Có bao giờ bạn muốn kết thúc đi cái tuổi 15 của mình chưa?

Một trong những vết hằn không thể nào xóa bỏ của đứa bé ở độ tuổi 15

Tôi sinh ra ở một vùng ngoại ô gần thành phố, sinh ra trong một gia đình có học vấn. Tôi được ba mẹ, thầy cô và cả những người thân trong gia đình đặt niềm tin ngay từ bé là phải học thật giỏi và thành công trong cuộc sống này. Thế nhưng biến cố năm tôi cuối cấp 2 đã khiến tôi đánh mất đi chính con người tôi. Tôi có thai với mối tình đầu.


Mọi chuyện dần dần cũng lộ ra, thế rồi ba và mẹ tôi biết được điều đó, tôi vẫn nhớ như in câu nói mẹ tôi nói với tôi ngày hôm ấy “ Một người giáo viên có thể dạy dỗ những đứa trẻ thành những người tốt thế nhưng mẹ lại không dạy được con thành một con người như vậy “. Tâm hồn của một đứa trẻ năm 15 của tôi dường như bị nứt nẻ, tan vỡ rồi dần dần vỡ vụng ra từng mảnh từng mảnh nhỏ. Lúc đó tôi quyết định phá thai.


Ngày mà tôi đi phá thai, anh cũng không biết là tôi đã mang đứa con của anh. Tôi – một mình tôi chịu những đau đớn từ thể chất đến tinh thần và rồi ý định tự tử trong đầu tôi hiện lên. Cuộc đời tôi đã dính vết dơ, có thể vết dơ này mãi mãi không thể sạch sẽ được. Đây không phải là lần đầu tôi nghĩ đến chuyện tự tử, mọi người vẫn thường nói cuộc sống của tôi là màu hồng vì tôi đã không làm những việc cực nhọc, việc mà những đứa trẻ ở tuổi tôi hay làm để phụ giúp gia đình nhưng đâu ai biết được tôi đã phải chịu chỉ trích như thế nào khi bị điểm thấp ? Ba mẹ tôi đều bận, họ dành cả ngày trong trường học và thế rồi tôi ở nhà một mình để học một thứ gọi là “ Công – Dung – Ngôn – Hạnh “. Gia đình tôi theo xu hướng truyền thống và truyền thống tới mức tôi muốn chết đi ở chính nơi mình sinh ra.


Mẹ tôi người phụ nữ có nhiều hi vọng với người con gái duy nhất của mình, bây giờ phải chịu nỗi thất vọng, chỉ trích của người bác sĩ vì không dạy con những kiến thức phòng chống. Ở tuổi 15 tôi đã từng uống thuốc tự tử thế mà lại không thành, tôi đã từng cắt tay mình thế mà lại không kết thúc sinh mạng này. Lúc đó tôi thật lòng xin lỗi bố mẹ khi sinh tôi ra mà tôi lại không muốn duy trì cuộc sống này.


Khi leo lên bàn mổ tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ nên giải quyết ra sao với anh ? Và rồi mẹ tôi đã chọn giữ bí mật này đến hết cuộc đời vì gia đình tôi không thể có những thành phần như tôi, thêm vào đó để giữ mạng sống cho tôi được duy trì gia đình tôi đã chi một khoảng tiền lớn.


Lúc về đến nhà, ba tôi la mắng khi tôi đã dùng tiền của ông ấy quá nhiều. Nước mắt tôi lại rơi, không biết bao nhiêu lần tôi khóc nất trong tuyệt vọng, tôi đã hết nước mắt để rơi nữa rồi. Tôi tự trách sao ba tôi chỉ quan tâm đến tiền của ông.


Cuộc sống của tôi chẳng khi nào yên ổn.


Huien.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan