“Cuộc đời này, ngay từ đầu nó đã không thuộc về cô”. 

 

Cô bước vào phòng và bỏ lại phía sau thanh âm của thế giới bên ngoài. Chỉ cần đóng cánh cửa đó lại, tất cả mọi tạp âm đều gần như không thể nghe thấy. Sự tĩnh lặng đến nỗi cô còn chẳng nghe nổi tiếng mình thở. Căn phòng nhỏ này là một nơi giúp cô trốn tránh khỏi thế giới thực tại, nhưng chính nó cũng trở thành nơi giam hãm trái tim cô. Những đau thương chỉ có thể xoa dịu bằng những viên thuốc an thần hay thuốc chống trầm cảm của bác sĩ tâm lý kê đơn cho cô. Chỉ là cô chẳng thấy nó đem lại tác dụng cho mình khi cô vẫn phải cố gắng vật lộn với chính mình. Từng giây từng phút trôi qua cô vẫn thấy mình không đáng sống trên đời. 

 

Cô đổ lỗi cho chính mình sau những lần thất bại của bản thân. Và gần như là chưa lần nào chấp nhận được bản thân. Sự kỳ vọng, đúng hơn là cô đặt ở mình quá nhiều kỳ vọng. Giấc mơ của bố, giấc mơ của mẹ, giấc mơ của anh trai. Khi cô chọn từ bỏ những con đường đó, không theo đuổi con đường mà bố cô đã thất bại hồi còn trẻ, hay là những hy vọng của mẹ cô và ước mơ ca hát của anh trai cô. Mọi sự ngày càng tồi tệ hơn khi cô không còn làm theo ý của mọi người và sống một cuộc đời không mục đích. Khiến cho mối quan hệ trong gia đình cô bước đến bên bờ vực thẳm. Bố mẹ và anh trai đều ghét cô. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu tồi tệ khi cô được sinh ra, như một sự cố của bố mẹ. Nó khiến cho bệnh trầm cảm của mẹ cô nặng hơn, bố mẹ thường xuyên cãi nhau nhiều hơn, mọi nguồn cơn đều xuất phát từ cô. Tại sao con người luôn đổ lỗi cho người khác để bào chữa cho những sai lầm của mình? Cô chưa bao giờ thấy bố mẹ mình sai, chỉ là cô không hiểu được tại sao mình lại rơi vào cảnh như thế. Có lẽ cuộc đời đã định sẵn cô là kẻ dư thừa và là nguồn cơn của mọi đau khổ của mọi người xung quanh. 

 

Có lẽ cuộc đời đã định sẵn ai là kẻ dư thừa. | Ảnh : Pinterest

 

Cô cầm lọ thuốc với cái tên quen thuộc, thuốc chống trầm cảm, mở ra và đổ hết lên bàn. Những viên thuốc nằm ngổn ngang ở đó như chính cuộc đời của cô, chỉ bất động ở một chỗ. Cái lạnh lẽo chính trong nỗi đau cô độc khiến cho cô cảm thấy sự sống không còn muốn ở lại với mình nữa. Cô cầm mấy viên thuốc lạnh ngắt mà trái tim tràn ngập sự thương cảm. Là thương cảm cho bản thân hay là cuộc đời vốn không thuộc về cô? Cô bế tắc, đau khổ và không quá trên dưới hàng trăm lần cô muốn kết thúc cuộc đời của mình. Nếu rằng ai cũng phải có nỗi buồn và buồn là một phần trong cuộc sống thì tại sao cô lại phải chịu đựng nhiều hơn cảm xúc gọi là buồn đó.


Cô mắc kẹt trong cuộc đời hiện tại, tất cả những thời khắc buồn đau, bi kịch, thất bại, sợ hãi đều là kết quả sinh ra từ sự tồn tại của mình. Thay vì chỉ đơn giản là sống, nhưng cô lại đang tự đặt mình phải sống theo một cách cụ thể nào đó, theo cách nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Cô cũng rất nhiều lần giá mà ngày đó cô sống theo bố thì có lẽ nào bây giờ cô đã có được thành công không, hay cô cùng anh trai thực hiện giấc mơ ca hát của anh thì có phải cuộc đời cô sẽ không bế tắc như này không? Và rồi cuối cùng tất cả những hối tiếc trở thành gánh nặng khiến trái tim cô đang ngày càng héo mòn. Đâu mới là nơi mà cô nên thuộc về? Cuộc sống hiện tại thực sự quá khó khăn rồi. 

 

Cô đã từng tưởng tượng mình có một sự nghiệp thành đạt, một gia đình hạnh phúc, một người mẹ hoàn hảo. Nhưng tất cả những thứ trong cuộc đời hạnh phúc đó có phải thứ cô đang cần hay không. Bằng cách quy chụp lên mình những cái mác của hạnh phúc như trở thành một giáo viên, một người nổi tiếng, một người vợ, một người mẹ, hay bất cứ cái gì khác, thay vì chỉ là một con người, tập trung vào mục tiêu riêng của mình, chịu trách nhiệm với bản thân mình. Một cuộc đời hạnh phúc và đáng sống thực ra cũng chỉ là những gì không thuộc về cô ở hiện tại.


Giả như có thể sống ở cuộc đời ấy, nhưng ngay từ đầu cô vẫn sẽ biết được rằng mình không thuộc về nơi đó. Hạnh phúc và những điều hoàn hảo mà cô tìm vẫn sẽ luôn ở đâu đó quanh chính cuộc đời cô nhưng vẫn chưa thể nào nhận ra được. Khi con người ta bế tắc, điều duy nhất giúp họ có thể thoát ra khỏi những bế tắc đó chỉ có thể là một cú thay đổi trong cách nhìn nhận vẫn luôn ảnh hưởng trong suốt quá trình trưởng thành của người đó. Liệu có gì khác ngoài những điều mà cô vẫn đang phải trải qua trong cuộc đời này hay không? 

 

Những kỳ vọng và hối tiếc trở thành gánh lặng khiến cho cô không còn nhận ra được sự quan trọng của bản thân. Cũng như chính trong cuộc đời bế tắc của mẹ cô, cô tiếp tục trải qua những khoảng thời gian trầm cảm và tìm đến cái chết hay vượt qua được những suy nghĩ nằm sâu trong tiềm thức để khám phá cuộc sống mới thuộc về mình?


*****

“Chúng ta không cần hiểu cuộc sống mà chỉ cần sống thôi.”

 

 

Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan