Cô cá

Trên đời, chúng ta sẽ gặp một người tử tế với tấm lòng đầy bao dung...


Tôi quen cô Cá vào những ngày đầu tháng 11 với cái lạnh buốt giá của mùa đông Hà Nội. Và tôi tin gặp được cô Cá là một cái duyên lành. Trộm vía !


Thực ra, tôi đã nghe đến cô từ lâu lắm rồi cơ, khoảng 1,2 năm về trước nữa. Nhưng mãi gần đây tôi và cô mới chính thức nói chuyện với nhau.


Và chợt thoáng, tôi nhận ra: “Ồ, trên đời này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người tốt bụng và tử tế như cô Cá vậy !”


Tôi nhớ, mỗi lần có chuyện đau thương nào đó không thể chia sẻ cùng ai hoặc có những trò đùa hơi nhảm nhảm thì tôi lại tìm đến cô Cá. Cô hiểu và thương tôi như thể tôi đã và đang là một phần của cuộc sống riêng cô. Tôi không chắc nhưng cảm nhận được như thế !


| Nguồn Ảnh: Pinterest |


Vì tôi ở Hà Nội mà cô ở trong Sài Gòn. Giống như yêu xa vậy đó.


Nên là mỗi lần, có dịp, cô Cá lại gửi nào là hủ tiếu nào là bò khô, nào là bánh tráng nào là thuốc men cho cái chứng đau đầu, đau bụng hay đôi mắt cận thị của tôi. Món quà đầu tiên cô tặng tôi là chiếc điện thoại nữa kia. Chơi với cô Cá, tôi được ăn nhem nhem cả ngày không chán! Cô Cá biết tôi văn thơ, biết tôi mộng mơ và hay suy nghĩ vẩn vơ nên cô hay tặng sách. Những cuốn sách của tác giả Mazio Puzo ý, về tội phạm về Mafia để tôi có thể đắm mình vào trang sách mà quên đi những suy tư của cái tuổi 21 đầy chới với, chơi vơi này. Kì thực, sau khi thoát li ra khỏi chữ nghĩa, tôi cảm thấy cuộc sống đáng được tận hưởng quá thể. Tôi được sống một cuộc đời mới giống như con gái ông trùm vậy. Đã thiệt là đã… Cô Cá mê bóng đá lắm, tôi cứ nghĩ cô sẽ mê bơi lội hơn cơ vì cô là Cá mà nhưng mà ngược lại. Thì cũng có sao đâu, vì trước đây, tôi cũng giống như cô vậy đó. Mọi người nghĩ tôi học đội tuyển môn tiếng Anh ở trường cơ vì nhìn tôi có vẻ hơn nam tính xíu xìu nhưng thực chất tôi là cây văn, nói ra vậy mấy chị khóa trên bàng hoàng, hoang mang ghê gớm lắm.


| Nguồn Ảnh: Pinterest |


Cô Cá hơn tôi hẳn hai mươi tuổi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại là người bạn gần gũi của tôi. Giống như cô là cái tâm hồn của tôi chia nửa vậy. Thì vì tính tôi cũng khá là kì cục rồi, theo một cách hiểu nào đó. Tôi hồi nhỏ cũng buồn, chẳng hiểu sao, lớn lên nỗi buồn đó cứ đượm vào thân thể tôi. Nhưng cô Cá hiểu hết và thường động viên và an ủi tôi qua những bão tố cuộc đời (nghe vậy thôi, chứ 21 tuổi đầu thì có giông tố nào ghê gớm cơ chứ nhỉ?). Cô có ti tỉ kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô giỏi nhiều nhưng khoản làm người khác tự tin với yêu đời thì cô như siêu nhân vậy !  


Cô Cá khéo tay lắm, cô decor trang trí nhà cửa, phòng ốc hay những món ăn - đều rất nghệ thuật. Nhưng mà, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết cô làm nghề gì. Nhưng thực tình, tôi cũng chẳng muốn biết, vì chơi với cô Cá, nói chuyện với cô Cá đã là một cái duyên lành thiệt lành rồi. Nhiều khi, trên hành trình lớn lên và trưởng thành của ta chỉ cần có người bạn như vậy bên cạnh là hạnh phúc và vững tin phần nào.


Những người dễ thương thì thường thu hút những người dễ thương…


Những mẩu chuyện giữa tôi và cô Cá nếu chẳng may ai đó đọc được chắc sẽ nghĩ chúng tôi có vấn đề thiệt. Cơ mà, có hề hấn gì đâu nào. Chúng tôi vui vẻ là đủ.

Cô Cá có một người chồng rất đáng yêu và nuông chiều cô. Đó, bạn thấy không ? vì cô Cá như vậy nên mới cuốn hút chú Cá đó. Thì hai người đáng yêu sẽ thu hút nhau mà. Cực dương và cực âm ấy, tuy khắc mà hút nhau.


Ôi cô Cá thì nhiều chuyện để kể lắm. Cô còn nuôi mấy em mèo xinh xắn dễ thương vô cùng, các em tên là Shoya, Milk và Bill. Nhìn đứa nào đứa đấy mập mập nhìn dễ thương ơi là dễ thương !


| Nguồn Ảnh: Cô Cá chụp |


Cứ cái đà viết lách này, chẳng mấy chốc tôi cũng thành nhà văn không chừng. Biết đâu đấy nhỉ? Thì mất công mình mơ ước nè, cứ ước mơ lớn lớn xíu thì có sao đâu.

Hà Nội mấy ngày cuối đông này lạnh cắt da cắt thịt. Hôm nay xấp xỉ hơn 10 độ C. Đêm cuộn tròn trong chăn ấm mà nghĩ về cô Cá, về bản thân mình, về ti tỉ thứ xung quanh. Thấy đời như lá mình như lá vàng ngoài kia, gió cuốn lá bay chứ nào lá bay ngược hướng gió…Mình xuôi theo đời chứ đời đâu thuận theo ý mình! Nhìn xuống con đường đêm, mọi người ở quê giờ này đã ngủ hết cả rồi. Con đường chỉ toàn tiếng chú chỏ sủa ban đêm, tiếng cô chú lao công quét dọn trong cái lạnh buốt giá. Thương quá người ơi !


Tôi có hẹn với cô Cá một cuộc đi chơi ở Tà Xùa – nơi mà ngập mây bao phủ, nơi mà ngước mặt lên thấy những cọng mây vờn vờn mái tóc. Cô Cá thích lắm và tôi cũng hí hửng. Mà chưa biết cuộc hẹn này bao giờ mới được thực hiện, do dịch cứ triền miên kéo dài như thế này.

Thỉnh thoảng, những cuộc nói chuyện với cô Cá như cái máy phát nhạc cô điển vậy. Cho đĩa than vào là bản nhạc chạy thôi. Có những thứ bé xíu xiu mà đẹp lạ lùng, mà ấm yên lạ lùng…

 


TÁC GIẢ: THỦY TIÊN

 


BẢN THẢO
Bài viết liên quan