Cô bạn nhỏ của tôi

Những câu nói vô ưu vô lo, những câu nói như mang theo hàng ngàn viên đạn - phá vỡ hàng rào hy vọng trong em về một thế giới đầy tình người. Mọi nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ trước kia của em, giờ đây cô gái của tôi đã hoàn toàn buông bỏ. Em chính là không còn hy vọng ở bản thân, ở mọi người, và tuyệt vọng trong sự sống của chính mình.


“Nếu mình là cá, vậy thì khi nước mắt rơi… sẽ có ai nhận ra mình đang khóc đâu chứ?”


Cô bạn nhỏ mắt ướt đẫm, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Nỗ lực che giấu sự run rẩy của em đã bị tôi nhận ra vào thời khắc đó. Tiếc thay, tôi chỉ có thể đứng đằng sau, và lặng lẽ nhìn em đang nấc lên những cơn khóc nghẹn ngào. Trái tim tôi tràn đầy xót xa và căm phẫn. Xung quanh em lúc này có phải là nước đâu, em cũng không là cá. Vậy tại sao, chẳng có lấy một ai nhận ra em đang rơi nước mắt?


Tối qua, khi ngoài phố tấp nập không khí của lễ hội, và mọi người đua nhau tràn xuống khắp các con đường để tận hưởng không khí se lạnh của đêm Giáng sinh, cô bạn nhỏ của tôi lại nằm một mình trong gian phòng trống. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại đã cũ vang lên với âm lượng lớn nhất. Dường như, em chẳng muốn nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của đường phố ngoài kia, hay là em không đủ can đảm để chứng kiến niềm vui của người khác? Bởi lẽ, khi tâm hồn ai đó tựa hồ như một bờ vực tối, lúc ấy, họ sẽ chẳng còn thiết tha gì đến niềm vui, nỗi buồn của những người khác nữa. Một trái tim đã đóng băng, chai sạn - sẽ không có cách nào cảm nhận được hơi ấm từ một trái tim khác tròn đầy. Có lẽ, em giờ đây đang trải nghiệm những cảm giác như thế.


Dạo gần đây, cô gái của tôi tâm trạng tệ hẳn. Sáng sớm, vào những ngày cận kề năm mới, khi mọi người tấp nập ra đường để dạo quanh các khu chợ, tìm kiếm những món đồ ưng ý mang về nhà trang trí; em tôi lại nhốt mình trong phòng với những nỗi muộn phiền, chán nản không thể gọi thành tên. Hai mắt em đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Em cứ nằm bất động như thế trên giường, cố tìm cho mình một lý do để ngồi dậy… nhưng mà mãi vẫn không nghĩ ra. Khi cảm thấy cả người dường như đã rệu rã, em mệt nhoài tìm ít gì đó để bỏ bụng, nhưng những món đồ ngọt đầy ắp trong tủ lạnh mà lẽ ra trước kia em từng rất yêu thích, thì bây giờ lại chẳng có mùi vị gì, ăn vào cũng không còn thấy ngon. Ăn được một ít, lại một cơn khóc dài tìm đến để “bầu bạn” với em. Tôi đứng đó, lặng câm. Lúc này đây, tôi có lẽ cũng bất lực như em rồi.


Em kể tôi nghe về những cơn ác mộng, về những nỗi sợ hãi mà bản thân không có cách nào để vượt qua. Mọi thứ dường như đều đang kích hoạt ở em một trạng thái phòng vệ. Ngoài xa kia là hàng ngàn con quái vật, luôn sẵn sàng rình rập để vồ lấy em bất cứ khi nào. Em chỉ có một mình ở đó, nỗ lực giương ra những bộ lá chắn mỏng manh… Ngoài vô số con quái vật, em còn cho tôi biết về những bờ vực sâu thăm thẳm. Em luôn có cảm giác mình có thể sẽ bước hụt chân, cả cơ thể theo đó mà ngã nhào xuống con vực sâu không đáy.


Em kể tôi nghe về những cơn ác mộng | Nguồn ảnh: Pexels


Nhưng thế giới chẳng bao giờ màu hồng. Trái lại với những nỗi đau đớn đang dày vò em mỗi ngày, biết bao lời cay đắng lại được mọi người xung quanh thốt ra với em mà chẳng cần suy nghĩ. “Ba cái này là lười biếng chứ bệnh tật gì nhóc, em siêng năng lên đi là tự nhiên thấy khỏe mạnh, vui vẻ liền!”, “Sao mày cứ suy nghĩ tiêu cực mãi thế? Cố gắng lạc quan lên một tí cho tao xem nào!”... Những câu nói vô ưu vô lo, những câu nói như mang theo hàng ngàn viên đạn - phá vỡ hàng rào hy vọng trong em về một thế giới đầy tình người. Mọi nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ trước kia của em, giờ đây cô gái của tôi đã hoàn toàn buông bỏ. Em chính là không còn hy vọng ở bản thân, ở mọi người, và tuyệt vọng trong sự sống của chính mình.


“Em muốn mình sẽ là một người như thế nào vào 5 năm tới?”

“Thật ra, em không nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được nhìn ngắm dung mạo của mình trong những năm tiếp theo. Với em, mọi thứ phía trước chẳng khác gì đêm tối. Trong tay em không có đèn, và chẳng có ai nguyện ý đi cùng em, hay kiên nhẫn soi đường giúp em cả…”


Đêm đó, tôi nguyện ý nắm tay em. Bàn tay cô gái của tôi gầy gò và bé nhỏ làm sao. Nhìn em mỉm cười thật trọn vẹn, tôi bỗng nhiên òa khóc. Liệu tôi có thể làm gì cho em lúc này chứ?


“Chị cứ ở đây với em. Chị không cần làm gì cả. Em biết lòng mình đã có người thấu hiểu. Em thấy ấm áp lắm, em lúc này hạnh phúc lắm, chị ơi…”


Những ngày sau đêm Giáng sinh ấy, cô gái của tôi đã có được một giấc ngủ trọn vẹn, như em hằng mơ ước. Căn phòng ngày nào vắng vẻ và đầy tịch mịch của em nay lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chăn gối em gấp gọn gàng, chiếc bàn nhỏ được thu vén thật kỹ. Vài bộ đồ cũ lâu ngày chưa mặc, mấy bộ đồ mới bỏ xó chưa có cơ hội được ướm qua, mọi người đều giúp em thu xếp tất cả vào chiếc thùng carton lớn. Người ra kẻ vào, người thương cảm trăm lần, kẻ ngàn lần lên tiếng trách cứ, phán xét em. Chưa một ai dịu dàng nói với em những lời động viên, an ủi: “Em đã vất vả rồi, ngủ ngon thôi!”...


Thật ra, em ấy sống một mình, và chẳng có người chị nào cả. Tôi chỉ là tiếng lòng của em ấy, là nhân vật nội tâm hằng ngày chứng kiến những tâm sự của em đầy nước mắt. Em đã làm rất tốt rồi, tôi nguyện ý đồng hành cùng em đi hết một quãng này. Ngủ ngon nhé, cô gái nhỏ của tôi!


---


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan