỗ về gọi cả đất trời thức dậy.


Khu nhà tập thể vào sáng sớm yên tĩnh lạ. Những thanh âm ồn ã của phố xá chẳng mảy may chạm tới hay xáo động tới đây. Nhịp sống yên bình nhẹ nhàng này khiến tôi cảm nhận được bước đi thật gần của nàng Xuân đến. 

Khu tập thể này như mang một dòng chảy thời gian riêng biệt. Nhịp sống chậm rãi, người ta nghe được tiếng Xuân thầm thì, tiếng chim hót véo von trên những cái cây lớn hiếm hoi và cả không khí trong lành, thứ hiếm hoi thành thị chẳng bao giờ có. 


Tôi đứng trước ban công. Căn phòng của tôi là một trong số hàng trăm căn phòng nhỏ ở khu tập thể này. Đã gắn bó với nơi đây hơn một năm trời, tôi yêu lắm cái nắng hạ chói chang và gió đông rét buốt nơi này. Tất cả đều thân thuộc, có lẽ là bởi nó giống nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi cảm nhận rõ được hơi thở của bình yên và tình cảm đặc biệt dành cho nơi này.


Tôi đưa mắt nhìn chậu xương rồng nhỏ cũng đã gắn bó với tôi ngần ấy thời gian, thầm mỉm cười. Những chiếc gai đang đưa ra giữ chặt lấy từng sợi nắng sớm, sắc xanh rạng rỡ đón chào ngày mới. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem theo lời chào từ con phố gần đó. 


Với lấy chiếc bình nhỏ đựng nước, tôi cẩn thận tưới từng chút cho chậu xương rồng. Dưới nắng, những giọt nước tinh nghịch lấp lánh lung linh. Màu xanh đầy sức sống ấy bất giác khiến tôi vui hơn.

Một ngày xuân ấm áp.


Sửa soạn cẩn thận lại đồ đạc và tài liệu, tôi rời khỏi căn phòng, không quên tạm biệt cây xương rồng nhỏ. 

Cất lời chào buổi sáng bác bảo vệ ở cổng, tôi bước qua con đường xuống phố. Cái nhẹ nhàng bình yên của khu tập thể kia như từ một thế giới khác. Phố xá tấp nập, nhịp độ nhanh chóng khiến người ta chẳng nhận ra sự đổi thay trên từng bông hoa cái lá của những chiếc cây ven đường hay ánh nắng mặt trời đã chan hoà hơn. Tiếng còi xe bắt đầu inh ỏi và tiếng người ồn ào từ mọi phía. 


Hít thở thật sâu, tôi kiềm chế cảm giác muốn đưa tay bịt chặt tai lại, cố gắng bước đi thật nhanh tách khỏi thanh âm huyên náo. Đã có lúc tôi nhận thức rõ mình tách biệt hẳn với sự vận động ở nơi đây, tôi không thuộc về dòng chảy nhanh chóng ấy. 


Đi bộ qua từng dãy phố dài và ồn ã, tôi len lỏi bước vào tòa nhà cao tầng quen thuộc - nơi tôi làm việc. Chen chúc trong thang máy đông đúc, tôi thở dài ngán ngẩm khi nhìn đống giấy tờ và công việc cần phải xử lý. Công việc văn phòng quá đỗi tẻ nhạt, ngày này qua ngày khác vắt kiệt sức sống trong tôi. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn khép kín ngột ngạt. 


Tôi chán nản ngồi vào bàn làm việc, xử lý từng vấn đề một. 

Nắng xuân chẳng xuyên qua nổi lớp kính dày của tòa nhà, tiếng người rì rầm cùng bàn phím và nháy chuột lách tách và tiếng giấy tờ sột soạt chẳng mấy chốc đã phủ kín xung quanh.

Thêm một ngày nhàm chán nữa.


Gắng gượng đến tận khi tan làm, tôi bước từng bước mệt mỏi khỏi thang máy, bơ phờ xuống con phố đông. Cố gắng đi bộ thật nhanh, tôi lắc đầu để gương mặt lạnh lùng biến mất. Gió mát vẫn đang thổi. Tôi tỉnh táo hơn.

Ghé ngang tiệm bánh mua một cốc trà ấm và một cái bánh ngọt, tôi tiếp tục bước đi trên những con phố ngoằn ngoèo. Một lúc sau, tôi đã tới nơi mình cần.

Một xưởng vẽ.


Bên ngoài xưởng là cửa kính và những chậu cây xanh tốt cùng ánh đèn vàng ấm áp. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng màu sắc dễ chịu. Vài chậu cây con đặt trên bệ cửa cùng vài lọ hoa rực rỡ, tất cả thật hài hoà. Mọi người đang tập trung vẽ, thi thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ. 

Trong xưởng, mùa xuân đã về.


Tôi thở nhẹ, cởi áo khoác ngoài treo lên móc, với lấy một cái tạp dề màu cam. 

Chủ của xưởng vẽ - chị Mây - một người đồng nghiệp cũ của tôi. Chị đã nghỉ việc được nửa năm để thực hiện ước mơ của mình. Chị mở xưởng vẽ để dạy vẽ cho ai có nhu cầu và cả dạy nghề cho những người khó khăn vào cuối tuần. Biết tôi cũng thích và có tay nghề, chị đã nhờ tôi tham gia dạy cùng chị. Bởi thế mà mỗi khi tan làm, tôi đều mau chóng đến xưởng. Không chỉ có tôi, rất nhiều bạn trẻ cùng sở thích cũng đến giúp chị Mây và xưởng vẽ này. 


Chị Mây và vài bạn cộng tác viên khác đang sơn và vẽ phác lại bức tường trong xưởng. Bốn bức tường trong xưởng là những tác phẩm đặc biệt của mọi người, bởi nó đã và đang được hoàn thiện và trang trí bởi chính tay tất cả.

Thấy tôi, chị dừng tay rồi bước tới.

- Em tan làm rồi à? Ngồi nghỉ một chút, chị xong ngay đây!


Tôi lắc đầu, gọi mọi người rồi đưa bánh cho chị:

- Tiện đường tới đây nên em có mua cái bánh này, mọi người nghỉ tay rồi liên hoan nhé! Em thay xong tạp dề rồi sẽ giúp mọi người luôn.


Nghe thấy lời của tôi, tất cả dừng tay rồi quây quần quanh chiếc bánh ngọt. Một bữa tiệc nhỏ “đón xuân” đã được tổ chức ngay sau đó. Vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, mệt mỏi và ủ rũ trong tôi bay đi bằng sạch. 

Ăn uống xong, tôi buộc gọn mái tóc rồi bắt tay vào giúp chị Mây hoàn thiện bức tranh. Chị nói sơ qua với tôi:

- Cũng sắp Tết rồi, mình phải đem mùa Xuân về cho xưởng. Em cứ vẽ hoa đào hoa mai thoải mái, đem càng nhiều Xuân về càng tốt!


Tôi cười, đưa tay lên trán làm động tác “đã rõ”. Chị Mây cũng phì cười vì hành động đó của tôi.

Trao đổi với mọi người, tôi nhanh chóng pha màu và cầm cọ vẽ những nét đầu tiên. Những bông hoa dần đua nở dưới tay tôi. Sắc màu hài hoà, tôi mải mê tô vẽ từng chút một, nín thở viền từng nét cong đoạn thẳng. 


Trước mắt tôi chỉ còn màu sắc và bức tranh, tôi vẽ bằng cả trái tim mình. 

Bức tường chẳng mấy chốc đã trở thành một tác phẩm đồ sộ, mùa Xuân rực rỡ đã về với xưởng vẽ, và cả trong tâm hồn chúng tôi, cũng nảy nở những mầm cây mới.

Bông hoa khoe sắc thắm, đàn én bay lượn đem nắng và gió xuân về cùng.

Hoàn thành công việc, trời đã tối. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi và chị Mây. 


Giúp chị dọn dẹp lại màu vẽ, sơn và cọ, chúng tôi tranh thủ trò chuyện đôi ba câu. Đột nhiên, chị hỏi:

- Dạo này công việc của em ổn chứ?

