Chúng ta đều chìm trong một mớ hỗn độn!

Mỗi chúng ta đều có thể thất bại và trở nên "ngớ ngẩn" theo cách riêng của mình. Hãy thử nhìn mọi việc theo một góc độ khác.


Có thể bạn vừa sụp đổ thêm lần nữa và giấu mình vào bóng tối quen thuộc. Như mọi khi, một mớ hỗn độn nhắc bạn nhớ về tất cả những sai lầm mà bạn đã tạo ra trong quá khứ. Hơn thế, bạn liên tục hồi tưởng về sự ngớ ngẩn thuần túy của mình và sự tồn tại đáng ngờ của bản thân.


Theo thường lệ, các bước tiếp theo sẽ là: rút lui, tuyệt vọng, buồn bã, cảm thấy nhỏ bé hơn, nghi ngờ và căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Bạn đã quá thành thạo trong việc lẩn sâu vào chiếc hang tối này qua nhiều năm. Và có thể - trước sự sụp đổ mới nhất này - bạn đã từng cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút, bạn đã hi vọng vào cuộc sống nhiều hơn một chút. Như thể một cú huých buộc bạn trở lại thực tế; bạn giờ đây đang tìm về nơi bạn cho rằng mình thuộc về, nơi buồn bã dưới lòng đất mà bạn không bao giờ nên tìm cách trốn thoát khỏi đó.


Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lần này, một lần duy nhất, như một thử nghiệm điên rồ mà chẳng còn gì để mất, bạn thử một con đường khác, bạn chọn một cách tiếp cận mới mẻ để đối mặt với sự tuyệt vọng, bạn chọn cách tranh luận với nó bằng cách sử dụng một vũ khí kỳ lạ được đúc thành từ những đau thương sâu bên trong và bản tính dễ tổn thương.


Nếu bạn tự nhủ với bản thân một vài điều khác biệt thì sao nhỉ. Ví dụ, làm thế nào mà bạn tồn tại được trên Trái Đất này? Tại sao chúng ta lại có ý định sống một cuộc sống mờ nhạt? Tại sao chúng ta lại tự cho rằng mình có trách nhiệm phải sống một cuộc sống như thế trong khi ta hoàn toàn mù mờ về bản thân và những điều kiện cần của cuộc sống? 


Tại sao chúng ta luôn cảm thấy bàng hoàng và tức giận khi thất bại trong tình yêu và công việc, tình bạn và gia đình. Trong khi đó, sự thật là chúng ta có quá ít sự trợ giúp cần thiết để sống một cách khôn khéo với thế giới xung quanh. Trường học hay sách vở đều không giúp ích và tâm trí của chúng ta là những cơ quan mơ hồ rời rạc, thất bại một cách tuyệt vọng. Vấn đề ở đây không phải là liệu chúng ta có làm mọi thứ rối tung lên hay không mà là sự việc tồi tệ đến đâu và trong lĩnh vực nào. Thất bại là một điều không thể tránh khỏi.


Chúng ta cũng có thể kể câu chuyện theo những hướng mới. Chúng ta có thể xâu chuỗi những điều này thành một câu chuyện kể về những ngày xám xịt. Hoặc thay vào đó, chúng ta có thể tập hợp chúng thành một câu chuyện nhân ái và giàu trí tưởng tượng hơn (và đôi khi là hài hước). Đôi lúc thất bại chỉ là một rủi ro hơn là một dấu hiệu cho thấy ta không xứng đáng được sống. Một lời từ chối không bao giờ là dấu hiệu của ngày tận thế. Chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ để nhìn nhận thành một câu chuyện khác tốt đẹp hơn.


Chúng ta cũng không nên tự hành hạ bản thân khi nghĩ rằng người khác sẽ không phạm sai lầm tương tự. Họ không đến từ cùng một nơi như chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều có những quá khứ riêng, và do đó chúng ta đều lạc lối và yếu đuối trong những lĩnh vực khác nhau.



Một điều chắc chắn là không ai trong chúng ta hoàn toàn ngờ nghệch với thế giới ngoài kia. Chúng ta nên chấp nhận sự ngớ ngẩn của mình với sự tích cực. Điều chúng ta cần băn khoăn là khi về già liệu mình có để mất đi những phẩm giá lâu đời của mình hay không. Bởi vì chắc chắn một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ lại một lần nữa bất lực như một đứa trẻ sơ sinh, và tất nhiên, lần này chúng ta sẽ ít được thông cảm hơn. Lần này đi kèm theo chúng ta sẽ là một chiếc yếm dành cho người già và các vấn đề về tuyến tiền liệt. Không bao giờ đánh mất sự lố bịch tử tế của mình chính là sự khôn ngoan nhất mà chúng ta có thể đạt được. 


Đương nhiên, thực tế cuộc sống nội tâm đôi khi khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng lạ thường. Nhưng đó chỉ là do chúng ta không biết hoàn toàn về cuộc sống của những người khác. Nếu biết, ta sẽ tìm thấy ở họ những sự khao khát, thỏa hiệp, đau khổ và khó xử tương tự. Chúng ta không phải cá thể duy nhất cảm thấy tồi tệ; cảm giác này chỉ là do ta không biết rõ về những người khác.


Những gì chúng ta cần là một người bạn cùng “ăn mừng” sự mơ hồ trong cuộc sống của ta - những người không biết làm cách nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Tất cả những ai có thể nhìn nhận hiện thực đau thương với sự hài hước đen tối là những người bạn tự nhiên của chúng ta, những người mà chúng ta nên quay lại và chia sẻ những câu chuyện cười ảm đạm khi tiến dần tới nơi giá treo cổ và thảm họa cuối cùng đang chờ đợi.


Chúng tôi có thể là chuyên gia trong việc hạ thấp chính mình, nhưng đây là một môn thể thao tầm thường mà chúng ta đã chiến thắng quá lâu. Hãy thử khám phá vẻ quyến rũ bị lãng quên của việc cho bản thân được nghỉ ngơi và thỉnh thoảng hãy hướng về phía ánh sáng, sự an tâm và một chút ấm áp từ bi.



------------


Dịch bởi: Trần Khánh Huyền

Biên tập: Ori

Ảnh: burst.shopify.com

Tham khảo: The school of life (2021). Of Course We Mess Up! [Online] Available at: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/of-course-we-mess-up/ [Accessed 14 September 2021]


----------

BẢN THẢO
Bài viết liên quan