Có một bông hoa đang tàn lụi

Nếu em biết chúng mình phải chia xa thì em hy vọng ngay từ đầu ta không nên gặp gỡ !


Bạn đứng bên cột đèn giao thông, người chẳng nhúc nhích, mắt dán chặt vào dòng người vội vã lướt qua. Bạn quên rằng mình cần sang đường để đi về nhà - căn nhà ngập tràn kỉ niệm của bạn và của anh. Đã hơn 21 giờ tối rồi ! Nhưng bạn chẳng mấy bận tâm, vì với bạn ngày đêm đâu còn có ý nghĩa.


Nhìn phố xá thành thị, bạn nghĩ, thấy sao đời vô thường quá đỗi. Vừa hôm qua tay nắm chặt tay. Vừa hôm qua đầu gối tay ấp. Vừa mới hôm qua thôi bạn cùng anh nô đùa tinh nghịch, chia nhau món ăn ngon, cùng nhau xem bộ phim tình cảm lãng mạn, vừa hôm qua thôi anh còn mắng bạn vì làm mình bị đứt tay, vừa hôm qua thôi tranh giành nhau toilet, cấm bạn ăn đồ cay sẽ nổi mụn, hay nhắc bạn uống nhiều nước ấm mỗi lần tới tháng để bớt những cơn đau bụng. Chớp nhoáng đến đau thương. Anh đi !


 Ảnh: Pinterest


Anh đi để lại trong bạn nỗi trống trải của tột cùng đau đớn, của sự giày vò bản thân. Nhìn bạn giờ đây như bị hút hết sinh lực. Đã hơn một năm trôi qua, bạn không biết tại sao mình vẫn tồn tại được. Vì bạn hay vì anh? Hay cả hai? Trước khi ra đi, anh nói rằng mong bạn sống thật hạnh phúc, mong bạn đừng quên anh, hãy để anh là kỉ niệm cất giữ một góc nơi trái tim, nhỏ thôi ! Để sau này khi có chuyện gì khiến bạn gục ngã tổn thương thì yên tâm rằng anh vẫn còn ở đây. Anh vẫn che chở bạn, không ai có thể làm bạn đau. Anh chẳng biết được là anh chính là nỗi đau. Tỉnh giấc, bạn ước đó chỉ là cơn mơ.

 

Mỗi đêm bạn đều khóc, bạn sút cân, rụng tóc, da sần sùi đen nhẻm lại. Bạn vẫn chưa dám chấp nhận sự thật là anh đã bỏ lại bạn bơ vơ nơi này. Anh giấu bạn khi anh bị bệnh đến ngày anh biết anh phải rời xa nơi đây thì cũng là lúc bạn vỡ oà trong nuối tiếc. Bạn cũng vô tâm, tất bật với núi công việc nên chẳng nhận ra sức khỏe anh đang dần yếu. Giá như ! Chỉ là giá như thôi. Bạn không trách anh những lúc anh cáu vì khó chịu trong người, bạn không dỗi anh những lúc anh nói vào viện thăm bạn cũ mà hôm sau mới về, bạn sẽ nói yêu anh nhiều hơn, hôn anh nhiều hơn. Và chia sẻ cùng anh nhiều hơn. Sẽ không đổ dồn áp lực lên người anh, sẽ không la hét kêu gào mỗi khi anh làm trái ý hay phản đối bạn vì vấn đề nào đó.

 

Về phòng, bạn thấy như có hình bóng anh ở đó và vô thức bạn gọi tên anh. Ngập ngụa trong cô đơn trống trải. Bạn khóc. Khóc đến khi mắt bạn mờ đi và cảm thấy anh ở bên ôm hôn vỗ về rồi đưa bạn vào trong giấc ngủ. Sáng dậy, bạn không biết là mình tự lên giường nằm ngủ hay anh đã đưa bạn vào. Và bạn mặc định đó là anh. Quần áo, đồ đạc của anh vẫn nguyên vị trí đó: cái ly uống nước có hình chú dê trắng vẫn ở kia, đôi giày bạn tặng vẫn còn đó, công thức nấu ăn anh dán lên tường để bạn đỡ mất công tra google, đầu giường là bức ảnh bạn và anh trong ngày sinh nhật bạn,...mùi hương trong nhà vẫn y nguyên - nhẹ nhàng mùi trái cây mà bạn và anh đều thích. Cây hoa đá anh trồng, từ khi anh ra đi cũng héo khô theo. Chậu hoa đỗ quyên hôm về quê mẹ anh tặng cũng lụi tàn rồi ! Chỉ còn nỗi đau là ở lại. Đau đáu trong tim, nghèn nghẹn nơi cuống họng. Bạn lại khóc.


 

Ảnh: Pinterest


Có rồi lại mất luôn luôn đớn đau hơn là ngay từ đầu không có. Nhưng bạn cũng hiểu chân lí cuộc đời này tất cả mọi thứ đều bằng không, sinh ra là không và khi chết cũng là không. Và lẽ vốn dĩ, không ai sở hữu ai và không ai là của ai. Vậy tại sao bạn lại không nguôi ngoai nỗi đau kia.

 

Bạn cũng chẳng thể giải thích nổi. Nhưng bạn biết, bạn là bông hoa đang tàn, cuộc đời bạn đã dừng từ khi anh tuột ra khỏi vòng tay. Nhưng bạn cũng biết rằng là, cuộc đời bạn và anh dừng ở đó nên giờ đây bạn sẽ tự vẽ cuộc đời tiếp theo của mình. Bạn không dám hứa là sẽ không yêu ai nhưng bạn dám chắc anh sẽ luôn tồn tại trong tâm trí.

Bạn đăng lên một vài dòng thơ bạn đọc được của người viết Trần Thiện Thanh:


“Đà Lạt lạnh,

môi em vừa đủ ấm.

Đời chia ly,

nên đẹp chuyện tương phùng.

Con dốc nhỏ hoa anh đào lấm tấm.

Lối sỏi mòn hai đứa đã đi chung…”


Mình đọc mà nghẹn ngào, thương bạn quá chừng. 

 

Anh - là kỉ niệm của bạn.

 Anh - là nỗi nhớ.

 Anh - là chốn bình yên.

 Và là một phần của cuộc đời bạn ! Tuy dang dở nhưng chí ít với bạn đó là nỗi buồn không bao giờ muốn quên đi…



Tác Giả: Thủy Tiên

 

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan