Cô đơn để đấy

Tất cả những nhân vật trong quyển sách này cũng như vậy. Họ đau đớn, họ giằng xé, họ sợ hãi các mối quan hệ, nhưng cuối cùng, họ nhận ra họ không hề một mình. Sẽ luôn có ai đó ngoài kia xuất hiện vào lúc họ cần nhất.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Lời mở đầu

Lần cuối cùng tôi cảm thấy cô đơn đã là một khoảng thời gian rất lâu trước đây. Tôi đã từng buồn bã, đã từng ghét bỏ những người rời bỏ tôi, thậm chí cả ghét bỏ bản thân mình khi bị nỗi cô đơn này dần dần nuốt chửng. Thế nhưng, thời gian trôi qua, nhiều người đến, nhiều người đi, tôi nhận ra rằng xung quanh mình có nhiều thứ hơn thế. Không chỉ là sự lạnh lẽo ngày đông, mà là sự ấm áp của tình người. Không chỉ là sự cô độc bó mình trong góc phòng, mà là khung cảnh nắng ấm tràn đầy khi những người yêu thương tôi cầm tay kéo tôi ra khỏi sự cô độc đó. Tôi nhận ra một chân lý: Ai rồi cũng sẽ rời xa mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thế nhưng, họ rời khỏi chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ có ngày rời bỏ họ. Nhưng không phải là sự bỏ mặc, mà là rời bỏ cho một tương lai tốt đẹp hơn, để trong tương lai đó, mọi sự gặp gỡ đều là đáng giá. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ, không phải là ôm gối gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, mà là trân trọng từng khoảnh khắc, từng mối quan hệ ở cạnh bên, để dù cho đến ngày họ phải bước đi, chúng ta cũng có thể mỉm cười tiễn họ với nụ cười trên môi rồi nói: Hẹn gặp lại vào một tương lai gần nhất.

Tất cả những nhân vật trong quyển sách này cũng như vậy. Họ đau đớn, họ giằng xé, họ sợ hãi các mối quan hệ, nhưng cuối cùng, họ nhận ra họ không hề một mình. Sẽ luôn có ai đó ngoài kia xuất hiện vào lúc họ cần nhất. Tôi mong bạn cũng sẽ như vậy, sẽ luôn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn, để bắt lấy mọi khoảnh khắc trong đời, còn cô đơn thì để đấy.

Ngày mới, mong bạn cười thật tươi

LISA


---


Chương I. Thiên tài và Otaku

  1. Ly


Tiếng gió ù ù thổi khiến tán khế ngả nghiêng theo từng đợt. Ly đưa tay kéo khóa áo lên tận cổ, thầm nghĩ ánh nắng ban sáng đã biến đi đâu mất để những cơn gió chiếm hữu không gian như thế này. Nó nhìn hàng rào sắt trước mặt, vắt mạnh giẻ lau ở trong tay vào chậu nước rồi bắt đầu lau. Được một lúc, Ly giật mình như chợt nhớ ra điều gì, nó quay người chạy đến chỗ điện thoại gần đó, rồi mở một bản nhạc Nhật. Rồi nó quay người nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai đang ở ban công phía sau nhà này, Ly mở loa lên hết cỡ, bắt đầu lẩm nhẩm theo từng giai điệu. 


Không gian sau đó được lấp đầy bởi tiếng nhạc, giọng ca sĩ và giọng của Ly. Tựa hồ như không quan tâm ai đó sẽ bắt gặp mình, Ly hát to hết cỡ, hoàn toàn hòa mình vào bản nhạc. Như thể việc làm chính của nó lúc này là hát, còn lau dọn hàng rào gì đó chỉ là một công việc phụ. Được một lúc, một đợt gió mạnh lại thổi tới, Ly rùng mình, ngừng hát trong vài giây, sau đó tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.


Từng tờ giấy vẽ rơi qua trước mặt khiến Ly giật nảy. Nó nhanh chóng ngước mắt lên phía trên để tìm nguyên nhân, nhưng chỉ thấy một bầu trời chuyển trắng bởi hàng chục tờ giấy bay tán loạn. Ly ngớ người nhìn đống giấy che kín ban công nhà mình. Còn chưa kịp định thần, một cơn gió khác ập tới khiến những tờ giấy tiếp tục bay khắp nơi, lúc ấy Ly mới vội vã chạy đến, cố gắng nhặt những bức vẽ lên, tránh để chúng trôi theo cơn gió.


“Xin lỗi, em không sao chứ?” Giọng nói bất thình lình vang lên từ trên đầu Ly. Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp đầu anh chàng xuất hiện ở phía ban công tầng ba nhà hàng xóm. Tóc mái dài che mắt, da trắng, gọng kính màu đen, giọng nói nhẹ nhàng khiến Ly cảm tưởng như anh chàng vừa bước ra từ một bộ manga nào đó, trông chẳng thực chút nào, lại thêm cả tình huống dở khóc dở cười này nữa.


Ly mỉm cười đáp lại.


“Dạ không sao đâu ạ. Anh đợi em chút, em nhặt xong hết sẽ mang lên tầng ba đưa cho anh.”

“Phiền em rồi.”


Sự khách sáo và lịch sự của anh chàng mới xuất hiện khiến Ly hơi gượng gạo. Mặc dù bản thân nó là một người luôn giữ khoảng cách với người ngoài, lịch sự với người ta là thứ nó luôn có thừa, nhưng nó ít khi giao tiếp với người khác, thành ra sự lịch sự của anh chàng nhà bên thật khiến nó cảm thấy hơi ngại.


Nhặt xong hết các bản vẽ, Ly nhanh chóng chạy lên tầng ba. Trước khi đi, Ly không quên tắt nhạc từ điện thoại. Tắt xong rồi mới nhận ra, vừa rồi anh hàng xóm ló đầu ra từ tầng ba ngay sát nhà mình, vậy chẳng phải anh ấy đã nghe hết giọng mình hát hay sao? Nghĩ tới đây Ly ngượng chín mặt. Nó biết nó hát không tồi, nhưng tình cảnh vừa rồi hệt như nó mở liveshow riêng cho anh hàng xóm vậy. Ôi, nó vừa rơi vào tình huống gì vậy?


Ly đem khuôn mặt như quả cà chua chín lên tầng ba, rón rén hệt như tên trộm. Cánh cửa tầng trên của nhà áp sát đã mở, Ly nhìn thấy anh hàng xóm ngồi đó. Anh mặc một bộ đen từ đầu đến chân, áo phông đen, quần culottes đen, ngồi dựa vào vách tường phía sau, trên đùi đặt một quyển sketchbook bìa đen, cây bút chì thân đen nhẹ nhàng chuyển động theo cổ tay thanh mảnh. Màu đen hoàn toàn trái ngược với nước da trắng của anh hàng xóm, đến mức Ly phải cảm thán tại sao con trai lại sở hữu làn da trắng đến vậy, Ly đứng cạnh chắc phải kém vài tông. Khung cảnh đó truyền đến mắt Ly khiến nó ngớ người. Sao nó không nhớ là có một người hàng xóm như thế này nhỉ?


Nghe tiếng cửa mở, anh hàng xóm đưa mắt lên nhìn Ly, nhanh chóng đứng dậy tiến về phía rìa ban công, mỉm cười.


“Cảm ơn em nhé.”


Ly bị nụ cười của anh hàng xóm lần nữa làm đơ dây thần kinh. Nó đứng im ở cửa, nhìn chằm chằm vào người mới gặp khiến anh hàng xóm trở nên lúng túng. 


“À, vừa rồi xin lỗi em, anh vừa mở cửa ban công thì gió ập đến, anh trở tay không kịp.”


Ly lúc này mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nó như một cái máy đi đến gần anh hàng xóm, hai tay đưa cho anh chồng giấy vẽ rồi lắp bắp.


“Không, không sao ạ. Em chào anh.” Ly nhanh như gió cúi gập người chào anh hàng xóm rồi biến mất sau cánh cửa, chẳng để người phía sau nói được tiếng nào.

***


Ly ngồi ngẩn ngơ trước bàn học, càng nghĩ về 15 phút trước nó càng cảm thấy mặt mình nóng hơn. Ôi trời, sao nó lại chạy trốn như thế nhỉ? “Mong là anh ấy không thấy mình là một đứa dị. Trời ạ, mong là anh ấy không nhận ra mặt mình rất đỏ.” Ly thở dài một cái, bỗng cảm thấy mình thật thảm, lại còn rất vô duyên trước mặt người ta. Nó thở dài thêm cái nữa, tựa như chỉ có việc thở dài mới làm nó bớt nghĩ về anh chàng vừa gặp. 


Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nó gần như chắc chắn rằng nó chưa từng nhìn thấy anh hàng xóm bao giờ. Nó có thể ít nói chuyện với người khác, nhưng bất cứ người nào nó gặp đến lần thứ ba thì nó sẽ nhớ mặt. Nếu nó không nhận ra anh hàng xóm thì tức là 16 năm qua anh ấy trốn rất kỹ trong nhà, hoặc là vô tình không giáp mặt nó trong từng đấy năm. Đương nhiên chẳng giả thuyết nào là thuyết phục, thế là Ly vác mông đi hỏi mẹ.


“À, đó là cháu bà Hoa, từ trên phố về đó. Đi làm rồi. Thấy bảo làm nghề vẽ tranh minh họa gì đó, cũng ổn định lắm.”


Ly gật gù nghe mẹ nói. Vẽ tranh minh họa à? Ly chợt nhớ lại những bức tranh rơi trên ban công nhà mình. Ly thề nó không hề có ý nhìn trộm, chỉ là chúng lộ rõ, Ly lại chẳng thể nhắm mắt mà thu gom chúng lại được. Lúc ấy Ly cảm thấy khá thích thú, vì những trang vẽ có hơi hướng giống như truyện manga. Ly bật cười. Một nhân vật như trong manga bước ra lại làm nghề vẽ, đã thế lại bước đến trước mặt nó – một con bé otaku chính hiệu. Chuyện này còn kỳ diệu đến thế nào nữa vậy?


8 giờ tối. Ly rón rén mở cửa ra ban công tầng ba. Ánh đèn hắt từ ban công nhà hàng xóm khiến Ly ngần ngừ đôi chút, nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định lôi chút dũng khí ra để mở cửa.


Anh hàng xóm giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở. Anh ngẩng đầu để ánh mắt rơi trên người Ly. Ly vốn định lên xin lỗi cho thái độ có phần kỳ dị của mình vào buổi chiều, thế nhưng, trước ánh nhìn của anh hàng xóm, dây thần kinh của Ly như đông cứng, nó thêm lần nữa đứng im lặng như trời trồng nhìn người trước mặt. Chết tiệt, rốt cuộc ánh mắt anh hàng xóm có gì mà khiến nó như thế vậy nhỉ?


“Chào em. Có việc gì à?” Vẫn là anh hàng xóm lên tiếng trước. Lúc này Ly mới như giật mình khỏi cơn mê, nó lắp bắp.

“Xin lỗi anh. Chiều nay em có hơi bất lịch sự.” Ly cúi nhẹ đầu nhưng ánh mắt vẫn lén liếc người ngồi phía trước.


Anh hàng xóm hơi ngẩn người. Rồi tựa như nhận ra Ly đang nói đến vấn đề gì, anh chống tay đứng dậy, cầm theo quyển sketchbook đến rìa ban công.


“Không sao, không sao. Là anh phải cảm ơn em mới đúng.”

“À, thực ra… Em… Em muốn hỏi anh là…” Ly nói từng từ rời rạc. “Em có thể xin một bức tranh của anh được không ạ?” Tựa như bao nhiêu dũng khí được dồn hết vào câu hỏi, giọng Ly có chút to, lại được khuếch đại lên mấy lần trong không gian tĩnh mịch của buổi tối khiến anh hàng xóm ngớ người nhìn Ly, sau đó bật cười. Ly ngượng đỏ mặt, nó chỉ biết đứng đó cúi đầu, sau đó lại lắp bắp giải thích.


“Em lỡ nhìn qua bản vẽ của anh chiều nay. Em rất thích manga và anime. Anh vẽ rất đẹp nên em thực sự muốn xin một bản vẽ làm kỷ niệm. Nếu anh không muốn cũng không sao. Em xin lỗi vì đã tự tiện nhìn bức vẽ của anh.” Ly ôm mặt sau khi nhận ra cách ăn nói chẳng đâu vào đâu của mình. Khi đã sẵn sàng nhận lời từ chối thì nó nghe anh hàng xóm nhẹ nhàng nói.


“Được thôi, cứ chọn bức vẽ mà em thích. Anh cũng chỉ mới vẽ phác họa thôi.”


Ly chưa kịp vui sướng thì nó nghe anh hàng xóm nói tiếp.


“Nhưng đổi lại, em hát cho anh nghe ít nhất một bài.”


Ly cảm thấy như trên đầu nó xuất hiện hàng ngàn dấu chấm than, giây sau đó, đầu nó như bốc hỏa. “Ôi, biết mà, anh ấy đã nghe thấy mình hát. Chắc chắn đã nghe thấy mình hát.”


Trong lúc Ly vẫn còn đang ngượng ngùng, anh hàng xóm nhanh nhẹn tiếp tục nói.


“Nếu em không nói gì nghĩa là đồng ý nhé. Nếu em rảnh, chiều mai lên đây, chúng ta trao đổi. Tên anh là Vũ. Em tên gì?” 

“Em là Ly.” 

“Vậy nha. Chào em.”

“Khoan, khoan đã.” Ly còn chưa kịp nói tiếp, anh hàng xóm đã đóng cửa cái rầm, hoàn toàn không cho nó cơ hội từ chối. Ly ngẩn người. Ngày mai, nó thực sự phải hát cho anh ấy nghe sao? 

***


Ly ném cặp sách lên giường. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy hồi hộp. À thì nó cũng từng hồi hộp, nhưng chỉ là khi nó đọc manga hay xem những bộ anime hay, chứ chưa bao giờ hồi hộp vì phải hát trực tiếp cho một người nghe như thế này. Thế nhưng, vì bản vẽ của anh hàng xóm, nó nhất quyết sẽ hát. Chỉ là hát thôi mà, sợ gì chứ, cùng lắm nó quay người lưng đối mặt với anh hàng xóm để hát là được chứ gì.


Năm phút sau, trên ban công tầng ba, Ly ngần ngừ, lại ngượng đến đỏ mặt khi Vũ đề nghị Ly đứng đối mặt với anh khi hát. Thấy vẻ mặt ấy của Ly, Vũ cười lên tiếng.


“Nếu em đồng ý, anh sẽ vẽ một nhân vật anime cho em. Nhân vật tùy em chọn.”


Mắt Ly bỗng chuyển sáng như sao, lộ ra sự mong muốn thấy rõ. Còn chưa đến một giây, nó đã gật đầu cái rụp, sau đó lại tự mắng mình thật chẳng có tiền đồ, liêm sỉ chắc theo gió mà trôi đi mất rồi. Nhưng rồi nó lắc đầu, nó đã thấy khả năng vẽ của anh hàng xóm, tài năng ấy mà vẽ nhân vật mà nó thích thì chỉ có tuyệt phẩm. Nghĩ rồi nó dồn hết sự dũng cảm, bật nhạc rồi hát.


Ly chọn Orange của 7! để thể hiện trước mặt Vũ, đơn giản đây là bài tủ của Ly, nó đã hát không dưới chục lần, còn nhớ cả biên âm của cả bài hát. Suốt cả bản nhạc, Ly nhắm chặt mắt. Nó sợ rằng khi đối mặt với ánh mắt của anh hàng xóm, nó sẽ hát lạc nhịp mất.


Sau khi tiếng nhạc cuối cùng dứt, Ly hé hé mắt nhìn Vũ rồi ngẩn người. Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ly, mái tóc khẽ bay theo từng đợt gió. 

“Anh đẹp thật.” Ly buột miệng nói khiến Vũ giật mình, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Ly. Ý thức được mình vừa nói gì, Ly đưa tay che miệng, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, đưa lưng về phía Vũ, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.


“Em muốn anh vẽ nhân vật nào?” Vũ lên tiếng như không nghe thấy lời Ly nói. Như kỳ vọng, Ly ngay lập tức quay người lại nhìn Vũ, miệng nhanh nhảu trả lời.


“Kaori Miyazono. Anh biết nhân vật đó không?”

“Anh biết.” Vũ vừa cười vừa trả lời.


Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chì di chuyển trên giấy vẽ. Ly im lặng nhìn dáng vẻ tập trung của Vũ, chẳng muốn phá vỡ không gian bao xung quanh anh hàng xóm.


“Sao em lại thích manga và anime vậy?” Vũ lên tiếng.


Ly trầm tư nhìn xuống khoảng trống giữa hai ban công, sau đó nó lại ngồi đưa lưng về phía Vũ, chậm rãi lên tiếng.


“Em không nhớ lúc mình mới đọc manga là lúc nào. Chỉ nhớ khi đó bị bạn bè trong lớp trêu chọc rất nhiều. Kiểu như lớn rồi mà còn đọc truyện tranh, mà còn xem phim hoạt hình. Em biết đấy chỉ là trẻ con trêu nhau cho vui, nhưng lúc đó em không ý thức được điều đó, dần dần tự tạo cho mình thói quen không giao tiếp quá nhiều. “Nếu để người khác biết nhiều thì sẽ bị cô lập”, em sống với ý nghĩ như vậy. Lúc đầu em nghĩ rằng một mình cũng không sao, nhưng càng đọc nhiều, xem nhiều, em nhận ra mình cô đơn thật sự. Khi đó, manga và anime đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em. Vì đó là thế giới mà em muốn sống, với em đó là một thế giới hoàn hảo.”


“Hoàn hảo như thế nào?”


“Mọi nhân vật đều có sợi dây gắn kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta chẳng phải là như vậy sao, mong muốn được liên quan đến ai đó.”


“Em như một bà cụ non vậy.” Giọng Vũ bất chợt xuất hiện bên tai Ly khiến nó giật mình quay người, chỉ thấy Vũ đã từ vách tường đến rìa ban công từ lúc nào, khuôn mặt vẫn mỉm cười.


“Cho anh nick facebook đi.” Vũ đưa điện thoại ra trước mặt Ly khiến nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. “Anh cũng rất thích Nhật Bản, chúng ta có sự liên quan với nhau rồi.”


Khung cảnh lại được lấp đầy bởi gió. Ánh mắt anh hàng xóm lấp lánh ý cười nhìn Ly, khuôn mặt như được vẽ từ một bộ manga đắt khách. Cảm thấy tim đập nhanh hơn trong thoáng chốc, Ly không biết nên vui hay buồn khi nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình. Điều này khiến nó cảm thấy tim đập chân run, muốn bình tĩnh mà cũng chẳng bình tĩnh nổi, tay run run cầm lấy điện thoại Vũ rồi cúi gằm đầu xuống sàn ban công, cố gắng không để Vũ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

***


Bắt đầu từ hôm ấy, Ly hay lên tầng ba để trò chuyện cùng Vũ. Nói là trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian Ly ngồi im lặng ở phía ban công bên này đọc manga hoặc xem anime, đôi lúc lại lén lút liếc nhìn dáng vẻ tập trung phác họa của anh hàng xóm. Dáng vẻ ấy sau hàng chục lần truyền đến mắt Ly vốn chẳng hề mất đi sự hấp dẫn, mà lại còn thu hút nó ngày càng mạnh. Như một cô nhóc lần đầu hiếu kỳ về những cảm xúc ở trong mình, Ly ngày càng có nhiều điều muốn hỏi Vũ, muốn biết thêm về anh. Thế là thi thoảng, nó lại phá vỡ không gian quanh Vũ bằng những câu hỏi.


“Sao anh lại thích Nhật Bản vậy?” Ly tò mò hỏi.


Vũ trầm ngâm đưa mắt nhìn về phía Ly một hồi mới trả lời.


“Chắc vì khi nói đến vẽ thì Nhật Bản là một đất nước không thể bỏ qua, còn là vì một họa sĩ minh họa anh rất thích đang ở Nhật Bản. Và đương nhiên là do anh rất thích anime và manga rồi.” 


Một lúc sau, Ly lại lên tiếng.


“Chữ ký của anh là Kaze(*) ạ?” Ly tò mò hỏi khi nhìn thấy cái tên Kaze trên tất cả các bản vẽ đã hoàn tất của Vũ.

“Đúng vậy.”

“À, vì tên anh là Vũ.


Vào lần thứ năm trong buổi chiều, Ly lại lên tiếng hỏi khi ánh chiều tà đã rơi xuống bên rìa phải của ban công.


Anh bắt đầu quyết định sẽ vẽ từ khi nào?”

Câu hỏi của Ly khiến tay Vũ đang vẽ phải ngừng lại trong thoáng chốc.


“Chà, anh cũng chẳng nhớ nữa. Dường như ngay từ bé anh đã vẽ rồi.”


Ly lặng lẽ nhìn dáng vẻ nghệ sĩ như thể đã ăn sâu vào máu anh hàng xóm, bỗng thở dài. “Thật tốt, em chẳng biết mình muốn làm gì trong tương lai nữa.” Ngay sau đó, Ly lại vui vẻ hỏi Vũ. “Này anh hàng xóm, anh thấy em hợp làm gì?”


“Ngay từ đầu anh đã nghĩ, sẽ thật tiếc nếu không được nghe giọng của em trong một bộ anime nào đó.” Ly ngơ người nhìn Vũ. Vốn nó chỉ định hỏi vui, không ngờ anh hàng xóm lại nghiêm túc đến vậy. Trong lúc nó còn chưa biết đối đáp như thế nào, Vũ đã đứng dậy đi đến rìa ban công, vươn tay búng nhẹ lên trán Ly.


“Ngày mai anh phải quay về Hà Nội rồi. Khi nào quay về đây anh sẽ nhắn tin cho em.”

“Sẽ không lâu chứ?” Giọng Ly nhẹ như gió.

“Sẽ không.”

***

Vũ hay lang bạt khắp nơi trong quá trình tìm nguồn cảm hứng để vẽ, thi thoảng còn phải quay về Hà Nội để trực tiếp giải quyết vấn đề với bên thuê anh minh họa, thành ra, thời gian Vũ ở một chỗ là rất ít. “Anh quyết định về nhà bà chỉ trong một ngày, không ngờ đây lại là nơi anh ở lâu đến vậy.” Vũ đã nói như vậy. 


Từ khi Vũ nói giọng Ly thật hợp cho một bộ anime, như một hệ lụy, mỗi lần xem bộ anime nào là y như rằng Ly sẽ đọc theo lời thoại của các nhân vật. Ly không biết tiếng Nhật, nhưng có những bộ phim nó đã xem nhiều tới nỗi thuộc cả cách phát âm của họ, cả cảm xúc, cả khung cảnh, khiến lời thoại cứ tự tuôn ra trong đầu. Trong thoáng chốc, nó cảm tưởng như nó thực sự đang sống trong thế giới hoàn hảo mà nó luôn mơ tới này.


Ly ngồi đăm đăm nhìn vào bức vẽ Kaori mà Vũ đưa cho nó. Thế giới mà nó luôn mơ về, thì ra lại có cách thức như thế này để chạm được đến thế giới ấy. Buổi tối hôm đó, Ly như bị thôi miên, nó ngồi đọc hết tất cả tin tức, những bài báo có thể tìm được về con đường trở thành một seiyuu – diễn viên lồng tiếng.

***

“Xem lại những câu anh đánh dấu nhé.” Vũ đưa trả Ly quyển vở, phía trong là chi chít những vết mực đỏ đè lên bài làm của Ly. 


Từ khi nhận ra seiyuu là việc mà mình muốn theo đuổi, Ly đã ngay lập tức bộc bạch ước mơ này với ba mẹ. Như một lẽ tất yếu, nó hoàn toàn bị bác bỏ. Nhà Ly chẳng có ai theo ngành này, mà với cha mẹ, dường như seiyuu là một ngành hết sức bấp bênh. Đấy là còn chưa kể đến mục tiêu của Ly là lồng tiếng cho một bộ anime Nhật Bản, dĩ nhiên con đường Ly chọn sẽ là sang Nhật một lúc nào đó. Ly đã lường trước được điều này, nhưng nó vẫn cảm thấy rầu rĩ khi nghĩ đến. Mặc dù đã được một thời gian kể từ khi Ly thông báo cho bố mẹ lần đầu, nhưng mỗi lần nhắc đến chủ đề này, cả nhà Ly đều như đang ở trong phòng xông hơi, bốc khói lúc nào không hay biết. Tối qua cũng vậy, cả nhà to tiếng với nhau, khiến Ly ngày càng buồn. Năm nay đã là năm cuối cấp ba, Ly không còn nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ nữa, nhưng việc duy nhất nó có thể làm bây giờ là chăm chỉ tự học tiếng Nhật. Thật may, anh hàng xóm lại là cao thủ tiếng Nhật, vừa hợp là gia sư miễn phí cho Ly một năm vài lần.


Cuộc cãi vã tối qua chắc chắn đã đến tai Vũ, nhưng anh chẳng nói gì. Điều duy nhất Ly sợ là Vũ sẽ tự trách bản thân mình, nghĩ rằng là do anh xúi giục Ly đi theo con đường này nên mới như vậy. Vì thế nên cứ chốc chốc, Ly lại len lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Vũ, cố đoán xem anh đang nghĩ gì.


“Anh không nghĩ mình là người sai.” Vũ chợt lên tiếng khiến Ly giật thót, nó ngay lập tức cúi đầu nghiêm chỉnh nhìn vào vở bài tập. Gì chứ? Anh hàng xóm có siêu năng lực hay sao?


“Đó là quyết định của em. Ngược lại, anh cảm thấy rất vui vì đã giúp em tìm được mục tiêu. Anh tuyệt đối không nghĩ rằng đây chỉ là một quyết định trẻ con nhất thời.” Vũ vừa vẽ vừa nói, khuôn mặt vẫn không hề ngước lên.


Ly trầm ngâm nhìn vào vở, sau đó nó thở dài nhẹ nhõm. Vũ luôn như vậy, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của người khác.


Tối đó, Ly ở trước mặt bố mẹ bày ra vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ về ước mơ của chính mình. Vì toàn bộ quá trình nó cơ bản là run như cầy sấy, vốn dĩ không nhớ mình đã thuyết phục bố mẹ như thế nào, chỉ nhớ nó đã chốt lại một câu.


“Thế giới của con gần như bị chối bỏ khi con đến trường, bố mẹ có thể đừng chối bỏ thế giới ấy được không?” Chấp nhận thế giới ấy, như cái cách anh hàng xóm chấp nhận nó, chấp nhận cả bản thân con.


Bố mẹ Ly không nói gì. Cả quãng thời gian ôn thi sau đó, bố mẹ Ly cũng chẳng thể hiện quan điểm gì về chuyện này, không phản đối, nhưng cũng không đồng tình khiến nó chẳng biết đường nào mà lần. Anh hàng xóm vẫn như cũ, giúp Ly mỗi lần về nhà bà. Nơi ban công chạm nhau là nơi Vũ giúp nó chuẩn bị cho kỳ thi đại học, là nơi Ly tìm được đồng minh, là nơi khiến nó hào hứng khi nghĩ về. Khoảng thời gian đó, Vũ luôn là nguồn khích lệ lớn nhất đối với Ly. “Đừng bỏ cuộc, anh tin em làm được.”


Ngày trả điểm, Ly nhìn cột điểm tiếng Nhật cao vượt dự kiến, trong lòng nó vui sướng nở hoa, nhưng cũng lo lắng khi nhìn ba mẹ. Thế nhưng, trái với lo lắng đó, ba mẹ Ly lại mỉm cười đưa cho nó một quyển sổ.


“Ba mẹ biết rằng đã làm khó con, nhưng ở vị trí của ba mẹ, ba mẹ luôn muốn cho con một cuộc sống an nhàn nhất có thể. Nhưng trải qua bao nhiêu áp lực như vậy mà còn vẫn quyết tâm với ước mơ đó, bố mẹ hiểu con thực sự mong muốn đạt được mục tiêu này. Đến Nhật đi, bố mẹ ủng hộ con.” Mẹ nhìn Ly, không khí dịu dàng bao trùm ba người, trái ngược với cái nóng khói lửa lúc trước. Lúc này Ly hiểu, mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp, nó thực sự đã rất cố gắng rồi.


***


11 giờ đêm, Ly nhìn vào quyển sổ có đầy đủ thông tin chi tiết về chương trình đào tạo seiyuu bên Nhật, trong đầu rối tung. Không phải nó không muốn đi, chỉ là nó nghĩ đến Vũ. Nó nợ anh quá nhiều. Anh giúp nó thấy đam mê, giúp nó vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, giúp nó vượt qua kỳ thi. Mỗi giây mỗi phút trong những khoảng thời gian quan trọng, Vũ đều có mặt ở đó. Liệu khi nó đi, mối quan hệ này sẽ biến mất chứ?


“Sao còn chưa ngủ thế? Muộn rồi.” Mẹ Ly bất chợt xuất hiện phía sau con gái.

“Mẹ này, sao bố mẹ lại đổi ý vậy. Trước giờ con đều cố gắng như nhau mà.”


Mẹ Ly im lặng một hồi, sau đó đi đến bên cạnh Ly ngồi xuống, chậm rãi nói.


“Vũ đã thuyết phục bố mẹ. Thằng bé cho bố mẹ xem thang điểm tiếng nhật của con, cho bố mẹ thấy sự tiến bộ và sự cố gắng của con. Con biết nó nói gì không? Nó bảo dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Ly vẫn sẽ đi theo mục tiêu mà em ấy đặt ra, đó là Ly mà cháu biết.”


Ly ngẩn người nhìn mẹ, rồi lại nhìn vào quyển sổ sặc sỡ sắc màu. Rồi nó mỉm cười. Phải rồi, chỉ có một con đường để lựa chọn thôi.


2.Anh hàng xóm


“Thiên tài” – đó là cái mác mà mọi người dán cho tôi. Ngay từ khi bộc lộ tài năng vẽ vời vào những năm tiểu học, mẹ tôi đã một lòng hướng tôi theo học ngành mỹ thuật. Lúc bé tôi nghĩ đơn giản, thấy mình được ca ngợi như vậy thì cảm giác thật lợi hại, luôn luôn vểnh mặt lên trời mà tự hào. Thế nhưng càng lớn, hai chữ “thiên tài” kia càng bao lấy tôi, khiến tôi nhận ra nó chẳng tốt đẹp như mình nghĩ.


Đầu tiên là người bạn thân chơi cùng bao nhiêu năm đột ngột xa lánh tôi. Sau này tôi mới biết, cái mác “thiên tài” trên tôi quá lớn, cậu ta căn bản không thể chịu được cảm giác tự ti khi chỉ được coi là “bạn thân của Vũ”, đến cái tên cậu ta cũng không để người khác nhớ được. Sau đó là một người bạn cùng ngành, vì muốn dựa vào cái mác “bạn của thiên tài” để cố đổi lấy cơ hội được hợp tác với một công ty lớn mà không hề do dự buông lời miệt thị tôi khi cơ hội kia rơi vào tay tôi. Lúc ấy tôi hiểu, kẻ làm thiên tài phải gánh chịu những điều gì. Tôi dần dần đâm ra sợ hãi tài năng của chính mình, cố gắng tránh xa bút chì và giấy vẽ nhiều nhất có thể, tự thuyết phục bản thân rằng điều đó sẽ giúp tôi đổi lấy sự chân thật của những người xung quanh. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra, không cần biết tôi có bỏ vẽ hay không, chỉ cần tôi có tài năng, người ta liền ghen tị. Đó là khi tôi gặp cô nhóc ấy.


Sau một thời gian dài không động vào bút vẽ, mẹ khuyên tôi nên về bà ngoại ở quê, tránh xa cuộc sống thành thị để tĩnh tâm hơn. Tôi đồng ý, bắt xe về nhà bà, cả một thời gian dài không vẽ, cũng không muốn bước chân ra ngoài. Ngày đầu tiên, tôi ngồi ở ban công tầng ba, nhìn cô bé bên nhà sát vách ngồi co ro một góc ở ban công tầng hai, chăm chú xem phim trên điện thoại. Sau vài phút lắng nghe, tôi chắc mẩm cô nhóc đang xem anime. Những ngày sau đó, tôi đều tròn mắt nhìn cô nhóc ngồi nguyên vị trí đó, tư thế đó, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng sự ngưỡng mộ. Tôi không khỏi hoài nghi, trẻ con thời nay tan học không đi chơi với bạn bè mà chỉ ở nhà xem phim thôi hay sao.


Tôi đem thắc mắc này kể với bà. Bà nói cô nhóc nhà bên trước kia cũng náo nhiệt, năng động lắm, nhưng không hiểu sao lại trầm tĩnh như bây giờ. Ngày hôm sau, tôi đã có đáp án. Từ trên tầng ba, tôi nhìn thấy cô nhóc cúi mặt bước sau lũ bạn đồng trang lứa, đến dũng khí ngẩng lên đối mặt với bạn bè cũng không có. Sau cô nhóc, là một đám học sinh khác liên tục thì thào. Tôi bất chợt hiểu ra sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của nhóc ấy khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cô nhóc ấy, chắc hẳn phải cô đơn lắm.


Những ngày sau đó, việc duy nhất tôi làm là lén nhìn cô nhóc, hệt như một tên biến thái. Chắc hẳn trong anime hay manga, tôi đã trở thành một kẻ phản diện điển hình. Nhưng những lần lén nhìn đó khiến tôi nhận ra, cô nhóc này cứng đầu đến đáng sợ. Dù cho có bị cô lập, có bị chê cười, cô nhóc ấy vẫn trung thành với sở thích của bản thân, cả ánh mắt như muốn hét lên. “Tôi không hề làm sai, vì thế, tôi sẽ không từ bỏ.”. Tôi bỗng cười khẩy bản thân, cảm thấy mình thua cả một cô nhóc kém mình gần chục tuổi. Nghĩ rồi tôi vào nhà lôi giấy bút ra trước sự ngỡ ngàng của bà ngoại, bắt đầu vẽ. 


Ba ngày liên tiếp sau đó, tôi nhận lại việc vẽ minh họa, ngồi im lặng trên ban công tầng ba làm việc, cứ đến tầm tan học là sẽ nghe loáng thoáng thấy âm thanh của anime từ nhà bên. Đến hôm nay, thay vào những âm thanh đó, là tiếng hát của cô nhóc. Một bản OST của bộ anime đình đám, giọng hát phóng túng, tự do, chẳng vương một chút ấn tượng về một cô bé bị cô lập. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là thật phí phạm, một chất giọng như thế tuyệt đối hợp cho một bộ anime. Lần đầu tiên trong đời tôi bỏ vẽ, ngồi im lặng nghe người khác hát, cảm giác như cô nhóc mở liveshow cho riêng mình tôi vậy. 


Một đợt gió mạnh bất chợt ập tới, hộp bút tôi đặt trên sấp bản thảo lăn tròn xuống sàn, những bản vẽ theo gió tung lên, rơi gọn gàng xuống ban công tầng hai bên cô nhóc. Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã phi thân ra rìa ban công từ lúc nào, mắt đối mắt với cô nhóc đang ngẩng đầu lên.


“Xin lỗi, em không sao chứ?” Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.

***


Sau đó, tôi nhanh chóng nhận ra phản ứng của cô nhóc này thật thú vị. Nếu không phải là đã trúng tiếng sét ái tình với tôi thì phải đến 90% là cô nhóc đã rung rinh vì tôi rồi. Vẻ mặt lúng túng của cô nhóc khiến tôi thấy buồn cười, lại càng muốn trêu đùa, chỉ muốn đưa ánh nhìn đặt lên vẻ mặt ngượng ngùng kia suốt. Thế nên lúc đầu để giữ thể diện cho cô nhóc tôi đành nói dối rằng mình vừa xuất hiện, ý muốn nói tôi không hề nghe thấy cô nhóc hát, thế nhưng cô nhóc càng ngượng, tôi càng muốn trêu. Thành ra, khi cô nhóc mở lời xin một bản vẽ, tôi không suy nghĩ mà yêu cầu một bản nhạc ngược lại, sau khi hỏi tên còn nhanh chóng rời đi tránh trường hợp cô nhóc đó đổi ý.


Khi Ly cất tiếng hát, tôi không ngờ một kẻ chẳng biết tí gì tiếng nhật như Ly lại có thể hát trôi chảy một bản nhạc dài đến vậy, phát âm còn cực kỳ nhuần nhuyễn. Đúng là trăm hay không bằng tay quen, xem anime bao nhiêu năm cũng cho người ta những kỹ năng mà không cần học. 


“Anh thật đẹp.” Lúc Ly bần thần nhìn tôi lên tiếng, tôi bị giật mình. Lần đầu tiên trong đời, hàng phòng vệ bị đánh vỡ một cách đột ngột khiến tôi trở nên lúng túng. Tôi vò đầu, không ngờ lại bị một cô nhóc kém gần chục tuổi làm cho bối rối đến vậy. Nhưng khi thấy cô nhóc còn ngượng hơn mình, tôi hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại.


Khi câu chuyện về animemanga được cô nhóc không ngần ngại kể cho tôi, tôi chỉ có một suy nghĩ Ly thật dũng cảm, chỉ muốn nói rằng em đã cố gắng rồi, còn truyền cả động lực cho tôi. Nhưng tôi biết những lời đó nghe thật sáo rỗng, vì thế tôi chỉ chìa ra điện thoại của tôi, xin cô nhóc nick facebook.


Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào chúng tôi lại trở nên thân thiết như thế, còn có thể quen với khoảng lặng của đối phương. Tôi thường chỉ có cảm hứng vẽ khi im lặng trong không gian của chính mình, cô nhóc là người đầu tiên xuất hiện trong không gian đó. 


“Này anh hàng xóm, anh thấy em hợp làm gì?” Tôi nhìn vào ánh nhìn tinh nghịch trong mắt Ly, cảm giác muốn được nghe giọng Ly trong một bộ anime Nhật Bản.


Nhưng tôi không ngờ trong những ngày tôi vắng mặt để lên Hà Nội, cô nhóc này lại quyết theo đuổi nghiệp seiyuu, thậm chí còn cãi nhau với bố mẹ. Tôi vội vàng bắt xe về nhà ngoại, trong đầu chỉ có ý nghĩ rằng tôi vì sự ích kỷ muốn nghe thấy giọng hát và giọng nói tiếng Nhật của Ly mà khiến mọi thứ trở nên như vậy. Thế nhưng, sau khi một lần nữa nhìn thấy ánh nhìn ngưỡng mộ của Ly đối với những nhân vật anime, tôi hiểu cô nhóc này chẳng phải quyết định vì tôi nói thế, đơn giản chỉ là cô nhóc muốn vậy. Lúc đó tôi lại phải tự cười khẩy mình, từ đâu tôi lại có sự tự tin quá trớn như thế kia cơ chứ?


Trong những ngày ôn thi miệt mài cho kỳ thi đại học, tôi chứng kiến sự quyết tâm của Ly. Nhưng cố gắng thì vẫn cố gắng, những cuộc cãi vã không hề có dấu hiệu ngừng lại, hàng xóm còn bắt đầu bàn tán về nó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ biết thở dài, chẳng thể giúp gì cho cô nhóc. Lúc lôi bài tập của cô nhóc ra để sửa, tôi ngồi ngõ lạch cạch đầu bút lên ghế, không biết viết gì vì chẳng có chút lỗi nào. Lúc này tôi nhận ra cô nhóc đã cố gắng từ kẻ mù tiếng nhật trở nên giỏi như thế nào. Suy nghĩ vừa dứt, tôi cầm toàn bộ tập bài tập của Ly sang nhà cô nhóc.

***


Ngày Ly báo điểm thi cho tôi, tôi còn chưa kịp vui thay cô nhóc thì nhận được tin mình được đi Nhật. Tôi ngẩn người đọc email thông báo. Ly sẽ đi Nhật, tôi biết, nhưng cô nhóc chưa từng nói mình sẽ đi sau kỳ thi. Khoảng thời gian dài như vậy từ lúc sinh ra đến giờ, cô nhóc là người duy nhất tiếp xúc với tôi không vì hai chữ “thiên tài”, nếu lần này đi, liệu tôi phải chờ bao lâu nữa mới tìm được một người như vậy? Nhưng Nhật Bản là điểm đến mơ ước của tôi, bao nhiêu cố gắng tôi đặt vào công việc đều là để tự mình có thể đến đó.


3.Ly và Vũ


Một buổi chiều tháng 6, trước cửa hai căn nhà áp lưng nhau, có hai con người đứng đó. Cô nhóc đưa cho bà cụ trong nhà một phong bì màu xanh, anh chàng đưa cho bác gái ở nhà còn lại một phong thư màu trắng. Sau đó cô nhóc vội vã trở về nhà, chàng trai vội vã bắt xe trở về Hà Nội. Tối đó, cô nhóc mở phong thư màu trắng, chàng trai đọc từng dòng từ phong thư màu xanh mà bà ngoại gửi cho cậu. Những dòng tâm sự dài họ gửi cho nhau, và quan trọng là sự lựa chọn cuối cùng của đối phương khiến hai người bật khóc.


“Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em trong những thời điểm khó khăn như thế. Em biết có thể trong tương lai mình sẽ hối hận với quyết định này, nhưng em quyết định sẽ đi…”

“Anh chưa có dịp cảm ơn em vì đã là động lực trong anh. Nhưng cũng vì vậy anh sẽ đi…”

“…vì nếu không lựa chọn như vậy, anh/em hoàn toàn không phải là người mà em/anh đã thích nữa.”


P/S: Tôi biết đến đây đã là một cái kết có hậu. Câu chuyện này có thật hay không tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng bạn hãy cứ tin rằng, kể cả những kẻ cách nhau gần chục tuổi, tưởng chừng như không có gì liên kết được với nhau như hai người họ lại có thể gắn bó đến như vậy, vậy thì đâu đó ngoài kia, sẽ có người đang đợi bạn tới, để trở thành một phần không thể tách rời của họ.


(*) Kaze trong tiếng nhật nghĩa là gió (Vũ).







Chương 2. Ban công lộng gió


Vũ thở dài thườn thượt. Nó lăn từ trên giường xuống dưới giường, bò lên ghế, rồi lại lăn trở lại giường. Cái thời điểm mà đi đâu, đọc gì cũng chỉ thấy chữ COVID – 19 này, cuộc sống của chàng sinh viên “vượt khó” là cậu đây thật nhàm chán. Tại sao lại là sinh viên “vượt khó” ấy hả? Bạn hãy nhìn đi, hành trình mỗi ngày của Vũ từ giường xuống nền nhà, lên ghế rồi lại xuống giường thì việc tạo cho mình một động lực to lớn để ngồi vào bàn và động não với những con số trên máy tính là cả một quá trình gian khổ. Nếu có một giải thưởng cho việc đã nêu trên thì Vũ tự hào vỗ ngực nói rằng mình xứng đáng.


