Chúng ta luôn ước được sống cuộc đời của người khác, cho đến khi...

Đã bao giờ bạn nhìn thấy ai đó và luôn mong muốn được sống cuộc đời như họ chưa? Tôi nghĩ là trong chúng ta, ai cũng đã từng như thế..!

Ở bài viết "sống ở quê hay ở thành phố sướng hơn/ người ở quê hay ở thành phố tốt hơn?" Tôi có nói đến ước mơ của những đứa trẻ nông thôn là luôn muốn được sống cuộc sống của những đứa trẻ thành phố. Tôi không biết trong đó có bạn không, nhưng chắc chắn trong đó có tôi.


Khi còn bé, chúng tôi luôn khát khao cuộc sống của những đứa trẻ thành phố. Thế nhưng, chúng tôi cũng không hề biết rằng, những đứa trẻ thành phố lại ước ao cái cuộc đời của những đứa trẻ nông thôn như bọn tôi.Chúng ước được học ít lại,không phải ngày ngày vùi đầu vào sách vở, hết học ở trường, rồi đến học nhà thầy cô, học ở trung tâm, tối mịt bố mẹ mới đón về.Chúng ước được đi chơi khắp xóm, lang thang như tụi nhỏ ở quê.Ước được đi bắt ve, thả diều, đi bắt ốc, hái trái ổi, trái xoài…Tôi có những đứa cháu, khi nói sắp về quê chơi là mắt chúng lại sáng lên. 


Đó là câu chuyện của những đứa trẻ con, còn câu chuyện của những người lớn hơn thì sao? Thì vẫn thế.Khi nhìn một cô gái xinh đẹp, có body chuẩn, thành đạt, tài giỏi, được nhiều người theo đuổi, đi đâu cũng được yêu mến, quý trọng, thì chúng ta lại đố kỵ, ganh ghét, cho rằng cô gái đó thật sung sướng, sinh ra đã là số hưởng ,và rồi tìm mọi lý do cho sự xinh đẹp hay tài giỏi của cô ấy là từ ở trên trời rơi xuống. 


Tiếp đó là chúng ta cứ than ông trời thật không công bằng khi cho cô ấy tất cả mọi thứ. Thế là, chúng ta bắt đầu ước, giá như mình được như cô ấy, giá như mình được sống cuộc sống của cô gái đó dù chỉ một ngày thôi, thì chắc sẽ hạnh phúc lắm. 


Nhưng khoan đã, có chắc chắn là bạn thực sự muốn làm cô gái đó không? Bạn có chắc với những gì chúng ta thấy trước mắt là tất cả cuộc sống của cô gái đó ? Còn những thứ chúng ta không thể thấy thì sao? Bạn nghĩ nó có đáng sợ không? 

Hãy khoan bàn đến việc cô ấy tài giỏi, thành công.Chúng ta nói về nhan sắc,ngoại hình trước nhé.Cô gái ấy có một body thật chuẩn, bạn thừa biết điều đó không hề tự nhiên mà đúng không? Trong khi chúng ta không thể bỏ qua được sức hấp dẫn của thức ăn nhanh, và lao vào ăn trong sự thỏa mãn, thì cô gái kia phải đấu tranh với chính tư tưởng của mình. Bạn biết điều đó không dễ mà. Nếu đồ ăn nhanh ở trước mặt bạn, có bao nhiêu phần trăm người có thể giữ được miệng của mình? Thế mà trong phần trăm ít ỏi ấy, có cô gái kia.


Tiếp theo, là thời gian bạn ngủ nướng, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, bạn tự nhủ ngủ thêm 5, 10,15 hay 20 phút nữa, thì cô gái ấy đã dậy và đang tập cardio, plank ,yoga,và đang chịu những cơn đau ê ẩm từ khắp cơ thể. Đến cái hắt xì thôi,cũng khiến cái bụng muốn tung ra được. Có những lúc tưởng chừng như không thể làm được nữa, rồi phát khóc vì những động tác khó nhằn, đau hết cả người, một lần nữa cô ấy lại chiến đấu với chính mình " bỏ cuộc hay tiếp tục ".Và cô ấy chọn tiếp tục. 


Rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra,đấu tranh tư tưởng trong chính con người mình là một điều khủng khiếp và nó còn khó hơn đấu tranh với bất kỳ một ai khác . Nếu nói trong con người chúng ta tồn tại thiên thần và quỷ dữ ,thì tôi nghĩ những lần đấu tranh như thế, chúng ta luôn để con quỷ chiến thắng. 


Đồ ăn nhanh - ăn nốt hôm nay thôi,từ nay sẽ không ăn nữa .

Dậy tập hay là ngủ nữa? Thôi ngủ thêm xíu nữa, mai tập… và ngày mai đó kéo dài tận mãi về sau.


Vậy thì chúng ta trách ai, trách gì khi bản thân không hề muốn làm nhưng lại luôn muốn có những thứ mà người ta đã phải rèn luyện ngày này tháng nọ mới có được. Nếu vậy thì đâu có công bằng cho những người đang ngày đêm cố gắng kia.


