Chuyện yêu xa

Yêu xa hay gần không quan trọng, quan trọng là chúng ta có đủ tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu đối phương hay không. Đó là sức mạnh để tạo nên một tình yêu chân thành.


Ngày anh đến với tôi là một ngày đầy nắng ấm. Khoảng trời lập xuân, thời tiết ấm áp nhất của năm. Chợt thức tỉnh bản thân cùng với nhận thức “mình đã bước sang tuổi 22”. Bản thân tôi lại may mắn đón nhận được sự ấm áp từ hai phía. Đó chính là sự áp ấm từ thời tiết và sự ấm áp từ một người đặc biệt. Một người đặc biệt đối với tôi…


Năm ấy chúng tôi 18. Những đứa trẻ ngây thơ và không kém phần đanh đá. Tôi vốn là một cô gái cá biệt và hơi ngỗ ngược. Nhưng không vì bản tính ấy mà ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi. Học lực của tôi cũng không tệ mặc dù mọi người đánh giá tôi là người cá biệt và đanh đá.


Tôi nghĩ cái bản tính ngỗ ngược này sẽ theo tôi suốt đời, nhưng không. Chính sự xuất hiện của anh ấy đã làm bản tính đanh đá của tôi dịu hẳn đi.


Ngày 30/12/2016 – Gặp gỡ


Một ngày cuối năm bình thường như mọi năm. Hòa cùng không khí lập xuân cận kề, mọi chuyện không có quá đặc biệt cho đến khi tôi gặp anh – một chàng trai thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và không kém phần tri thức. Anh được xếp ngồi cạnh tôi. Tôi cũng chả quan tâm gì mấy vì vốn dĩ tôi cực ghét những đứa con trai ẻo lả kiểu dạng công tử bột đó.


Tháng 12/2016 – Tương tư


Bạn có tin vào câu nói “ ghét của nào trời trao của đó không”? Tôi tin rồi đấy. À không, trời không trao cho tôi mà chính tôi lại trao cho anh ta, một trái tim ấm áp và một tình yêu ngọt ngào không kém phần ngây thơ.

Nhưng mọi chuyện đâu phải muốn là được. Hắn không thích thôi và cũng không quan tâm đến tôi. Tính ra anh ấy cũng là người đầu tiên cho tôi một cảm giác đặc biệt như thế. Một cảm giác khó tả kiểu như mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy mặt của anh là tôi vui cả ngày.


Thế là… tôi đã rơi vào mối tình đơn phương. Đơn phương người mà tôi đã từng không thích. Nói thế nào thì tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi vẫn đợi, đợi anh ấy bật đèn cho tôi. Ai nói con gái yêu đơn phương là ngu ngốc? Tôi thấy cũng thú vị phết đấy! Chỉ là đôi lúc cũng thấy thất vọng một xíu thôi.


Tháng 6/2017 – Anh ta đồng ý rồi

Anh ấy đã đồng ý làm bạn trai của tôi rồi. Kể ra tôi cũng kiên nhẫn thật đấy. Tính cách của tôi chẳng bao giờ kiên nhẫn như thế này đâu. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Mọi cố gắng cũng như sự chịu đựng của mình đều được đền đáp. Nhưng cũng có một chút hoài nghi về tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Nhưng sau quãng ấy thì tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh ấy. Thật ra hắn có tình cảm với tôi lâu lắm rồi, nhưng lí do từ chối cũng rất buồn. Ừ thì anh sắp lên đường du học rồi… Anh sợ yêu xa, anh sợ khoảng cách, anh sợ làm tôi buồn…



Tháng 1/2018 – Bắt đầu yêu xa


Chuyến bay hôm ấy đã lấy đi khoảng cách gần gũi của tôi và anh ngay lúc ấy. Lau vội giọt nước mắt ướm trên khóe mắt, cô gái hôm ấy thẫn thờ và buồn tẻ. 4 năm sẽ trôi nhanh thôi, chỉ cần em và anh đủ kiên nhẫn, chờ đợi và tin tưởng nhau.


Thế là chúng tôi bắt đầu những ngày yêu xa. Tình yêu xa của những “đứa trẻ” năm ấy. Anh cũng bắt đầu học tập và dần đắm chìm vào sự bận rộn của công việc. Còn tôi chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp, tôi cũng tất bật chuẩn bị cho công việc sau này, cho tương lai của em và anh.


2019 – Chờ đợi


Từng giọt nắng xiên qua khe cửa sổ của chiếc phòng nhỏ. Những giọt nắng buổi sáng thật ấm áp. Tôi vẫn còn nằm trên chiếc giường nhỏ bé. Hôm nay bỗng nhớ anh thật nhiều. Mới hôm qua chúng tôi nói chuyện những 4 tiếng vì hiếm khi chúng tôi có thể gian như vậy. Ngày hôm nay thật bình thường, tôi vẫn làm lao đầu vào công việc như thường lệ. Bận đến mức quên mất cả thời gian. Tôi gấp rút làm thật nhanh thật nhanh để về nói chuyện với anh. Dù chỉ vài ba câu nhưng cũng đủ để tôi lấy lại nguồn năng lượng đã cạn.


Anh biết không, mỗi khi nhớ về anh thì thời gian của tôi trôi qua thật chậm. Đồng hồ cứ thế tích tắc quay từng nhịp, còn tôi thì nhớ về anh từ giây, từng phút. Tôi không nghĩ từ một người đanh đá và không kém phần hiếu thắng như tôi mà có thể trầm tư vì một chàng trai.

Trời đông lạnh lắm, khiến tôi càng nhớ anh hơn.

“ Anh cố gắng học thật tốt để về sớm với em nhé, em đợi anh..”


2020 – Tụi mình sắp được gặp nhau rồi


Thời tiết hơi nay có phần ảm đạm. Mưa phùn lất phất bên khung cửa kéo tâm trạng của tôi càng nặng nề hơn.

Vậy là đã 2 năm tôi và anh yêu xa. Thật may mắn vì chúng tôi luôn tin tưởng và tôn trọng quãng thời gian cách trở như vậy. Cũng vì thế mà tôi lại yêu anh nhiều hơn, yêu cả sự chân thành mà anh dành cho tôi. Có lẽ đây cũng là một phần thử thách mà ông trời sắp đặt để thử thách chúng tôi. Chúng tôi đã sắp chiến thắng rồi.


2021 – Yêu như lần đầu được yêu


Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau. Ba năm không phải là quá dài nhưng đủ để thử thách chúng tôi. Yêu xa cũng là một thử thách không dễ đối với những ai đã yêu cuồng nhiệt.


Yêu xa là một chương sách dài đủ để chúng ta thấu hiểu nhiều thứ. Đặc biệt nó thách thức sự tin tưởng và chân thành của nhau.

Tình đầu tưởng chừng như bâng quơ cùng với sự ngây thơ của những đứa trẻ. Vượt qua những khó khăn, trở ngại rất lớn về mặt khoảng cách. Nhưng không gì có thể thách thức được tình yêu nồng cháy đầy ắp sự tin tưởng và tôn trọng.


Yêu xa hay gần không quan trọng, quan trọng là chúng ta có đủ tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu đối phương hay không. Đó là sức mạnh để tạo nên một tình yêu chân thành. 


Nguồn ảnh: Unsplash

Tác giả: Như Quyền

BTV: Anh Dương




BẢN THẢO
Bài viết liên quan