Tôi cúi đầu nhặt bút vẽ rơi dưới sàn, đáp:

- Vẫn thế thôi chị, ngày nào cũng như ngày nào. Một núi công việc chán ngắt và khô cứng… 


Im lặng một chút như suy nghĩ, chị nói:

- Nếu em đã không thích, tại sao không nghĩ đến chuyện nghỉ rồi chuyển nghề? Em thích nghệ thuật, lại có tài, có thể làm chung với chị. Tuổi trẻ như chim, ngại gì mà chẳng giang rộng đôi cánh ra? 


Cánh chim run rẩy trước bão táp cuộc đời | Nguồn ảnh: Unsplash


Nghe lời chị, tôi trả lời:

- Em biết vậy chứ. Nghĩ đến viễn cảnh chỉ qua lại với những con số vô vị, em nản lắm. Nhưng mà phải làm sao đây, em sợ bay lắm… Em sợ áp lực, sợ nhiều điều. Em nhát gan, chẳng dũng cảm từ bỏ mọi thứ như chị. Nhìn ước mơ đang bỏ ngỏ, em bứt rứt. Muốn bay mà lại sợ rơi xuống, mỗi lần giang cánh lại run rẩy chui lại vào lồng…


Chị Mây yên lặng lắng nghe, rồi chị kể cho tôi câu chuyện của chị:

- Trước đây chị cũng như em thôi, mà có lẽ, trước khi dám tung cánh ai cũng có ngần ấy nỗi sợ. Chị chẳng biết sau khi nghỉ việc mình có sống nổi không. Chẳng thu nhập, cũng chỉ có một chút vốn liếng, liệu mình có thành công? Hay lại phải bấm bụng chui lại vào cái nơi mình đã cố gắng rời đi? Ngày nào chị cũng nghĩ, có những đêm đứng trước đam mê và hiện thực, chị muốn gục ngã…


Dừng một chút, chị tiếp:

- Khoảng thời gian sau nghỉ việc thật sự khó khăn, chị lạc hướng. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm gì. Xưởng vẽ mới mở, bé tẹo và suốt hai tháng liền chẳng có thu nhập. Khi ấy tiền vốn đã cạn, lại thêm vài khoản nợ manh nha, chị từng nghĩ sao mình lại ngu ngốc từ bỏ cái công việc “ổn định” để đâm đầu vào sở thích đam mê. Nhưng rồi chị vực dậy, đã rồi, mình chỉ có thể đi tiếp về phía trước thôi.


Nhìn tôi đang chăm chú nghe, chị mỉm cười:

- Thế rồi nhờ bạn bè và vài mối quan hệ, xưởng đã có những khách hàng đầu tiên, những học viên đầu tiên rồi dần dần phát triển bình ổn hơn. Nhìn xưởng bây giờ, chị mới thấm thía về lựa chọn khi ấy. Nếu không dám liều mình cất cánh bay, bất chấp độ cao và nỗi sợ, chị sẽ chẳng thể là chị bây giờ. Cho nên, …


Chị đưa tay lên vỗ vai tôi:

- Em có thể sẽ lo sợ, sẽ khó khăn. Đó là những điều chắc chắn sẽ đến. Thế nhưng, vượt qua được nỗi sợ, vượt qua chính mình, em sẽ không hối hận.

Im lặng lắng nghe chị, tôi cứ bất giác gật đầu theo những lời chị chia sẻ.

Trò chuyện cùng chị thêm đôi câu, tôi tạm biệt rồi rời xưởng. Phố xá đã lên đèn từ lâu, vẫn tiếng ồn ã. Tôi hoà vào dòng người đông đúc, không ngừng nghĩ tới những điều chị Mây đã nói.


“Có chú chim nào chẳng sợ hãi, nhưng dám tung cánh ta mới tìm thấy được những bầu trời khác tuyệt vời hơn. Chị tin em sẽ làm được!”


Bước về nhà, tôi thầm nghĩ: “Liệu, khi tôi dám tung bay, vượt qua nỗi sợ và chính bản thân, tôi có tìm được khoảng trời của riêng mình, giống như chị Mây?”


Bầu trời, những vì tinh tú lung linh ánh sáng riêng biệt, dệt nên bức tranh đặc biệt. 

Có lẽ sớm thôi khoảnh khắc tôi tung bay sẽ tới.


Và ngày ta tìm được khoảng trời riêng chẳng còn xa nữa... | Ảnh: Unsplash


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan