Có câu trả lời chính xác nào cho chuyện tình yêu?

Có câu trả lời chính xác nào cho việc bạn yêu ai đó? Có câu trả lời chính xác nào cho việc hết yêu? Tình cảm luôn là bài toán không có lời giải, chuyện chúng ta yêu ai và hết yêu ai cũng như vậy…


Tại sao trái tim rung động?


Không biết mọi người từng xem bộ phim hoạt hình The Amazing World of Gumball chưa (tên Tiếng việt là Thế giới kì diệu của Gumball). Xuyên suốt các season của phim là những tình huống kì quặc xảy ra thường ngày của chú mèo xanh Gumball và chú cá vàng biết đi Darwin, cùng các nhân vật xung quanh họ. Bộ phim tuy hơi “dị hợm” đối với một vài người, nhưng thực sự để lại trong lòng không ít khán giả những chân lý cũng như bài học.


Khi đang viết bài này tôi đột nhiên nhớ tới một tập phim về chuyện tình yêu giữa chú cá Darwin và cô ma Carrie. Carrie là một cô nàng có cá tính dữ dội và mạnh mẽ, trong khi Darwin lại là một anh chàng ngây thơ, ấm áp, ngọt ngào. Và trong khi hầu như mọi người đều bàn tán về tuổi tác cách biệt giữa hai nhân vật cũng như sự khác biệt hoàn toàn trong tính cách của họ. Nhưng sao tôi lại thấy họ hòa hợp một cách “kì lạ”...


Darwin cũng đôi lần được các cô gái trong trường ngưỡng mộ, nhưng người cậu để mắt đến lại chính là cô nàng ma Carrie. Và cô gái cá tính này cũng không biết từ khi nào lại phải lòng anh chàng này. Trong một tập phim, người anh Gumball hỏi em trai mình rằng: “Nhưng tại sao em lại thích cậu ấy?” - “Em không biết nữa Gumball, có những thứ xảy ra chớp nhoáng nhưng lại khó quên.” – Câu trả lời của Darwin thực sự làm tôi ấn tượng mãi.


Nhưng thực sự là vậy nhỉ? Chớp nhoáng nhưng lại khó quên. Thứ khó kiểm soát và đoán biết được nhất chính là cảm xúc. Ta sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao cùng là một việc đó, cũng rất nhiều người làm đó, nhưng ta lại chỉ rung động với duy nhất người ấy. Cũng sẽ chẳng biết tại sao chỉ là một giây nhoẻn miệng cười, một cái vẫy tay, một cái thả cảm xúc trên mạng xã hội, lại làm ta trông ngóng và vui vẻ đến như vậy. Và có khi, cũng chẳng bao giờ biết được tại sao người ấy dù có xấu xa tới thế nào, ta vẫn cố chấp đâm đầu, không màng kết quả.


Có rất nhiều người bạn của tôi khi bắt đầu thích ai đó, đều đi hỏi mọi người xung quanh người đó ra sao, có tốt không, có cưng chiều người yêu không. Tôi từng gặp rất nhiều người, lạnh nhạt vô cảm với tất cả mọi người, nhưng một khi gặp được người mà họ thương thật lòng, thì như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, họ ấm áp, nhẹ nhàng, để ý từng chút từng chút một tới người mình yêu. Cũng từng gặp rất nhiều người, với ai họ cũng cư xử ngọt ngào như người yêu, nhưng khi quen một người, lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người ta. Kì lạ thật nhỉ?


Mấy hôm trước lướt Facebook lại tìm thấy một bức hình, có vẻ là trong một bộ phim nào đó. Người bà nói rằng: “Bà không quan tâm ngoại hình ông ấy. Ông ấy làm cho bà cười, và bà thích ở bên ông ấy”. Thích ở bên một người đơn giản vậy thôi, và cũng chỉ một mình người đó mới làm cho bà cười vui vẻ tới vậy thôi. Tình cảm là một điều đặc biệt và khó lí giải, đôi khi phức tạp cực kì, và đôi khi lại giản đơn vậy thôi.


Bản thân tôi cảm thấy, không ai có thể cho bạn câu trả lời, và có khi cả chính người trong cuộc đôi khi cũng chẳng thể đưa cho bạn một đáp án rõ ràng. Đối với tôi thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác nào cho những câu chuyện tình yêu. Bởi con tim là thứ khó điều khiển nhất trên đời, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được lí do thực sự tại sao con tim mình nhảy nhịp liên hồi khi lỡ đụng phải ánh mắt ai đó – một ai đó – có khi cũng là một khoảnh khắc thoáng qua – nhưng khiến con người ta nhớ mãi…




Tại sao trái tim không còn đập vì ai đó nữa?


Có nhiều người sau khi kết thúc một mối tình mà yêu tới chết đi sống lại, một đoạn tình cảm mà có lẽ chẳng thể nào quên được, thường có cảm giác mất niềm tin vào tình yêu. Nhiều người bạn tâm sự với tôi: “Mình sợ sau này không thể yêu ai được nữa”, “Tớ sợ mình không quen được người tốt như anh ấy”, “Em sợ mình không tìm được người nào phù hợp cả”, “Tao sợ người tiếp theo cũng sẽ bỏ đi giống cô ấy”… và hàng ngàn cái “sợ” nữa. Nhưng chung quy lại, tất cả đều là bạn chưa chấp nhận được, chưa chấp nhận được sự thật rằng cả hai đã không còn là của nhau nữa, rằng cả hai đều phải tiếp tục một cuộc sống mà không còn người kia ở bên nữa.


Nhiều người khi chưa ở trong hoàn cảnh éo le của chuyện tình cảm thường cho rằng những người đau khổ vì tình yêu trông có vẻ thật thảm hại và yếu đuối, không biết tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng sự thật là chỉ khi trải qua những tổn thương tình cảm đau lòng, họ mới chợt thốt lên rằng: “Ồ tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của bạn rồi… Tôi cuối cùng cũng biết nó là như thế nào rồi…”


Tôi biết chứ, biết các bạn đều đang rất buồn và hoảng loạn chứ. Nhưng sự thật là sự thật đấy, sự thật luôn tàn nhẫn với chúng ta mà nhỉ? Vậy nên bạn có thể tạm bỏ sự lo lắng qua một bên, hãy để tình yêu đến một cách tự nhiên, đừng vội vàng săn lùng nó, cũng đừng lo lắng rằng mình không tìm được nó. Bởi tình yêu không phải thứ dễ kiếm, mà nhiều khi có rồi thì lại rất dễ mất đi.


Trước nay tôi luôn ngưỡng mộ những người can đảm nói với đối phương rằng mình hết tình cảm rồi, mình đột nhiên thấy không còn gì mặn nồng nữa rồi. Khi nghe điều đó mọi người thường dễ phẫn nộ, thắc mắc, “Tại sao lại có thể nói như vậy?”, “Không lẽ hết yêu là hết yêu sao?”… Nhưng bạn biết đó, những câu hỏi liên quan tới trái tim thường không có đáp án rõ ràng. Nếu người ta có một ai đó khác, thì thật sự rất đáng giận. Nhưng nếu không phải vì lí do bên ngoài hay ai đó tác động, mà đột nhiên họ cảm thấy như vậy, họ quyết định nói cho bạn, chứng tỏ họ rất tôn trọng bạn. Vậy nên nếu hai bạn có thể cùng ngồi xuống giải quyết vấn đề thì thật tốt, nhưng nếu mọi chuyện không quay lại như ban đầu, cũng hãy tha thứ cho họ nhé? Bởi nếu như cứ tiếp tục, người đau khổ cũng chính là bạn. Ai lại muốn ở bên một người mà tất cả những gì họ thể hiện đều là giả vờ phải không?


Tôi từng đọc được đoạn này trong cuốn sách mang tên “Yêu sao để không đau” của tác giả Hạ Vũ, và tôi cứ phải suy nghĩ về nó mãi: “Hãy hiểu đơn giản, Yêu, Không yêu, hay Không còn yêu, đều là chuyện của con tim – thứ khó điều khiển nhất trên đời… Thế nên, chỉ cần là tình yêu thật, hạnh phúc ta từng nhận được là thật, thì dù chỉ trong phút giây, đều đáng trân trọng và cảm ơn!”. Nhưng suy cho cùng, thì có mấy ai có thể chấp nhận cảm ơn một người khiến cho trái tim mình tan nát, mấy ai chấp nhận tha thứ cho một người đã gây bao nhiêu là tổn thương cho mình. Tôi biết các bạn đang rất mệt mỏi, có khi là cảm thấy mọi thứ đều tồi tệ đều sụp đổ. Nhưng một khi bạn yêu, thì có nghĩa là bạn đã chấp nhận trao cho người ta quyền làm tổn thương mình rồi. Vậy nên chọn lựa tha thứ và chấp nhận cũng chính là cách tốt nhất cho bản thân bạn mà.


Tôi và “bạn ấy” thường hay nói với nhau thế này: “Ê này, hứa là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nói ra hai chữ ‘chia tay’ nhá! Trừ khi một trong hai đứa không còn tình cảm nữa. Nếu lúc đó mình hết yêu rồi, thì cứ nói là hết yêu, đừng lấy lí do để biện minh nhé!”. Sự thật là dù chỉ là một phút sau, hay một giây sau, chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nên hiện tại đành dùng hết năng lượng của con tim để yêu thương một người. Vì chí ít thì cuối cùng, dù cho kết quả ra sao, khi nhìn lại, bạn sẽ chẳng bao giờ phải tiếc nuối, hối hận hay cảm thấy dằn vặt với chính mình.


Và cho dù cho người đó làm chuyện có lỗi với ta, có lỗi với tình yêu của hai người, thì ta vẫn có thể tự hào nói với bản thân rằng: “Mình đã làm hết sức rồi, mình đã yêu và cho đi hết sức rồi. Mình chẳng có gì phải hối hận cả, nếu có hối hận, thì cũng là người đó chứ không phải mình! Vậy nên hiện tại, bạn yêu tôi thì tốt, mà bạn không yêu tôi thì cũng chả sao, tôi có thể tự yêu lấy mình, rồi cuối cùng sẽ có một người thực sự đến với tôi và xứng đáng với tình cảm của tôi.”



-----


Có một câu nói từng đọc được mà tôi rất tâm đắc: “The heart wants what it wants. What happens, happens”.

Tôi tin chắc không ai có chắc chắn một câu trả lời cả. Tình cảm hay cảm xúc – chính bản thân nó đã nói lên tất cả. Chuyện tình cảm vốn dĩ thuộc về trái tim, dù bạn có lí trí cách mấy, sáng suốt đến mấy, thì cũng không bao giờ thắng nổi con tim mình. Có chăng nữa thì cảm giác ấy cũng không dễ chịu chút nào, phải không?

Nhưng mà ấy, cũng có gì phải quá lo lắng đâu phải không? Thực tế thì bạn sẽ chẳng bao giờ lừa dối được tình cảm của mình, hãy cứ làm những gì trái tim mách bảo. Trái tim tuy là một con đường dài đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tôi tin đích đến của nó chính là hạnh phúc mà bạn luôn mong muốn.



Tác giả: Dạ.

Ảnh: Pinterest, Darwin Watterson

Bài viết liên quan
BẢN THẢO