Chúng Ta- Ai Cũng Đang Nuôi Những Con Bò

Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến,..


Nếu bạn đang có ý định thực hiện một điều gì đó (tất nhiên là điều tốt), nhưng bị rào cản bởi quá nhiều suy nghĩ tiêu cực của chính bạn, và bạn có thể đưa ra hàng ngàn lý do để dừng việc đó lại. Thì bạn đang nuôi trong mình một con bò. Tôi không nói nhầm đâu, nó chắc chắn là một con bò.

 

Một cô gái với thân hình mập mạp, ì ạch đang lên kế hoạch giảm cân cho mình. Cô ấy đã vẽ ra một sơ đồ, một thời khóa biểu cho những ngày tháng phía trước nghe vô cùng hoàn hảo. Thế rồi một tháng, hai tháng, năm tháng và một năm trôi qua, người ta vẫn thấy cô ấy với dáng vẻ của một năm trước, nếu không muốn nói là thân hình ấy đã trở nên tệ hơn. Và khi ai đó hỏi cô về những kế hoạch trước đó, ngay lập tức cô tuôn ra vô vàn lý do cũng dài như cái thời khóa biểu của cô.

 

"Trời ơi, công việc của tôi nhiều quá, tôi làm gì còn thời gian cho việc tập luyện."

 

"Những thực đơn trong bữa ăn của người giảm cân không phù hợp với tôi, tôi sẽ không thể sống nổi nếu không được ăn gà rán mỗi ngày."

 

 "Tôi mập cũng một phần do di truyền, có cố thế nào đi nữa cũng chẳng giảm được bao nhiêu."

Bạn thấy không, con bò bắt đầu xuất hiện rồi, một con bò ngụy biện, một con bò trì trệ, một con bò của những mặc định sai trái.

 

Một người phụ nữ sống trong một cuộc hôn nhân sớm đã mục nát từ lâu, cô luôn phải sống chung với bạo lực, với những lời chì chiết của người chồng. Thế nhưng, cái sự mục nát ấy lại được cô ngụy trang kỹ càng bằng một hạnh phúc giả tạo, và nó đã lừa thành công những kẻ chỉ thích nhìn bề ngoài để phán xét. Khi cô than vãn với bạn bè, người thân về cuộc hôn nhân mục nát ấy, về một người chồng vũ phu, vô tâm, tất cả đều khuyên cô nên chấm dứt và giải thoát cho chính mình. Nhưng cô lại không đồng ý và nói điều đó là không thể.

 

"Ly hôn rồi tôi phải sống như thế nào, từ khi lấy anh ấy tôi đã nghỉ việc, bây giờ đi làm lại là điều rất khó với tôi."

 

"Tôi thà ở như thế, còn hơn là bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sợ lắm."

 

"Số tôi đã vậy rồi, đi đâu cũng vậy thôi, tôi nghĩ mình không nên cãi lại."

 

Một lần nữa, con bò của người phụ nữ đã hiện nguyên hình. Một con bò dựa dẫm, một con bò suốt ngày chỉ biết than vãn, một con bò yếu ớt chấp nhận phó thác cuộc đời mình cho số phận. 

 

Một nhóm nhân viên trong phòng làm việc, ngồi bàn tán về một cô gái vừa mới lên chức. Họ cho rằng cô được lên chức là bởi vì có một tí nhan sắc, là bởi vì giỏi nịnh nọt, lấy lòng sếp, chứ thực ra cô cũng không có tài cán gì. Con bò, con bò nó lại xuất hiện. Một con bò ghen ghét, đố kị. Một con bò chỉ thích đạp đổ mọi cố gắng của người khác.

 

Một anh chàng quyết tâm theo đuổi một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng và được nhiều người ngưỡng mộ. Anh ta đã vỗ ngực với bạn bè của mình rằng, cô ấy là của anh ta và chắc chắn anh ta sẽ có được cô. Bẵng đi một thời gian khá lâu, khi bạn bè anh ta không thấy anh nhắc gì về cô gái năm đó nữa, mà cũng chưa một lần thấy bọn họ có mặt cùng nhau trong bất kỳ bữa tiệc nào của anh ta cả. Thế là nhóm bạn đó đánh liều hỏi, anh ta ú ớ mất mấy giây rồi ngay lập tức trả lời một cách gọn lỏn. 

 

"Cô ta không còn phù hợp với tôi nữa. Giữa tôi và cô ta có quá nhiều điểm khác biệt."


Lần này thì tôi tin bạn đã có thể tự tìm thấy con bò của anh ta rồi. 


 Ảnh: Handmade Blossom (Pinterest)


Tôi xin phép kể vắn tắt lại câu chuyện ngụ ngôn về con bò trong cuốn sách "Ngày Xưa Có Một Con Bò" của Camilo Cruz như thế này. 

 

Trước khi cùng người học trò rời đi khỏi căn nhà tồi tàn ấy sau một đêm xin tá túc, ông giáo già đã giết chết con bò - nguồn sống duy nhất, cũng là niềm tự hào của cả gia đình họ. Người học trò chứng kiến tất cả và vô cùng hoảng sợ trước sự việc ấy. Anh ta trở nên lo lắng cho cuộc sống của những người trong căn nhà đó. Người thầy đã giáng một đòn chí mạng vào gia đình họ và bài học mà người thầy muốn dạy cho mình là gì? Người học trò ấy vẫn luôn thắc mắc như thế. Một năm sau, khi cả hai thầy trò trở lại căn nhà năm xưa, điều khiến họ ngạc nhiên là ở mảnh đất có ngôi nhà xiêu vẹo năm ấy, giờ chẳng còn nữa. Cũng mảnh đất ấy, nhưng thay vào đó là một ngôi nhà xinh xắn được xây lên. Người đàn ông trong căn nhà đó giờ đã ăn mặc sạch sẽ, tươm tất. Họ kể cho hai thầy trò biết những việc họ đã làm để có được ngày hôm nay sau khi mất đi con bò.

 

Dưới đây là đoạn hội thoại của ông giáo già với người học trò, sau khi chứng kiến sự đổi thay của căn nhà rách nát năm xưa.

 

“Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như báu vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo khổ cực. Họ đã đinh ninh rằng con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp. Nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới bị buộc phải nhìn sang một hướng mới.”

 

“Nói cách khác,” anh học trò tiếp lời, “con bò - con vật mà hàng xóm của họ coi như là ơn phước - đã cho họ cái cảm giác mình không phải đang sống trong sự bần cùng, nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại.”

 

“Đúng là như thế”, ông giáo già lên tiếng. “Đó là điều sẽ xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi. Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thỏa mãn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con. Con chấp nhận các hoàn cảnh của mình dù không hài lòng với chúng. Con biết rằng con không vui sướng với vị trí của mình trong cuộc sống, nhưng con cũng không thấy khốn khổ. Con thất vọng với cuộc sống mà mình được hưởng, nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm một cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát thế nào không?”

 

“Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn, thì quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót, và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng, con biện minh rằng khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu.”


“Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kiềm hãm con. Nếu không gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn ngoài những thứ con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc.”

 

Người học trò càng nghe càng kinh ngạc. Anh cảm thấy thích thú với những nhận định của thầy mình và bắt đầu hiểu cặn kẽ những vấn đề đó.“Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời mình. Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến. Bi đát thay, tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường.”

(Trích - Ngày xưa có một con bò - Camilo Cruz) 

 

Có một điều nữa mà tôi muốn nói, bạn có thắc mắc là tại sao chúng ta lại dễ dàng tìm thấy con bò của người khác, mà không nhận ra con bò của chính mình? Lý do đơn giản là chúng ta đã bị con bò ấy che mắt và dẫn dắt chúng ta theo hướng của nó. Là luôn soi xét, luôn nhìn vào những sai lầm của người khác, rồi chỉ trích, phân bua và cười cợt họ. Thế nên, chúng ta rất giỏi trong việc tìm thấy con bò của người khác. Nhưng lại không biết rằng, có một con bò đang chễm chệ điều khiển chúng ta - một con bò nông cạn thích phán xét. 

Cả tôi, bạn và những nhân vật trên; Cô gái muốn giảm cân, người phụ nữ sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh, nhóm đồng nghiệp và một anh chàng nuôi quyết tâm theo đuổi một cô gái. Tất cả đều có một con bò của riêng mình. Không, nói đúng hơn là không phải một mà là rất nhiều. 

 

Thật vậy, trong chúng ta ai cũng có hàng ngàn con bò đang ẩn náu theo nhiều hình hài khác nhau. Nhưng không phải con bò nào cũng rống lên inh ỏi để chúng ta phát hiện, mà có những con bò vẫn âm thầm tồn tại, vùi sâu trong những lớp áo giả tạo ấy, nuôi dưỡng mầm mống ngày một lớn hơn để chờ cơ hội điều khiển và chống lại chúng ta. Giết đi! Giết chết nó đi! Giết chết con bò đang tồn tại trong bạn bao lâu nay đi, nếu không muốn chính nó sẽ quay lại giết bạn trong tích tắc.

 

Tác giả : Mai Trang. 

Ảnh bìa: Zedge (Pinterest)

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan