"Có ai buồn không?"

Mỗi khi muốn bỏ, sẽ có người chờ em. Nhưng người đó đến muộn rồi...

Sáng hôm ấy anh thức dậy, trời đổ cơn mưa như thác nước trút từng đợt xuống nhân gian. Gió gào rít những thanh âm tựa bản nhạc điên loạn và lộn xộn. Cây cối ngả nghiêng oằn mình chực bị kéo đổ rạp vì cơn gió lớn.


(Ảnh: Unsplash)


Bão đang ghé qua!


Anh đưa tay vén tấm rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Phía sau lớp cửa sổ bằng trong suốt, từng hạt mưa to quất mạnh, che mờ cả cửa sổ nhỏ. Phía sau màn mưa, anh lờ mờ thấy được bầu trời tăm tối bị che phủ bởi đám mây xám xịt nặng trĩu. 


Đang là buổi sáng nhưng trời tối đen, cơn bão che đi mặt trời, không một tia sáng nào lọt qua nổi những đám mấy dày đặc nước, bóng tối ngự trị. 


(Ảnh: Unsplash)


Anh bước ra khỏi giường, rót một cốc nước rồi cầm điện thoại lên. Tin nhắn em gửi tới hôm qua đến giờ anh mới đọc.

“Tại sao anh không trả lời?”


Anh mệt mỏi đưa tay xoa bóp thái dương. Gần đây mối quan hệ giữa anh và em trở nên thật căng thẳng và áp lực. Những cuộc cãi vã liên miên không hồi kết sau đó lại là sự im lặng kéo dài.

Anh tách mình khỏi những lời trách móc của em, gửi một chữ “Ừ” cho xong rồi tắt máy. 

Ngày bão, tâm trạng buổi sáng của anh cũng tồi tệ theo.


Em đã đọc tin nhắn rồi, và em lại im lặng. Anh hiểu sự im lặng của em, có lẽ là bất lực, cũng có lẽ là cơn giận em kìm nén không nói ra. 

Dù thế nào, anh cũng không quá bận tâm nữa.

Đã gần trưa, mây mù vẫn trĩu nặng. Chắc hẳn trời đang buồn chuyện gì nên mưa bão vẫn cứ tiếp tục chẳng ngắt mà lại ngày một nặng hạt. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, đường vắng không một bóng người, cây cối nghiêng ngả, cùng cành lá gãy rụng khiến cảnh bỗng tiêu điều xơ xác. 


(Ảnh: Unsplash)


Anh mở điện thoại, chẳng có tin nhắn mới. Thở dài, anh muốn tắt luôn máy đi, nhưng anh không muốn sự im lặng dài thêm nữa.

“Mưa to quá, trời lạnh rồi em nhớ mặc ấm vào đấy.”

Nhắn xong, anh có chút ngại ngùng. Lời nhắn quan tâm em đã bao lâu anh chưa nói, sự chủ động trước đây như tiêu tan sau những im lặng. Em nhiều lần trách anh, nhưng anh vẫn lặng thinh rồi lẫn lữa.


Em không trả lời ngay, có lẽ lại bận. Từ khi ra trường tới giờ, công việc của em lúc nào cũng dày đặc. Em thường nhắc anh đi ngủ sớm, còn mình lại tiếp tục sắp xếp và vùi mình vào núi công việc. Anh vẫn luôn coi những điều đó thật bình thường, sao đột nhiên hôm nay lại nhớ đến? Anh cũng chẳng biết nữa. Mọi chuyện như xa xôi và trôi tuột vào quá khứ, thỉnh thoảng nổi lên trong tâm trí anh như bọt nước vậy.


Suy nghĩ miên man, anh thấy em trả lời. Em đáp “Ừ” một tiếng, giống như anh trước đó.

Có lẽ anh nên tiếp tục im lặng nhỉ?

Em không nói thêm gì nữa.

Anh thở dài, thả mình trên giường. Vứt điện thoại sang một góc, anh nhắm mắt. 


Rõ ràng chúng ta đang yêu nhau, mà lại như người xa lạ chẳng cách nào hiểu được đối phương nữa. Sự im lặng bao trùm, cãi vã chẳng còn, mối tình này đã chết?

Dường như cả anh và em đều đang cố níu lấy một mảnh tình vụn vỡ, rồi chỉ biết đứng đó nhìn lửa yêu lụi tàn.

Ngoài trời mưa chẳng ngớt, trong lòng cũng có mưa.


(Ảnh: Unsplash)

_______________________________________


Thức dậy trong căn phòng ánh sáng le lói, mưa đã ngớt. Anh nhìn điện thoại, mặt không có một biểu cảm gì. Thanh thông báo hiện tin nhắn của em:

“Nếu một ngày em ra đi…

Có ai buồn không nhỉ?”


Em gửi cho anh từ hai tiếng trước. 

Anh nhìn tin nhắn của em, trong lòng không dao động hay mảy may lo lắng. 

Chắc em lại giận dỗi linh tinh nữa rồi.

Anh chưa trả lời em ngay, tâm trạng tồi tệ sẽ nặng nề hơn nếu ta lại cãi vã. 

Bỏ điện thoại vào túi áo khoác, với lấy cây dù, anh mở cửa nhà bước ra ngoài. 


Sau cơn bão, để lại trên con đường là vài vũng nước lớn chưa kịp thoát hết. Vài chậu cây cảnh anh trồng ở sân đã đổ, rập, nát, còn có cả chậu vỡ. Anh chẳng buồn dựng lên, cứ vậy bước đi. 

Đến con phố nhỏ, anh chờ đèn xanh để bước sang đường. Một chiếc xe cứu thương chạy vụt qua. Có lẽ một sinh mệnh sắp giã từ.


(Ảnh: Unsplash)


Bước qua đường, đi loanh quanh ở vài nơi một cách vô định. Anh ghé những nơi ta từng đến, kỷ niệm theo đó mà hiện lên trong tâm trí anh. 

Những ký ức xa xôi cùng em.

Trở về nhà, là lúc đã tối muộn. Anh mở điện thoại trả lời em:

“Đừng nói linh tinh

Ngủ ngon”


Hệ thống hiển thị em hoạt động từ bảy tiếng trước. Có lẽ em vẫn đang bận.

Nhắn cho em xong, anh lại để điện thoại sang một bên, vội vã như thể sợ rằng em sẽ trả lời ngay.

Một ngày mệt mỏi, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________


Lại một buổi sáng, em vẫn chưa đọc tin nhắn. Sau cơn bão nghiêng đêm, trời hôm nay trong xanh, mặt trời đã rải những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. 

Có tiếng chuông báo hiệu người gọi đến. 

Là bạn thân của em. 

Anh thắc mắc nhấc máy, giọng nói run rẩy bên kia điện thoại khiến lòng anh cũng chợt thấp thoáng vài tia lo sợ.


Em mất rồi.


Anh mơ hồ ngắt máy, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mở lại tin nhắn hôm qua của em, lòng anh chết lặng.

Anh điên cuồng gọi cho em, chỉ mong một tiếng đáp lại

“Em đang ở đâu?”

Không có người trả lời.


“Có ai buồn không?”


Trước đây anh đã từng nói, mỗi khi muốn buông bỏ, sẽ luôn có người chờ em.

Nhưng anh đến muộn mất rồi.


(Ảnh: Unsplash)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan