Có một loại hạnh phúc mang tên buông tay

"Giọt nước mắt đó đúng thật nên là giọt nước mắt cuối cùng..."


Không phải giữ được người mình yêu bên cạnh mới là hạnh phúc. Trong một số trường hợp, hạnh phúc cũng có thể là cách chúng ta để họ ra đi.


Đã có những ngày em bất lực đến bật khóc, nhưng không thể san sẻ muộn phiền cùng bất kì ai. Em quyết định chọn anh, bỏ ngoài tai những lời can ngăn và khuyên nhủ. Từ một cô gái vui vẻ, nhiệt tình, nhiều bạn bè vây quanh, hiện tại tất cả mọi thứ của em đều gói gọn thành “anh” và cũng chỉ quay quanh mỗi “anh”. Em chọn quay lưng với cả thế giới để ôm trọn cả thế giới là anh, bờ vai rộng vững chắc ấy.


Hồi tưởng lại từ ngày đầu quen nhau, anh đã thể hiện mình là một anh chàng độc đoán, bảo thủ và chưa bao giờ chịu lắng nghe những người xung quanh. Bởi vậy, dù bên cạnh, em chưa bao giờ được nói lên một lời từ đáy lòng nào và để bản thân cứ rụt rè nhất nhất nghe theo bóng hình của anh. Bạn bè, người thân đều bảo em nên khuyên anh hoặc chia tay đi, một người như vậy không xứng và không chắc chắn đem lại được hanh phúc cho em. Em bỏ ngoài tai những lời đó, một mực khẳng định anh đổi thay vì em, vì mối quan hệ này. Nếu không, em sẵn sàng bằng lòng chịu đựng mà không phiền đến ai. Ngày hôm đó, em đã khẳng định chắc nịch, với tâm thế không thể lung lay và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của cả hai chúng ta.


Đơn giản thì em yêu anh mà thôi.



Đến một ngày, em nhận ra, phục tùng anh đã trở thành thói quen lúc nào không hay biết. Anh bảo gì em nghe theo vậy, em nói hôm nay muốn cùng anh đi ăn lẩu nhưng anh không muốn thì em cũng chẳng dám cất thêm tiếng nữa. Có hôm em tan làm về trễ, mệt lả đi vì lượng công việc chồng chất nhưng anh nói anh muốn ra ngoài, thế là em phải lật đật thay vội bộ quần áo rồi đi cùng anh. Số tiền em dành dùm để mua nhà cho cả hai đều bị anh đem đi đổ vào những “dự án” mà đám bạn anh rủ rê, từ đó cũng không thấy tiền quay về. Đến cả việc làm của em, anh cũng quản. Anh bảo em nghỉ việc ở cơ quan, vì lí do ở đó các anh sếp nhìn không đứng đắn, đàng hoàng. Em vẫn chấp nhận từ bỏ, mặc dù ở công ty em đang được đề bạt thăng chức và các sếp đã giúp đỡ em vô cùng tận tình. Tất cả những gì em chấp nhận và cơ hội em từ bỏ đều vì một mục đích: giữ chặt tình yêu mong manh này.


Nhưng đổi lại, cái em nhận được lại là sự hắt hủi. Anh nói chuyện với các cô gái khác một cách thân mật rồi bảo rằng đó chỉ là em gái anh. Anh còn đi ăn riêng cùng họ những lúc mà một người bạn gái như em không hề hay biết. Vào những khoảnh khắc buồn bã như thế, chính em chỉ biết ngồi ở góc nhỏ tại cửa sổ chung cư, đưa mắt thẩn thờ nhìn xuống đường phố hoa lệ cùng dòng người tấp nập mà trong lòng lại vô cùng trống vắng. Có lẽ bây giờ người đằng sau bóng lưng anh giờ chỉ là một cô gái khác. Dẫu cơ địa em hay bệnh nên quanh năm suốt tháng hết sốt lại cảm, thì từng đơn thuốc vào nửa đêm khi anh ra ngoài cùng bạn bè trở về là điều duy nhất em nhận suốt thời gian ấy. Trước đó, em nằm co ro trên giường với cơ thể đang nóng ran lên từng hồi.


Em nhận ra mình dường như em quên đi bản thân mình từ rất lâu, luôn chiều theo sự sắp xếp của anh. Em đã để lạc mất cô gái đầy năng lượng ngày nào mà không tài nào tìm lại được. Bộ váy em thích không thể khoác lên người vì anh chê chúng không đẹp. Những đợt về thăm gia đình em phải hoãn lại do anh bảo anh bận. Bạn bè thưa dần những buổi hẹn gặp chuyện trò bởi anh quát em đừng nên giao du với loại người đó nữa. Em như chợt bừng tỉnh. Em yêu để được hạnh phúc, em chọn anh để cùng vun vén những điều tuyệt vời, vậy mà bây giờ cả cuộc sống của mình em cũng không thể tự quyết định. Công việc, gia đình, bạn bè em đều đã ngoảnh mặt quay lưng và kết cục là hạnh phúc cũng quay lưng với em. Nghĩ đến đây, giọt nước mắt từ khóe mắt bất chợt rơi xuống mu bàn tay đặt trên gối.


“Đây chắc chắn là giọt nước mắt cuối cùng cho mối quan hệ này…”


Sáng hôm sau, anh gọi rất nhiều nhưng em không bắt máy. Anh bực tức đến nhà tìm em, thì bắt gặp em đang dọn dẹp căn phòng. Đứng trước cửa, anh quát em bằng mấy câu không mấy dễ nghe. Thay vì rối rít xin lỗi như ngày trước, em chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh – việc em chưa bao giờ dám làm trước đây. Bởi lẽ trước đây em tôn thờ anh như một vị thần trong lòng, mà thường dân thì không hề dám nhìn thẳng vào mắt vị thần đó. Thì vậy, anh có vẻ hơi khựng lại, ánh mắt dừng lại đầy ngỡ ngàng trên người cô gái nhỏ nhắn trước mặt, như người đứng trước mặt anh là một người hoàn toàn xa lạ. Đó dường như không phải là cô gái nhút nhát, phục tùng anh như ngày nào nữa rồi. Em mỉm cười: “Chúng ta chia tay, anh nhé. Sau này anh không cần đến tìm em nữa, em sắp dọn đến chỗ mới rồi.”. Nói xong, em mỉm cười, rồi quay vào trong. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, anh mới giật mình ý thức được mọi chuyện. Anh đập cửa, hét lớn, nhưng không hề có tiếng phản hồi. Và căn phòng sẽ không vang lại tiếng phản hồi nào nữa, cho đến khi có chủ mới dọn đến.


Rất nhiều tháng sau, em gặp anh trên đường, anh định chạy ngay đến để nói chuyện cùng em. Tuy nhiên, khi vừa nhấc chân lên, anh đã thấy một chàng trai khác xách túi và mở cửa xe giúp em. Đó là việc anh chưa bao giờ làm cho em trước đây. Và khi ánh mắt hai ta chạm nhau - cái nhìn trực diện và bình đẳng mà giữa anh và em chưa bao giờ có. Trong mắt em là sự bình yên đến lạ, còn mắt anh còn ánh lên sự bứt rứt, giày vò tột độ. Anh muốn tìm em để hỏi rõ lí do chia tay, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Anh ắt đã có câu trả lời cho mình.


Anh quay lưng bước nhanh đi, hy vọng em sẽ không trông thấy anh. Tuy nhiên, em đã trông thấy bóng lưng quen thuộc ấy quay đi. Anh không những độc đoán mà còn không dám tiến lên nắm lấy thứ mình đã đánh mất, dù nó gần trong gang tấc. Có lẽ anh chưa đủ dũng khí để đặt cái tôi của mình xuống, bước đến nhận lỗi và mong em quay về. Sau chia tay, em đã khác nhưng anh vẫn chẳng hề đổi thay. Em uớc gì trong tình yêu anh cũng chung thủy như cách anh luôn khăng khăng níu lấy sĩ diện của mình. Anh không dám tiến đến gần em, đồng nghĩa với anh lùi dần xa cơ hội cho chúng mình. Tuy nhiên, phải thú thật em vẫn chưa thể nguôi quên. Một cuộc tình dốc hết lòng hết dạ không thể gạt phăng đi như phủi một lớp bụi dày trên bảng. Nhưng sau khi bước ra khỏi vũng lầy đó, em được trở lại là em, sống cuộc sống em muốn, làm điều em thích và bên cạnh những người em trân quý.


Em trầm ngâm rồi quay sang nhìn người đồng nghiệp nam bên cạnh mình, mỉm cười: “Giọt nước mắt đó đúng thật nên là giọt nước mắt cuối cùng mình dành cho người đàn ông ấy.”


Tác giả: Thảo Nguyên

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM





BẢN THẢO
Bài viết liên quan