Chuyện quả dưa hấu bị rơi và những vết thương lòng

Chỗ da bị thương sau này lành rồi sẽ dày lên; cũng như chúng mình đến lúc lành rồi, sẽ mạnh mẽ hơn thật nhiều.

Mình đi chợ, mua một quả dưa về. Dưa hấu vỏ xanh, rám vàng ở đáy, gõ vào kêu “bịch… bịch…”, đoán chắc sẽ là một quả dưa ngon. Lúc mang về nhà, đặt trên bàn, chẳng may làm quả dưa lăn bô bô, rơi xuống đất kêu cái bộp. Lúc nhấc quả dưa lên, thở phào vì nó không bị làm sao.

 

Lúc mình lấy dao bổ đôi quả dưa ra, thấy ruột bị dập hết rồi, chẳng còn màu đỏ lấp lánh như trong tưởng tượng nữa. Nếm vào thì thấy xen giữa vị ngọt có vị như quả bị hư. Thế là tiếc một quả dưa. Mà ngẫm lại, nhiều khi con người cũng có khác quả dưa là mấy. Một ngày chịu đủ thứ chuyện, cũng chỉ giấu hết bầm dập vào trong. bên ngoài nhìn vào, trông vẫn như còn nguyên vẹn.

 

Mình lại nhớ hồi nhỏ. Ai có con thì nhớ thêm cả những lần ở cạnh con mình. Mỗi câu mắng mỏ, mỗi lời nhiếc móc, chê bai của cha mẹ; khác nào một lần rơi đánh bộp quả dưa. Bên ngoài trông thì vẫn còn xanh, còn căng mọng, nhưng bên trong lại vỡ nát hết rồi. Chính ra những quả dưa đó, chỉ biết một vị dập nát của mình, lại thành ra sau này nếm vị nhân gian bằng mỗi hương vị ấy. Vết thương lòng, không rõ mồn một như vết thương ngoài xác thịt, nhưng chẳng vì thế mà xem nhẹ nó được. Đau bên ngoài, người ta còn thấy được, còn băng bó vào; chứ đau bên trong, khó lắm. Có ai đo được vết thương lòng của ai sâu hơn ai. Mà vốn dĩ những điều đấy, cũng chẳng thể nào mà đem ra so sánh được.

 


May mắn là chúng mình tất nhiên phải khác quả dưa. Mọi vết thương đều có thể lành nếu chúng mình cho phép điều đó. Nhìn xem, chỗ da bị thương sau này lành rồi, chẳng phải sẽ dày lên; cũng như chúng mình, đến lúc lành rồi, sẽ mạnh mẽ hơn thật nhiều hay sao?

 

Thật ra, việc chữa lành chẳng bao giờ là dễ dàng như thế. Một đứa trẻ mặc áo giáp thì làm sao có thể trở thành chiến binh. Chữa lành cũng đâu phải là chuyện giống như đem một tấm khiên lớn, che chắn mọi vũ khí, cũng như che giấu cả bản thân mình. Một người chị từng bảo mình, em đau ở đâu, mở nó ra, người ta thấy, người ta mới bôi thuốc cho em được chứ. Mình vẫn nghĩ mãi, làm sao mình có đủ tin tưởng với một người nào đó đây. Với những kẻ ngay cả sự công nhận và tin tưởng với bản thân mình còn chẳng có như mình, mình biết lấy đâu ra niềm tin với một người nào khác trên thế gian này. 

 

Thực ra, câu trả lời vốn luôn nằm trong những điều mình ngày đêm thắc mắc. Thực ra, mình chẳng đủ tin tưởng ai vì mình không tin tưởng chính bản thân mình. Vị dập nát của quả dưa đã in trong mình như một hệ quy chiếu về mọi hương vị trên thế giới, và nó từng ám ảnh mình suốt biết bao năm trời. Có những đêm dài mình cứ ngồi một mình bóc bản thân ra từng lớp, rốt cuộc là tại sao mình lại thành ra như vậy. Và có vẻ, nó không phải bắt nguồn từ mình. Mình đâu có thể tự là một quả dưa dập nát được đâu?

 

Giờ đây, cũng có đôi lúc mình tâm sự ít nhiều với mẹ. Chẳng phải trách móc, chỉ mong mẹ hiểu ra những gì mẹ vô tình hay cố ý làm cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào, mình mong mẹ sẽ khác, ít nhất với em mình. Dẫu là thế, chặng đường thay đổi suy nghĩ của mẹ mình, hay nhiều người khác vốn là một hành trình gian khó. Nhưng có lẽ, khi bên trong mình đã hiểu ra giá trị của bản thân, mình sẽ có đủ mạnh mẽ để tái sinh và bao dung với cuộc sống này.

 


Cuối cùng, chúng mình, có thể giống quả dưa bị rơi, cũng có thể là kẻ vô tình làm quả dưa bị dập nát. Chỉ mong nếu có thể, xin đừng làm tổn thương nhau nhiều.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - david Griffiths, Liv Bruce

BẢN THẢO
Bài viết liên quan