Có lẽ, tôi nên giàu lòng trắc ẩn hơn với thành phố của mình

Kỳ vọng rồi, tôi sẽ như tự mang mình lên một ngọn hải đăng cao, tự tước đi cơ hội được những làn sóng của đại dương âu yếm lên đôi bàn chân mình, tước đi cơ hội được cái lành lạnh của nước biển ngấm vào thịt da, vào xương tủy.

Thành phố có thai, sinh ra một bầy nỗi buồn đỏ hỏn.

 

Có lẽ, tôi nên giàu lòng trắc ẩn hơn với thành phố của mình.

 

Thành phố của tôi, của bạn. Đó có thể là Hà Nội, là Huế, là Sài Gòn, là một mảnh đất mà chúng mình chưa từng thôi khắc khoải trong tim. Đó cũng có thể là ngôi nhà bạn ở, là chiếc giường bạn nằm, là đôi dép bạn mang. Hoặc cũng có thể là quả tim rực rỡ, quả tim đang đập liên hồi vì bạn, trong bạn, là trung tâm của cả cơ thể này.


Suốt cả mấy tháng nay, tôi cứ đau đáu mãi nỗi nhớ về thành phố ấy. Hoàn cảnh chẳng cho phép chúng tôi có thể đi đâu xa, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình ta với ta, và nhiều người phải tạm xa luôn những thành phố đầy thân thương đó. Tôi cứ nhớ mãi mấy buổi chúng tôi lượn lờ khắp các con ngõ, nẻo đường; nhớ những lúc chuyện trò với bạn bè mãi không thôi. Tôi cứ hỏi thành phố, bao giờ mới bình thường, bao giờ mới được ra đường tiếp, bao giờ mới được trở về như xưa. Nhưng, thành phố của tôi cũng đã mệt rồi.

 


Nghĩ về những kỷ niệm cũ, lúc nào nó chẳng phủ thêm một lớp nền quá đỗi nên thơ, dẫu vui, dẫu buồn, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp. Tôi chỉ mong chờ cái ngày những điều bình thường ấy quay lại, nhưng nhân gian xoay vần, ai biết trước được điều gì. Chỉ là hôm nay, tôi nhận ra, mình đã để quá nhiều kỳ vọng vào nó, quá nhiều mong chờ vào nó, quá nhiều áp lực vào nó. Tôi quên mất, mình chưa chia sẻ được với thành phố tí tẹo nào. Ôm thành phố vào lòng, dù chỉ là một cái ôm trong suy nghĩ, nhấm nháp cùng thành phố vài tách sương đêm. Thành phố vẫn ở đấy, vẫn yêu thương tôi, vậy mà tôi chẳng dành chút bao dung và ấp ôm nào đến nó.

 

Hôm trước, em kể với tôi, em ghét không khí trầm mặc này lắm rồi, sao mọi người không chịu làm gì đó cho vui lên, sao những điều em làm không có ai hưởng ứng. Thật tốt biết mấy khi chúng mình có những điều tử tế như vậy. Nhưng có lẽ em đã kỳ vọng một điều khác khi làm những điều bất ngờ đó cho mọi người, cũng phải thôi, khi mình dồn biết bao tâm huyết, biết bao tình yêu vào đó, hẳn sẽ hẫng hụt lắm nếu mọi thứ xảy ra chẳng được như nguyện ước của mình. Em quên mất, rằng cuộc đời của mỗi người lại chẳng giống nhau, cách sống, cách thích nghi của mọi người cũng vậy. Chẳng ai ngăn em không được bày tỏ yêu thương đến ai cả. Nhưng bớt đi được một phần kỳ vọng, em sẽ thêm được một phần yêu thương đến chính mình.

 


Yêu thương không kỳ vọng. Bởi kỳ vọng rồi, tôi sẽ như tự mang mình lên một ngọn hải đăng cao, tự tước đi cơ hội được những làn sóng của đại dương âu yếm lên đôi bàn chân mình, tước đi cơ hội được cái lành lạnh của nước biển ngấm vào thịt da, vào xương tủy. Kỳ vọng rồi, tôi sẽ chỉ thấy đau khi nhìn đại dương như một kẻ thất bại với những con sóng chết tiệt yếu đuối, chẳng thể vươn cao đến ngọn hải đăng kia. Tôi đánh giá nó bằng một lăng kính, bằng một thứ còn chẳng thể gọi tên, làm cho nó không còn là nó nữa. Như vậy thật chẳng công bằng.

 

Thực ra, tôi không không phải là một kẻ vì mọi người như tôi vẫn nghĩ. Nếu là lúc trước, sẽ có lúc tôi tủi thân đến phát khóc khi nghĩ rằng tại sao những gì mình cho đi không bao giờ được đáp lại. Nhưng đến lúc thành thật với bản thân mình, tôi mới hiểu, à, thì ra ngay từ đâu, tôi đã không thực sự cho đi.



Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Anh Trần, Mitch Mckee


BẢN THẢO
Bài viết liên quan