Thế nhưng động lực dùng nhiều rồi cũng sẽ hao mòn, những trò giải trí với nhóm bạn qua game cũng không còn hấp dẫn như những ngày đầu trường thông báo nghỉ học nữa, thậm chí mong ước duy nhất của Vũ lúc này là được ra khỏi nhà để ngắm đường làng ngõ xóm cũng bị mẹ gạt phăng. “Có mỗi việc ở trong nhà thôi mà cũng kêu chán. Hay xuống đây làm vườn nấu cơm với mẹ?”. Vũ ngẫm nghĩ lời mẹ nói, sau đó quyết tâm ở trong nhà. So với việc vật lộn với những con số, việc vật lộn với những nguyên liệu trong bếp còn khiến nó cảm thấy đau đầu hơn.


Thế là chuỗi ngày buồn tẻ cứ thế kéo dài. Cho tới một hôm, con người hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ trong Vũ không thể chịu đựng được cảnh bị giam lỏng này nữa, nó quyết định lên ban công tầng ba, ít ra ở đó nó còn có thể nạp vào người ít khí trời.


Vũ mở cánh cửa khiến tiếng cọt kẹt phát ra như trong phim kinh dị. Nó khẽ rùng mình, một phần vì tiếng cửa kêu, một phần vì cơn gió lạnh bất chợt lùa vào. Cửa vừa được đóng lại, Vũ bỗng cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi khung cảnh lúc 8 giờ tối vẫn sáng như thế này sao?


“Chào.”


Tiếng chào từ ban công nhà bên khiến Vũ giật mình. Nó quay người nhìn, nhận ra ánh sáng từ dãy đèn led chăng khắp phía bên đó làm bừng sáng cả khung cảnh. Một cô gái đứng đó, tay cầm một dây đèn led chưa được treo lên.


“Cậu định treo hết đống đèn led đó sao?”


Được rồi, Vũ tự thừa nhận là mình vô duyên, thậm chí còn hơi ngốc nữa. Nhưng nhìn xem, đống đèn led đó thậm chí còn có thể treo được khắp nhà nó từ tầng một lên tầng ba, nếu không có ý định làm cho ban công này sáng nhất đêm nay thì tại sao cậu ấy lại định treo hết lên cơ chứ?


Cô bạn chỉ mỉm cười với Vũ rồi tiếp tục công cuộc treo đèn. Vũ khẽ nheo mắt nhìn. Bạn ấy mặc một chiếc váy liền màu ghi, khoác bên ngoài một chiếc cardigan chắn từng đợt gió. Dù cách ăn mặc freesize đã giấu gần như toàn bộ dáng người của cô bạn, nhưng nó gần như chắc chắn rằng bạn ấy gầy, quá gầy. Khuôn mặt và đôi chân còn để lộ xương và nổi gân xanh bên dưới lớp da trắng bệch. Đã mấy lần, Vũ sợ cô bạn sẽ bị gió cuốn đi mất. Nhưng điều đó chẳng khiến Vũ có thể rời mắt, trong một khoảnh khắc, nó như bị thôi miên bởi từng động tác và vẻ mặt ấy. Sau đó nó lại giật mình lắc đầu, tự bảo với bản thân rằng có lẽ do đèn led quá sáng.


À, mải nhìn cô bạn mà Vũ quên mất chưa giới thiệu. Cô bạn này tên Ly, là con thứ trong gia đình sống ở cạnh nhà Vũ từ thuở nó còn chưa có mặt trên đời. Vũ biết mọi người sẽ nghĩ gì, có lẽ là một câu chuyện tình thanh mai trúc mã thấm đẫm tính ngôn tình, nhưng không, đây là thực tế, xin nhắc lại, đây là thực tế. Vì thế nên sẽ chẳng có một câu chuyện lãng mạn nào ở đây cả. Vũ và Ly quả thực có chơi với nhau hồi bé, nhưng từ khi cắp sách đến trường, không biết do duyên số hay trời định, Vũ chưa bao giờ học chung lớp với Ly, ngay cả tỉ lệ giáp mặt nhau cũng ít. Nếu cô bạn không ở ngay sát vách thì chắc Vũ cũng chẳng biết rằng có một đứa tên Ly học cùng khối với mình. Lên đại học, Vũ rời nhà lên Hà Nội, cậu cũng không biết Ly học ở đâu, nhưng chắc chắn chẳng phải là một nơi gần cậu, vì thế nên sự tồn tại của Ly trong Vũ rất mờ nhạt, như một cái chấm nhỏ nhắc ta rằng nó ở đó, nhưng ta chẳng bao giờ chú ý tới.


“Có muốn xem phim không?”


Ly hỏi khiến Vũ giật mình khỏi dòng hồi tưởng. Nó nhíu mày định hỏi xem phim như thế nào thì Ly bê từ trong phòng ra một máy chiếu mini đặt lên bàn, hướng ống kính về phía tường. 


“Nếu cậu không nói gì thì xem như là đồng ý nhé. Cậu ngồi ở gần mép ban công đi, mình sẽ ngồi ở mép ban công bên này. Vậy là đủ hai mét rồi đấy!”


Vũ ngẩn người, tự hỏi có bao nhiêu người ngoài kia thực sự tuân thủ quy tắc hai mét như Ly, tự hỏi xong thì nó thấy Ly đặt một chiếc ghế sang cho nó. Thế là Vũ không nói gì ngồi xuống, hướng mắt về phía máy chiếu, ít ra thì xem phim còn khá mới mẻ với một đứa như nó.


“Phim gì vậy?”

“Cậu thích xem phim gì?”

Vũ im lặng nhìn Ly, chưa ai từng hỏi nó câu này.

“Không biết, mình ít khi xem phim lắm.”

“Vậy mình cá là cậu cũng chẳng đọc nhiều sách.”

“Cũng như nhau thôi. Hồi xưa, mỗi khi xem xong một bộ phim, mình luôn cảm thấy thật phí hai tiếng, một phần là do mình không kiên nhẫn ngồi yên một chỗ từng đấy thời gian.” Vũ nhún vai.

“Vậy sao? Vậy mình thử xem.”


Ly cười rồi tắt đèn, bật máy chiếu. Trên tường vài phút sau hiện lên dòng chữ “Midnight in Paris”.


Vũ không ngờ mình đã ngồi yên hai tiếng đồng hồ để xem hết bộ phim. Không, phải hơn hai tiếng, vì thi thoảng, có những chi tiết khiến nó cảm thấy thích thú, buột miệng buông ra một lời bình luận, vậy là Ly với tay dừng bộ phim, sẵn sàng quay sang bàn luận với Vũ một cách sôi nổi.


Chẳng hạn như lúc hai người xem tới đoạn Gil Pender trở về quá khứ và gặp những người mà anh từng ngưỡng mộ lần đầu tiên, Vũ nói.

“Tại sao lại thích thú như vậy khi gặp những người trong quá khứ? Hiện tại chẳng phải vẫn tốt hay sao?”


Vũ vừa dứt lời, phim đột nhiên dừng lại. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn Ly.


“Tại sao ư? Họ là những người vĩ đại đó. Họ tạo nên những giá trị lịch sử. Đừng nói rằng cậu không thực sự thích bất cứ thứ gì từ những người như vậy.”

“Không, mình hạnh phúc với hiện tại. Ý mình là, cuộc sống bây giờ cũng có rất nhiều những mối quan hệ cần được quan tâm hơn là đối với những người trong quá khứ đúng không? Còn nếu cậu muốn nói về giá trị lịch sử như những di tích thì mình cũng cảm thấy thích. Nhưng đi nhiều rồi sẽ quen, sự yêu thích sẽ không như lúc đầu nữa.”

“Mình không nói về điều đó, mình nói về nghệ thuật, về văn học, về điện ảnh.”

“Điều đó cũng tương tự thôi. Khi cậu làm gì đó quá nhiều, cậu sẽ chán nó.”

“Rõ ràng là cậu chưa đọc những tác phẩm kinh điển của Hemingway hay Victor Hugo hay của bất cứ tác giả vĩ đại nào khác.”

“Ừ thì mình thừa nhận điều đó nhưng chẳng nhẽ cậu đang nói với mình rằng có những cuốn sách hay bộ phim mà cậu đọc và xem đến hàng chục lần mà không chán sao?”

“Đương nhiên rồi.”


Vũ nhìn sang dáng người Ly bị màn đêm che mất, nó ừ hử vẻ không tin. Nó thừa nhận mình đọc và xem phim ít, nhưng mỗi lần nó đọc hay xem, nó đều không kiên nhẫn đến cuối, chứ đừng nói tới việc xem lại. 


“Nếu cậu không tin, mình sẽ cho cậu mượn một quyển.”

“Mình không chắc về điều đó đâu.” Vũ bật cười.

“Làm sao cậu biết được khi cậu chưa từng thử?”


Vũ im lặng, một lúc sau, nó nói.


“Được rồi, và nó nên là quyển sách hay nhất trên kệ sách nhà cậu.”


Sau đó bộ phim lại tiếp tục. Cứ vài chi tiết thì cả hai lại dừng lại trò chuyện vô cùng sôi nổi, đôi lúc là về những chủ đề mà Vũ chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm trong đời. Thế nhưng nó vẫn ngồi đó, nói chuyện với Ly như thể hai đứa vẫn nói chuyện với nhau như vậy mấy chục năm, như hai người bạn rất thân thiết hơn là những người hàng xóm chỉ gặp mặt nhau khi cần vay mượn một ít gia vị.


Bộ phim kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Ly tắt máy chiếu, bật đèn led lên làm Vũ cảm thấy lóa mắt. Nó phải chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ. Dáng vẻ Ly bận rộn dọn ban công hiện ra đầu tiên. Với sự hiểu biết sâu rộng cùng khả năng thuyết phục người khác giỏi như vậy, Vũ vẫn đang tự hỏi tại sao trước đây lại không phát hiện ra được sự thú vị này từ cô bạn mặc dù chỉ cần bước vài bước là nó gặp được Ly. 


“Hay là cậu vào nhà đi, mình sẽ dọn ban công cho.”


Vũ đề nghị. Ly do dự một hồi rồi gật đầu. Trước khi biến mất sau cánh cửa, Ly quay lại mỉm cười nhìn Vũ.


“Vậy ngày mai lên đây, mình sẽ cho cậu mượn quyển sách hay nhất.”


Nói rồi, Ly quay người bước vào nhà. Đợi một lúc, Vũ mới bật nhảy sang ban công bên cạnh, bắt đầu dọn dẹp. Chuyển từ ban công tối om sang một ban công tràn ngập ánh sáng khiến Vũ thấy như thể mình đang trong một lâu đài nào đó, trong lòng thầm mong ánh sáng này và tiếng ồn từ cuộc trò chuyện của hai đứa sẽ không làm phiền ai vào lúc tối muộn như vậy. Dọn xong, Vũ đứng trên ban công lộng gió hít một hơi dài, bỗng cảm thấy cuộc sống giữa bệnh dịch đã vui vẻ hơn rất nhiều.


Hôm sau, Vũ bước lên tầng ba. Vừa định mở cửa, Vũ giật mình khi thấy một hộp các tông từ ban công bên kia hạ cánh xuống ban công bên mình. Nó tự dưng bật cười, cảm thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc phòng dịch của cô bạn thật thú vị.


Nó hồi hộp mở chiếc hộp như thể đang mở một món quà sinh nhật. Sau cùng, nó lấy quyển sách trong hộp ra, trên bìa có viết dòng chữ “Hector Malot – Trong gia đình”. Vũ nhìn cuốn sách một lượt, sau đó mở trang đầu tiên bắt đầu đọc.


Càng đọc Vũ càng cảm thấy câu chuyện thực sự cuốn hút. Đến lúc tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vang lên, nó mới nhận ra nó đã đọc một lèo 3 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Câu chuyện vẫn còn đang dang dở, Vũ đành tiếc nuối gấp quyển sách lại xuống nhà. Buổi chiều, sau một thời gian dài nghiền ngẫm cuốn sách, cậu lại lên tầng ba, cậu háo hức muốn nói cho Ly về suy nghĩ của mình.


Cánh cửa lại kêu cót két. Nhìn sang ban công bên cạnh, nó thấy Ly đang ngồi ở mép ban công, mái tóc dài và tà váy trắng khẽ đu đưa theo từng đợt gió.


“Nó là một quyển sách hay. Cậu sẽ tìm được nhiều thứ trong đó đấy.”

“Mình còn chưa nói là mình thích nó mà.”

“Vẻ mặt của cậu sung sướng hệt như vừa tìm được vàng vậy.” Ly mỉm cười. Vũ bỗng nhận ra cô bạn này rất thích cười. Nụ cười không để lộ ra má lúm đồng tiền hay điểm gì nổi bật, nhưng lại khiến cô bạn trông rất vui vẻ, làm Vũ cũng thấy vui vẻ theo.

“Cậu đang làm gì vậy?” Vũ ngẩn người khi thấy Ly cầm bút chì liên tục chà nhẹ lên trang giấy trắng.

“Vẽ.”

“Cậu biết vẽ sao?” Vũ ngạc nhiên.

“Có thể nói vậy. Nhưng mình chỉ biết những thứ cơ bản chứ không phải là một người chuyên nghiệp.” Ly vừa đánh chì lên trang giấy vừa nói.

Trong lúc Vũ vừa suy nghĩ vừa gật gù, thì lại phát hiện một chiếc bánh được để ở ban công của mình từ lúc nào.

“Ăn thử đi. Đó là một công thức mới.” Ly nói

“Đừng nói với mình là bánh cậu tự làm.”

“Không được sao?” Ly nhíu mày nhìn Vũ.


“Mình đang nghĩ còn gì mà cậu không biết làm không.” Vũ vừa cảm thán, vừa ngạc nhiên nhìn vào chiếc bánh khá xinh xắn trước mặt, trong đầu bỗng tự hỏi mình vừa háo hức lên đây làm gì vậy nhỉ? Mỗi lần gặp cô bạn là một lần nó thấy ngạc nhiên, như thể một con lật đật khiến người ta kêu lên thích thú mỗi lần nhìn thấy con nhỏ bên trong một con lớn hơn. Và sự ngạc nhiên đó khiến nó chẳng nhớ gì về lý do nó lên tầng ba này.


“Mình không thần thánh đến mức đấy đâu. Khi cậu có quá nhiều thời gian rảnh, việc học một kỹ năng mới là một thứ giết thời gian khá thú vị.”


Vũ bật cười, rồi nó đưa một miếng bánh vào miệng. Với những con số nhảy nhót gần như toàn bộ thời gian trong ngày, việc tiếp tục học một thứ gì đó khiến nó chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.


“Mình biết học gì bây giờ?”

“Chẳng phải cậu muốn trở thành một vũ công sao? Thử một điệu nhảy mới xem.”


Lời Ly nói khiến Vũ dừng việc ăn. Nó quay sang khó hiểu nhìn Ly.


“Sao cậu biết đến chuyện vũ công?”

“Cậu không phải đang học để trở thành một vũ công chuyên nghiệp sao?”


Câu nói của Ly rõ ràng là không ăn nhập gì với câu hỏi của Vũ. Nhưng Vũ tự nhận mình đã trở lên kỳ dị như cô bạn khiến nó cảm thấy lời nói đó cũng khá hợp lý. Vậy là nó không thèm bới móc những lời Ly nói, chỉ nhìn xa xăm về phía trước, rồi bắt đầu kể.


“Đúng là mình có đam mê như vậy. Nhưng người ta đâu thể sống được chỉ với đam mê đúng không? Vậy nên mình đã như rất nhiều người khác, theo một con đường với một tương lai chắc chắn hơn. Mình đã ngừng nhảy.”

“Nếu cậu tắt nhạc đi vào mỗi buổi chiều tối, câu nói đó sẽ có sức thuyết phục hơn đấy.” Ly bật cười.

“Cậu nghe thấy sao?” Vũ hoảng hốt nhìn Ly, rồi lại tự hỏi tại sao phải hoảng hốt. Người nghe trộm là Ly cơ mà.

“Chúng ta ở sát vách nhau.” Ly khẽ lườm khi thấy vẻ mặt như muốn hỏi “cậu cố tình nghe trộm sao” của Vũ.

“Làm sao cậu biết được nhảy có đảm bảo một tương lai cho cậu không nếu cậu chưa từng thử nó. Giống như cuốn sách kia, cậu đã từng chắc chắn rằng cậu sẽ không đổ vì nó cơ mà.” Ly tiếp tục đánh chì, thản nhiên nói. “Đừng từ bỏ khi cậu có khả năng. Điều đó làm những người không có khả năng cảm thấy bị sỉ nhục.”


Vũ im lặng nhìn Ly một hồi lâu, rồi nó lên tiếng.

“Còn cậu thì sao? Cậu có đang làm những điều cậu muốn?”

“Tin mình đi, đây chính là điều mình muốn.” Ly nói, ánh mắt khẽ lấp lánh niềm vui nhìn Vũ. “Còn nếu cậu vẫn do dự, thì cứ làm đi, thất bại thì quay về, mình bao nuôi cậu.”


Vũ bật cười ha hả, cảm thấy chẳng có phút nào buồn tẻ bên cạnh cô bạn. Tối đó, ngồi trước một thông báo của cuộc thi nhảy trên màn hình máy tính, những gì Ly nói như một sự thúc đẩy tay cậu bấm nút đăng ký tham gia. Vừa hoàn thành đơn, Vũ bỗng thấy thật nhẹ nhõm.


Những ngày tránh dịch sau đó, Vũ không còn cảm thấy buồn chán nữa. Những buổi xem phim hàng tuần, những cuộc trò chuyện về đủ thứ trên đời khiến Vũ không còn tâm trạng hay thời gian để nghĩ xem cuộc sống này chán đến thế nào. Thậm chí, những người bạn của Vũ lúc nào cũng nhắn tin, hỏi dạo này cậu đã biến đi đâu mất khi liên tục từ chối lời mời chơi game từ nhóm bạn. Vũ thấy mình đã sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn, cảm xúc nhiều hơn, thấy được nhiều điều mà trước đây nó chưa từng để ý tới. Dần dần, Vũ háo hức mỗi ngày khi bước lên tầng ba, khiến bố mẹ nó đôi lúc còn sợ không biết đứa con mình có bị trầm cảm hay không mà suốt ngày lên chỗ không có gì ngoài một nhà kho bụi bặm.


“Mình qua vòng sơ loại rồi. Khi hết dịch, cuộc thi sẽ diễn ra.” Vũ cười tươi, tay giơ dấu hiệu Victory lên với Ly.

“Thấy chưa, cuộc sống tốt đẹp hơn rồi chứ?”


Vũ thầm gật đầu, nhìn sang bên cạnh, cái dáng mảnh khảnh trong chiếc váy hồng cùng mái tóc dài được Ly búi cao khiến tim cậu bỗng đập lệch một nhịp. Vũ biết mình đã có một cảm xúc khác với Ly. Bạn biết đó, cái cảm xúc mà xã hội người ta hay gọi là “thích”.


Việt Nam quả nhiên có khả năng chống dịch tốt. Chắc chắn là vậy, vì Vũ còn đang cảm thấy tiếc khi phải rời nhà lên Hà Nội để tiếp tục việc học. Nó thấy hụt hẫng vì không còn được nói chuyện với Ly mỗi ngày, nhưng sự háo hức về cuộc thi khiến nó nguôi ngoai. Trước khi lên Hà Nội, nó còn hứa với Ly rằng sẽ quay về báo tin chiến thắng cho cô bạn.


Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc thi đã đến hồi kết. Đêm chung kết, sự hồi hộp và sợ hãi khiến người Vũ run lên từng đợt, bỗng cảm thấy sợ hãi khi đứng trên sân khấu, trước ánh mắt của bao nhiêu người. 


“Bọn mình mới có 20 tuổi, cứ mạnh dạn mà lao tới thôi.”


Vũ bật cười khi đọc dòng tin nhắn của Ly. Ly thật tuyệt, chỉ với một tin nhắn mà đã dọa nỗi sợ chạy đi đâu mất. Đêm hôm đó Vũ đã phát huy được tất cả những khả năng mà mình có được. Mặc dù không giành vị trí đứng đầu, nhưng cái ngôi á quân cũng khiến nó cảm thấy thật tự hào.


Ngay hôm sau, Vũ bắt xe về nhà. Vừa đến cửa, nó đã vội vã qua nhà bên cạnh, khuôn mặt thấm đẫm niềm vui và sự háo hức. Nhưng cửa nhà Ly đóng chặt khiến Vũ hụt hẫng, nó muốn báo tin vui trực tiếp với Ly cơ mà.


“Nhà Ly lên Hà Nội rồi.” Mẹ Vũ từ đâu xuất hiện, giải thích khi thấy cậu con trai buồn bã đứng trước cửa nhà hàng xóm. “Hôm nay Ly phẫu thuật. Mẹ Ly cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà giấu mọi người lâu như vậy.”


Tiếng mẹ như thể vọng về từ một nơi khác. Tai Vũ như ù đi khi nghe mẹ nói Ly đang đợi được phẫu thuật. Nó vẫn luôn biết dáng vẻ quá gầy và làn da trắng như thể không được tiếp xúc với ánh nắng một thời gian dài của Ly khiến nó nhiều lúc suy nghĩ. Nhưng nó đã không hỏi Ly về điều đó, vì khoảng thời gian đó quá đẹp, nó sợ câu hỏi của nó sẽ phá vỡ những khoảnh khắc ấy. Nó đâu ngờ mọi chuyện lại quá nghiêm trọng như vậy. “Cậu ấy sẽ ổn thôi phải không, cậu ấy mạnh mẽ đến như vậy cơ mà.” Vũ tự lẩm bẩm nói với chính mình.


“Ting.” 


Vũ uể oải mở điện thoại, rồi nó bật dậy khi nhận ra đó là tin nhắn từ Ly.


“Chúng ta tính ra đã quen nhau lâu rồi đấy nhỉ, có thể là ngay từ khi mới sinh ra mà cậu với mình chẳng nhớ gì ấy. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên nghe cậu bật nhạc ở ngay bên cạnh, mình đã tự hỏi loại nhạc đau tai đến vậy sao cậu lại có thể nghe được, cho tới khi mình nhìn thấy cậu trên sân khấu. Những động tác, ánh mắt, vẻ mặt với sự đam mê và hạnh phúc khi được nhảy của cậu khiến giai điệu và ca từ trở nên thật hài hòa. Cậu có biết cách cậu nhảy đã làm bao nhiêu cô nàng say mê không? Từ nhỏ mình đã rất yếu, phải vào viện thường xuyên. Mình luôn biết sức khỏe của mình có vấn đề nghiêm trọng nhưng không thực sự nghĩ nhiều về nó. Một hôm, mình thấy bố ôm mẹ khóc trong phòng, mình hiểu mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình đã suy sụp, đã trách ông trời sao quá bất công với mình như vậy. Chính lúc đó, ánh nhìn kiên định luôn hướng về phía trước với một đam mê như ngọn lửa trong mắt cậu đã giúp mình lấy lại tinh thần. Mình bắt đầu học mọi thứ, những thứ mà chỉ cần thích một chút, mình cũng sẽ cố gắng học cho đầy đủ, vì mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì trên thế giới này trước khi lên thiên đàng. Cuối cấp ba, mình nhận được tin không thể thi đại học. Thể trạng của mình quá yếu, mình luôn phải ở trong nhà 24/24. Đó cũng là lúc, mình không còn nghe thấy những bản nhạc thường xuyên từ nhà cậu nữa.


Giai đoạn dịch vừa rồi, mình nghe mẹ nói cậu sẽ ở nhà một thời gian dài. Thời điểm đó mình quyết định, không thể trì hoãn được gạch cuối cùng trong danh sách những điều mình muốn làm được nữa, mình đã phá lệ. Không còn là những ngày dài nằm trên giường với thuốc men và ống truyền dịch, mình chuyển hẳn lên phòng anh trai ở tầng ba, cố gắng trang hoàng trên ban công với mong muốn sẽ gặp được cậu, và cậu đã xuất hiện.


Thời gian ở cạnh nhau vui thật đấy nhỉ. Những bộ phim rất hay đúng không, những cuốn sách cũng rất cuốn hút đúng không? Thực sự cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cảm ơn cậu vì đã trò chuyện cùng mình, cảm ơn cậu vì đã là động lực giúp mình đứng dậy khi cả thế giới xung quanh mình dường như bị sụp đổ. Ngoài cảm ơn ra, mình không biết nói gì khác.


Vài phút nữa mình sẽ vào phòng mổ. Xin lỗi cậu vì đã giấu điều này. Nhưng mình cũng muốn chiến đấu như cậu, và biết đâu điều kỳ diệu sẽ xảy ra, một hôm nào đó, trên ban công lộng gió, mình sẽ lại được trò chuyện cùng cậu.


P/S: Mình đã xem video cậu thi nhảy. Quả nhiên là cậu đẹp nhất khi đứng trên sân khấu.”


Vũ lấy tay che mặt, lau đi những giọt nước mắt tự tiện lăn dài trên má. Nó khóc nấc lên từng đợt khiến bố mẹ lo lắng chạy lên. Nhìn thấy dòng tin nhắn từ Ly, mẹ Vũ thở dài ôm chặt cậu vào lòng. Khi nước mắt không còn, Vũ bước lên tầng ba, mở cửa để bước ra ban công lúc nào cũng tràn ngập gió. Nó khẽ liếc nhìn sang ban công bên cạnh, rồi như thể nhìn thấy Ly ngồi đó, mỉm cười nhìn nó, mái tóc dài và chiếc váy bay theo từng đợt gió. Nó nhắm mắt, rồi mỉm cười, nói khẽ. “Không đâu, mình mới là người phải cảm ơn cậu, rất nhiều.”




(còn tiếp)



SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO