Cô đơn mãi thế có thấy ổn không?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không ổn thì cũng sẽ thôi.

Có lẽ tôi đang đi trên một con đường đầy gai nhọn. Hàng ngàn con sóng dữ chỉ chực chờ rồi ập vào cuộc đời tôi.


Không nhà. Không xe. Sự nghiệp chưa thành. Mỗi lần đi học, đi làm phải chen chúc trên xe bus. Đến nơi làm việc phải nhìn sắc mặt của người khác, phải nuốt ấm ức trong lòng. Rồi nhận crush có người yêu. Bạn gái cũ gửi thiệp mời đám cưới. Chú rễ là một chàng trai giàu có thành đạt lại soái ca. Nhìn lại bản thân chẳng có gì. Muốn mua một đôi giày mà chỉ đành ngắm nghía cả ngày rồi chán nản nhìn vào trong ví rỗng toác kia…

 Mỗi ngày tôi lại đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả dối, một nụ cười công nghiệp gượng ép. Một ngày mệt mỏi khó khăn, bao nhiêu là đau thương, khổ sở cũng chỉ cất giấu trong lòng một mình chịu đựng chẳng dám nói ra. Để rồi khi màn đêm kia buông xuống bao cảm xúc chất chứa bùng lên mãnh liệt, nỗi cô đơn kia bủa vây, chẳng tìm được ai để san sẻ. Ban ngày như một thiên thần nụ cười, ban đêm lại như một quái vật u sầu chìm trong bóng tối. Thế giới ấy thật đau lòng!


Đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, chợt nhận ra ở thành phố chật chội đông người này, vẫn thấy cô đơn trống rỗng. Trên đường đời ta có thể gặp rất nhiều người. Có người chỉ lướt qua ta rồi chẳng bao giờ gặp lại, có người sẽ đi với ta một đoạn đường ngắn rồi chia xa, có người lại cùng ta đi hết chặng đường đời ấy. Thế giới có hơn 7 tỉ người nhưng tôi lại chẳng tìm được ai đi mãi với mình con đường này.

Ngày qua ngày phải trải qua cảm giác cô đơn. Sẽ có lúc một mình đi ăn cơm, vẫn là quán ăn ấy, vẫn là món ăn ấy,và vị trí bàn quen thuộc. Có lúc đi dạo phố một mình, lạc lõng giữa dòng người qua lại nhìn các đôi tình nhân ngọt ngào với nhau. Có lúc ngồi một mình trong căn phòng tối, mở một cuốn phim đã cũ, đêm tàn lúc nào chẳng hay.


Có lúc âm thầm làm việc đến bán mạng. Ôm bụng đói tăng ca một mình đến tận đêm. Ghé qua cửa hàng mua một ổ bánh mì rồi lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường hiu hắt. Trở về căn phòng thuê, lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều hôm không muốn về nữa, một mình lang thang trên con đường đi hoài đi mãi chẳng thấy nơi nào để dừng chân, rồi đứng dưới cột đèn giao thông lặng lẽ nhìn dòng xe vẫn qua lại kia. Mở điện thoại lên, lướt danh bạ nhưng không tìm được cái tên nào để ấn gọi cả. Danh sách bạn bè thì cũng nhiều đấy nhưng tôi lại chẳng dám gọi cho ai để tâm sự, sợ rằng họ đang bận, sợ tôi sẽ làm phiền họ, sợ rằng câu chuyện của tôi thật sự nhàm chán chẳng đáng bận tâm, sẽ mất thời gian của họ. Nhấc máy lên gọi về nhà, bố mẹ hỏi han cũng chẳng dám nói gì vì sợ bố mẹ lo lắng. “Con vẫn ổn mà;p[.” cũng chẳng biết câu nói dối này lặp lại bao lần rồi nữa. Rồi lại vội vàng cúp máy hai dòng lệ cứ thế tuôn ra. Ở giữa Hà Nội chật chội đông đúc ấy, lại có thêm một người đang cô đơn. 

Thế giới người trưởng thành cô đơn mệt mỏi quá phải chăng vì cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn. “Trưởng thành” như một bức tranh được vẽ với chất liệu là sự cô đơn vậy. Buồn có một mình , khóc cũng chỉ môt mình, đau đớn tự mình cảm nhận…tất cả đều một mình trải qua, tự an ủi, tự tìm niềm vui cho bản thân.

“Một mình như thế buồn lắm phải không?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng có lẽ tôi đã quen dần với nó, coi nó như một phần cuộc sống của mình rồi.”


Sau tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng sẽ thôi.


Những giọt nước mắt giờ đây không dễ dàng rơi nữa. Dường như nó lại trở thành thứ xa xỉ với tôi. Phải chăng cảm xúc của chính tôi đang bị chai sạn. Những bất công ấm ức, những chuyện buồn kia tôi cũng chẳng còn quá bận tâm đến nó nữa, im lặng đối diện với tất cả mọi thứ, không gào thét, không trách móc của cuộc đời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tổn thương quá nhiều rồi những thứ ấy chẳng còn khiến tôi đau nữa. Có lẽ bản thân cô đơn lâu quá, luôn phải một mình đối diện với khó khăn giúp tôi mạnh mẽ lên chăng? Học được cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương ấy, chẳng còn yếu đuối như xưa nữa. Tôi biết nếu mình rơi nước mắt phải tự mình lau khô, bản thân cứ đắm chìm trong nỗi đau cũng chẳng ai quan tâm. Vậy thì yếu đuối cho ai xem!


Trải qua một thời gian dài cô đơn làm gì cũng lủi thủi một mình. Ừ thì buồn thật đấy nhưng nó trở nên quen thuộc rồi. Thành ra chẳng còn muốn ai bước vào cuộc đời mình nữa. Bởi lẽ tôi sợ nếu có ai bỗng dưng bước vào cuộc sống này, nó sẽ trở nên sáo trộn, liệu nó có tốt hơn không hay chỉ là khoảnh khắc trời tươi đẹp trước một trận bão lớn sợ rằng hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Tôi chẳng muốn đánh cược đâu. Vì sợ đau ư, cũng có thể nhưng tôi đã trải qua nhiều đau đớn rồi thêm nữa cũng chẳng sao đâu.Chỉ là cảm thấy không muốn tốn thời gian vào một ván bài may rủi, hoặc có lẽ cảm thấy không cần thiết một người bên cạnh bởi bản thân đã đủ mạnh mẽ chăng hay cô đơn lâu quá tôi nghiện cảm giác này rồi?


Tất cả cũng vẫn chỉ là nói dối. Chẳng ai thích cô đơn cả, có tổn thương nhiều đến đâu thì khi lần nữa bị thương cũng vẫn thấy đau chỉ là mệt rồi không muốn nói ra thôi. Trái tim vốn mềm yếu cảm xúc vốn mong manh mấy ai dám đặt cược tất cả vào một người khác vậy nên đành chọn lựa cô đơn thôi.


Đứng giữa phố đông người lại chẳng để ai chạm vào trái tim.


Cô đơn mãi thế có cảm thấy ổn không…


Tác giả: -koii-

BẢN THẢO
Bài viết liên quan