Nhan sắc cũng thế, thật may mắn nếu bạn sinh ra đã có một khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, nhưng như thế thôi thì chưa đủ. Nếu như bạn không gìn giữ, chăm sóc thì liệu nó còn có được đẹp không? Tôi biết với những người có mụn, chúng ta thừa biết, thức khuya, ăn đồ ngọt, đồ dầu mỡ và hàng tá thứ khác là hoàn toàn không tốt. Nhưng chúng ta vẫn cứ làm đấy thôi,vẫn thức khuya, ăn đồ cay nóng, vẫn đi ra nắng với cái mặt không che chắn ...vậy thì đẹp ở đâu ra.Đừng đưa những ví dụ như có người không bao giờ chăm sóc da, mà mặt chẳng có tí mụn nào.Có thể,trường hợp đó vẫn có, nhưng vấn đề là bao nhiêu người thuộc nhóm đó? Và những gì bạn thấy chỉ là trước mắt, họ còn có cả một hành trình sau này cơ mà, nám, tàn nhang, lão hóa sớm…ai có thể chắc chắn là điều đó không xảy ra?


Và hơn hết, nếu chúng ta không may mắn nằm trong số hiếm hoi đó thì phải tự đi tìm cách để cứu lấy nhan sắc của mình chứ, đâu thể ỷ y cho gen di truyền, cho tự nhiên. 


Nếu bảo bạn, 5h30 đã phải dậy để chạy bộ, đi tập gym, hoặc tập cardio ,tiếp theo đó là gập bụng 100 cái và plank 2 phút ,bỏ tuyệt đối các đồ ăn nhanh, dầu mỡ, cay nóng,thức uống có ga...thay vào đó thực đơn của bạn sẽ xoay quanh toàn rau và rau, hoặc vẫn sẽ có thịt nhưng đã được hạn chế cách chế biến thì bạn có chịu không? Và nếu đó là tất cả những gì cô gái ấy làm thường ngày để giữ được dáng và chăm sóc da mặt, thì bạn có còn muốn sống cuộc sống của cô ấy nữa không? Dù chỉ là một ngày ? 


Còn về tài giỏi và thành đạt .Bạn có biết có bao nhiêu người thành công mà không cần cố gắng, không cần nỗ lực không? Có ai một bước được lên làm sếp và có mấy ai trong phút chốc được tăng lương không? 


"Người ta thông minh sẵn rồi.

Bố mẹ người ta giỏi thì người ta giỏi thôi.

Nhà người ta có điều kiện!"


Chắc trong chúng ta chẳng ai còn xa lạ với những câu nói như thế nhỉ? 


Có thể những câu nói trên chỉ đúng trong một phần nào đó mà thôi, chắc chắn đó không phải là điều tất yếu cho sự thành công. Bởi, nếu bạn giỏi về nấu nướng, người ta mua cho bạn tất cả nguyên liệu để nấu một món ăn, nhưng bạn LƯỜI bạn không nấu, thì một đống nguyên liệu ấy vẫn chỉ nằm la liệt ở đó mà thôi. 

Hoặc bạn không biết nấu ăn, nhưng có bố mẹ là đầu bếp, hướng dẫn và chỉ bạn cách nấu, nhưng bạn lại tiếp tục LƯỜI thì lúc này, bố mẹ giỏi con có giỏi nữa không? 


  Tôi đồng ý một điều rằng, với những gia đình có điều kiện thì con đường tương lai của những đứa con có phần bớt chông chênh hơn những người đang phải chật vật từng bữa ăn, nhưng nó không phải là điều tất yếu cho sự thành công.Đó chỉ là một bước đệm nhỏ, bớt đi một mối lo trong con đường của họ mà thôi.


Xin đừng phủ nhận công sức, thành quả của một ai đó bằng những suy nghĩ tiêu cực và đầy phiến diện như thế .



Trước khi cô gái ấy được nhận những lời khen, sự ngưỡng mộ, tán thưởng kia, thì thứ cô ấy nhận được là sự nghi ngờ,dè bỉu của những người xung quanh, thậm chí sự hoài nghi đó còn xuất hiện chính trong con người cô ấy nữa. Không ai biết để có được thành công như ngày hôm nay, cô ấy đã phải trải qua những gì. Có thể là những lần thất bại ê chề rồi muốn bỏ cuộc, có thể là những đêm thức trắng không ngủ, có thể là những giọt nước mắt sợ sệt còn đọng trên má mỗi sớm thức dậy, có thể là đôi bàn tay yếu ớt đã nhiều lần muốn buông bỏ, có thể là đôi bàn chân xiêu vẹo bước đi không vững, có thể là những câu chuyện được thêu dệt từ đâu lại đổ lên đầu, có thể là tất cả những sự cố gắng bị đạp đổ, là niềm tin trong phút chốc tan thành những làn khói, là làm bạn với những nỗi cô đơn, là những cơn đau dồn nén, bóp nghẹt tưởng chừng như không thể thở được nữa .Tôi biết, còn nhiều, còn nhiều hơn thế cho một thành công. 


Vậy thì bây giờ nếu nói rằng, muốn thành công như cô ấy, thì bạn phải trải qua những cảm giác chênh vênh, lạc lõng ,phải gặp những khó khăn, thách thức như thế hoặc hơn thế nữa, thì bạn có muốn không ? Và nếu tất cả những điều đó vẫn luôn xảy ra trong cuộc hành trình của cô ấy, rồi ngày ngày, cô phải dùng đến ý chí, bản lĩnh của mình để chiến đấu thì bạn có dám tự tin nói rằng, mình sẽ làm được không?Và rồi lúc này bạn có muốn sống thử cuộc đời của cô gái ấy dù chỉ một ngày nữa hay không? 


Tất nhiên tôi không phải là cô gái ấy, nên mong mọi người đừng hiểu rằng tôi đang nói chính tôi.Tôi là kẻ nằm trong số đông, tôi không tài giỏi, không xinh đẹp, không được nhiều người quý mến như cô ấy.

Tôi viết ra bài này cũng chính là lời thú tội của mình.


Trước đây, tôi cũng từng có những suy nghĩ điên rồ như thế. Tôi thường đưa ra hàng ngàn lý do để đạp đổ những thành công của họ,để biện minh cho sự ngu dốt, thất bại của mình.Và chính tôi cũng không hề biết rằng, tôi đã đóng cho mình một khung cửi, nhốt bản thân bởi những suy nghĩ mặc định xấu xa ấy, không ai khác chính tôi đã giết chết những khả năng, rào cản những cơ hội của mình .Và tôi đã phải trả giá bằng sự dày vò,đay nghiến ấy suốt một thời gian dài. 


 Bạn thấy không, tôi dùng từ "chúng ta" để nói, thì rõ ràng trong đó có cả tôi nữa, tôi cũng đang lên án chính mình. lên án chính những suy nghĩ ngu ngốc, hồ đồ của mình. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, tôi đã kịp nhận ra và nhìn tất cả những người thành công đó bằng một sự biết ơn ngưỡng mộ, thán phục thật sự. Đừng ai nói rằng thành công của họ mà tôi lại đi biết ơn nhé, vì chính họ, chính những sự thành công ấy, đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá. 


 Tôi đã biết lí do tại sao tôi vẫn thất bại, vì tôi chưa đủ cố gắng, nỗ lực một điều gì cả,vì tôi vẫn không vượt qua được sự cám dỗ của đồ ăn, vì tôi gập bụng được 100 cái và plank được 2 phút, nhưng tôi không kéo dài điều đó sang ngày hôm sau được.Trong khi tôi biết, thành công không phải là nhất thời, mà là cả một quá trình duy trì.Tôi vẫn thất bại,vẫn dậm chân tại chỗ vì tôi chưa đủ bình tĩnh, nhanh nhẹn để xử lý một vấn đề bất ngờ nào đó xảy ra trong hành trình của mình, là vì tôi không đủ can đảm để đối diện với nỗi đau hay những tổn thương mà ai đó gây ra cho tôi, và hơn hết vì tôi chưa sẵn sàng để trả những cái giá giống như cô ấy.


Vậy thì tôi thất bại là một điều hiển nhiên.Tôi không than thân trách phận, không đổ lỗi cho số trời, không ghen tị, và không coi thành công của ai đó là điều tự nhiên cả. Mà ngược lại tôi luôn trân trọng và ghi nhận sự cố gắng không ngừng nghỉ đó của họ, tôi thấy vô cùng khâm phục những người như thế. Có những người tôi biết, nhưng cũng có những người tôi chẳng biết gì về họ ngoài sự thành công và hành trình gian khổ ấy, và họ - những người thành công ấy, cũng không biết tôi là ai,dù thế nhưng trong thâm tâm tôi thật lòng mừng cho họ, mừng cho tất cả những nỗ lực ấy, cuối cùng đã được công nhận.( dù đó là những thành tích bé nhỏ nhất) Tất cả những gì họ có được ngày hôm nay là một điều hoàn toàn xứng đáng.


Giờ đây, tôi đã hoàn toàn bỏ được những suy nghĩ, nhận định phiến diện ấy. Tôi thấy thật may mắn vì mình đã sớm kịp nhận ra, nếu không tôi sẽ sống trong những" mặc định," và điều ấy khiến tôi tự ngăn bước chân của mình, không thể tiến được nữa .


Tôi không muốn sống cuộc đời của một ai cả,vì tôi biết đến ngay cả con quỷ của chính cuộc đời mình, tôi còn chưa thống trị được nó, thì làm sao tôi điều khiển con quỷ của cuộc đời người khác .


Chúng ta luôn ước được sống cuộc đời của người khác… cho đến khi biết được trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, có một con quỷ .


Tôi đã trả lời cho dấu ba chấm ở trên. Còn câu trả lời của bạn là gì?

Chúng ta luôn ước được sống cuộc đời của người khác cho đến khi….


Tác giả " Mai Trang ".

Ảnh: unplash.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan