Chúng ta đang sống trong một thế giới không thích màu xám

Anh ta nằm trong vùng màu xám trong một thế giới không thích màu xám Nhưng vùng màu xám là nơi bạn tìm thấy sự phức tạp, nơi có tính người trong đó và nơi bạn tìm thấy sự thật...





Anh ta nằm trong vùng màu xám trong một thế giới không thích màu xám

Nhưng vùng màu xám là nơi bạn tìm thấy sự phức tạp, nơi có tính người trong đó và nơi bạn tìm thấy sự thật...


Ngày bé nếu chúng ta không nghe lời người lớn sẽ bị gọi trẻ hư, trốn học, đua đòi là sai trái. Những quy chuẩn của xã hội như một đường ray tàu, nếu đứa trẻ có lỡ đi chệch sẽ được nắn chỉnh cẩn thận. Mọi chuyện trắng đen rõ ràng như nét mực trên trang vở, xoay qua xoay lại từ nhà đến trường trong cái ao làng bé xíu. Bầu trời ngày đó nhỏ lắm, vì lòng người cũng chẳng nghĩ điều xa xôi.


Lớn lên lại khác, thế giới rộng lớn mà buồn hơn nhiều. Bầu trời xanh trong trẻo thuở thiếu thời giờ cũng có lúc khoác lên màu sắc khác - màu xám.


Nếu như hình bát quái âm dương có hai màu đen - trắng, thì tôi nghĩ đường đời sẽ là màu gradient. Lúc này màu xám nằm ở giữa, không một lằn ranh rõ ràng với trắng và đen. Nếu đường gradient dài 10cm, bạn bảo màu sắc ở vị trí 9cm là màu đen? Ồ, nó vẫn là màu xám, nhưng sắc đen nhiều hơn hẳn sắc trắng nên tùy mắt người có thể phân biệt được hay không.

Dông dài về chuyện màu sắc, rốt cục vẫn chỉ quay về chuyện phân minh đúng sai của nhân gian. Khi đi tìm lời giải cho một vấn đề, không nhiều người thích câu trả lời ậm ừ như “có thể”, “có lẽ”, “không hẳn”. Người ta thích sự minh bạch, chắc chắn với những câu khẳng định chắc nịch hơn. 


- Cái A đúng không?

- Không.


Cuộc hội thoại sẽ kết thúc tốt đẹp kèm thêm tràng vỗ tay nếu xuất hiện trong một buổi họp nào đó. Khi có kết quả khẳng định, bạn chẳng cần tốn thời gian đau đầu với nó nữa, hoàn toàn dễ dàng. Cứ như thế, một dây chuyền những lời giải cho các vấn đề hóc búa sẽ được giải đáp. Nhưng chuyện đời đâu đơn giản như vậy, bạn sẽ phải xoay góc nhìn đa chiều để thấy được gốc rễ vấn đề. Bạn sẽ tìm được câu trả lời thực sự ở đây, vùng đất màu xám xịt không rõ ràng này. Bạn ghét nó, không muốn đối mặt nhưng vẫn phải chấp nhận. 


Giống như việc bạn không thích một ai đó, cảm xúc cá nhân có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc nếu không thực sự tỉnh táo. Chúng ta thường thích những người giống mình, ủng hộ mình và ghét những người chống đối bản thân. Nhưng phải thừa nhận rằng chúng ta là con người, đều có hỷ nộ ái ố giống nhau. Vùng màu xám bên trong mỗi con người thật phức tạp, bạn cần nhìn nhận nó bằng sự khách quan và cả trái tim nữa.


Chúng ta ở đâu trong thế giới này?

Ngày xưa, có một chàng trai sống một mình trên ngọn đồi cao nhất. Anh ta đi khắp mọi nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Mỗi khi trở về nhà, anh đều mang theo một ít đồ vật kỷ niệm trên hành trình dài. Chàng trai cứ đi mãi, cho đến một ngày trở về, anh ta không thể ngờ số kỷ vật bấy lâu đã nhiều tới mức ngôi nhà chẳng còn chỗ chứa. Anh ta lặng lẽ ngồi bên bậu cửa. Những điều anh thích khi xưa giờ đây trở thành gánh nặng, còn bản thân anh vẫn mãi cô độc trong cái ốc đảo này. Sau tất cả, ánh sáng phồn hoa cũng tắt, chỉ còn lại một màn khói xám ngắt bủa vây nhân gian. 

  

Nỗi buồn cũng như màu xám, một lãnh địa được xây dựng kiên cố trong lòng mỗi người. Nó giống màu xám, vì chẳng mấy ai ưa thích hay dám đối diện trực tiếp với nó cả. Nỗi buồn mà, ai lại muốn mang vác hàng tá chuyện không vui trên vai? Nhưng thực tế thì chúng ta đang sống và lớn lên từ những nỗi buồn. Nó có thể nhen nhóm ngay từ khi ta còn nhỏ, hoặc năm tháng trở thành người lớn đã dạy ta cách tập quen.


Tôi dám cá rằng, một người nhìn có vẻ hạnh phúc nhất cũng sẽ có những nỗi buồn phía sau. Kể cả những người thân thiết nhất bên cạnh, cũng chẳng thể hiểu hết thế giới nội tâm nằm sâu bên trong bạn. Ở thế giới đó, có những điều nhìn vậy mà không phải vậy. Đằng sau một lời lẽ cay nghiệt là sự ám ảnh từ câu chuyện quá khứ. Đằng sau sự lạnh lùng dứt khoát lại là nỗi đau vỡ tan thành trăm mảnh. Chúng ta sẽ chẳng nhận ra nếu không thực sự muốn hiểu, vì có thể phải bỏ công sức, thời gian mới bóc tách rõ ràng sự việc, tâm ý một người.  


Nếu một ngày ai đó tới gõ cửa và ngỏ ý muốn bước vào vùng xám của tôi, có lẽ tôi sẽ vỡ òa vì xúc động. Tôi không đóng chặt cửa, tôi chỉ chờ người thực sự mở lòng giống như tôi sẽ mở lòng để hiểu ai đó trên thế giới này. Người sẽ chẳng cần nói nhiều điều, chỉ cần ngồi yên lặng lắng nghe tiếng gió xào xạc ngoài sân và cùng tôi uống một chén trà nhạt. Hương thơm của trà, của thảo dược và của chính tâm hồn mỗi người sẽ cùng sưởi ấm không gian, hàn gắn lại những tổn thương vô hình. Có lẽ lúc đó, trên bầu trời màu xám sẽ ánh lên một tia sáng vàng vui tươi đầy hy vọng.  


Trong một thế giới màu xám đáng ghét, có một sự thật đợi ai đó hiểu mà thương...


Tác giả: APhàn

Ảnh: Dương Nhân



Bài viết liên quan
BẢN THẢO