Có một ngưỡng nỗi đau mang tên Thời gian

Khi thời gian đâm vào tim một nhát dao chí mạng, thì nỗi đau đã chẳng còn là chuyện của tâm hồn.

- Em/ Cậu/ Chị tên gì?

- Ừm… Em/ Tớ/ Chị tên là… Ừm… Tên là...


Phần 1: Thời gian rạch lên tâm hồn những vết thương rỉ máu mãi chưa ngừng.


Thời gian là một khái niệm mà ở mỗi một hoàn cảnh ta sẽ có những cảm quan khác nhau khi nghĩ về. Hai tiết Văn liền kề trong cùng một buổi sáng chưa bao giờ là điểm sáng của thời khóa biểu. Một bài thơ dài hơn trang sách với nguyên tác được viết bằng chữ Nôm quả là lời chào buổi sáng không mấy nhiệt huyết. Phía dưới lớp, đứa thì trốn sau lưng bạn thư thái mơ màng, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tiếng kêu giòn tan của chiếc bụng đói khiến thời gian trông sao cứ ì à ì ạch. Còn cô giáo vẫn đang hăng say phân tích tính hội họa trong cách dùng từ của tác giả. Chất giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi và pha lẫn chút đài các của xứ Huế hồ như làm cho quá trình vận động và phát triển của vật chất trong không gian ngừng lại. Bởi ta đợi mãi, ngóng mãi mà chiếc kim đồng hồ chưa chịu di chuyển. Năm phút cứ ngờ đâu còn dài hơn cả một thập kỷ (dù đến lúc đó thì tuổi đời vừa mới vượt qua ngưỡng hai chữ số được mươi ngày). 


Trái khoáy rằng ở đời có lắm định lý, định luật và lý thuyết hệ trọng, gắn liền với sự sống còn của nhân loại. Song việc quên đi hoặc thậm chí không biết đến sự tồn tại của một số trong đó, chưa bao giờ là điều khiến ta phải mảy may bận lòng. Như một hệ quả định sẵn, ta chẳng cảm thấy quá đỗi nhức nhối vào khoảnh khắc chúng bất chợt đến. Thế nhưng, thời gian lại không phải một trong số những quan niệm như thế. Mà có khi chính nó lại là đại diện cho một phạm trù đối lập hoàn toàn. Như lúc nhìn cô bạn lăng xăng nói cười trong buổi lễ tốt nghiệp của mình, ta mới nhận ra nhát dao thời gian đâm vào tim đớn đau và bẽ bàng đến nhường nào. 



“Năm tháng trôi qua” liệu có thể được xem như là đồng nghĩa với “thời gian”? Với em, có lẽ các con chữ ấy thật sự mang ý nghĩa của dòng sông mà không ai có thể trầm mình hai lần. Nó sẽ chẳng vì tấm lịch khuyết mất dăm ba tờ mà chậm nhịp hay hoảng loạn như lòng người. Nó là định nghĩa tuyệt đối của kiên định và là câu trả lời cho mọi bí ẩn và muộn phiền vấn vương ở thế gian. Cùng với đó, cơ thể ta vừa là cánh tay phải đắc lực vừa hiện thân rõ rệt nhất của “năm tháng trôi qua”.


Khi những hồi ức chập chờn giày vò tâm trí mình, em đã luôn cảm tưởng rằng mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Đôi mắt dán chặt lên trần nhà vướng đầy mạng nhện, đôi tai tràn ngập tiếng lòng khắc khoải của những nốt nhạc trầm bổng. Nỗi đau có hình xoắn ốc đang chậm rãi đào sâu hơn theo từng vòng xoắn từ trên đỉnh đầu. Tựa cơ chế của nước, nó thấm đẫm vùng bề mặt tiếp xúc, rồi mới lan dần ra toàn bộ cơ thể. Nhưng sự thông thái của gã thợ máy mới là điểm mấu chốt tạo nên tuyệt tác. Lực ấn phải vừa đủ để chủ thể cảm nhận được sự kích thích mà không phát hoảng. Cùng với khả năng đọc vị tinh vi và sắc sảo hết thảy các phản ứng dù nhỏ nhất, cường độ tác động sẽ được thay đổi nhịp nhàng theo từng giai đoạn xử lý của não bộ. Để rồi, khi bức rèm nhẹ nhàng buông xuống, thân hình đổ sập lên tấm nệm, bất động mặc cho buồn đau in hằn các hình xoắn ốc lên bức tường trước mặt.


Có lẽ, vì vậy mà nhận thức mới khư khư ôm ấp thứ niềm tin hão huyền ấy cho đến khi… Em chứng kiến sự tách rời của chính mình, phần xác thịt và linh hồn. Một bên quằn quại khôn cùng. Một bên ngồm ngoàm đống bánh quy đã hết hạn từ lâu trên nóc tủ đầy bụi. Sự phản bội tưởng chừng thắp lên ngọn lửa hy vọng dù hiu hắt, song lại chỉ như tròng vào cổ em sợi dây rồi từ từ để thực tại siết càng lúc càng chặt hơn. Bởi lẽ vạn vật vẫn chuyển động và thế giới vẫn vận hành như nó vốn dĩ, chẳng điều gì thay đổi chỉ vì hôm nay, em đau. Bởi lẽ năm tháng trôi qua, bạn bè đồng trang lứa đã kết thúc đoạn hành trình mà tụi em cùng xuất phát, chẳng có gì xóa nhòa khoảng cách đôi bên chỉ vì em đau. Bởi lẽ thời gian không phải là ảo ảnh, mà chính em, một nhân vị tưởng chừng là-một, mới là ảo ảnh mà thời gian vô tình lướt qua.




Bị giết bởi những ý nghĩ”, hóa ra là một trải nghiệm như vậy. Nó gieo rắc vào ta một hình ảnh xấu xí và lồi lõm mỗi khi đứng trước gương. Nó nuôi dưỡng những niềm tin về một bản thể méo mó và không xứng đáng với tình yêu. Nó đánh lên thứ giai điệu giằng xéo ta trong tội lỗi chỉ vì đã được sinh ra. Lâu dần, chính nỗi mặc cảm đó xóa nhòa sự hiện diện của ta trong cuộc đời của những người thật sự quan tâm ta. Thay vào đó, cái lạnh buốt giá, rùng rợn truyền từ nắm tay của Tử thần trở nên thật hơn từng giây từng phút. Cả thảy những hiện thân của tấn bi kịch “bị giết bởi những ý nghĩ” khắc ghi tiếng gào của chúng khắp cơ thể ta, từ ngoài vào trong. Từ làn da mỏng manh sần sùi các vết sẹo lớn nhỏ và đường thẳng ngay ngắn xếp thành hàng, vào đến dạ dày đau thắt từng cơn.


Song cái khốn cùng mà thời gian và màn tra tấn kia để lại chính là sự cô độc đến ngạt thở. Mở mắt hay nhắm mắt mọi thứ đều không khác nhau mấy. Tứ phía cũng chỉ là khoảng không dù cho chạy đến lìa cả chân hay gào thét khàn giọng. Cùng quẫn trong bức bối, đôi lần em nắm lấy đôi bàn tay của Tử thần như một lời cầu cứu tuyệt vọng cho chính mình, cũng là sự giải thoát sau cùng cho tất cả nỗi niềm. Để rồi, mỗi lần đôi mắt chạm ánh sáng, sự sống chẳng khác gì bản tử. Không khí hóa lưỡi kiếm sắc nhọn, chỉ một vài đường múa, em đã có thể nghe thấy tiếng hát của khổ hạnh vang vọng từ bên trong. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Em thu mình trong góc bên trong căn phòng trắng, lặng nghe mạch máu chảy. Mãi đến khi chứng kiến sự bức bối đang lăn dài trên má bỗng ngưng đọng trước hơi ấm con người, em mới nhận ra rằng trái tim mình sớm đã “thoát ly khỏi nhân gian”.


Màn đêm là biển hồ đen ngòm, sâu ngoắm và đói khát. Nó nuốt chửng phần hồn, chỉ để lại thể xác lênh đênh giữa mênh mông. Nước len vào mọi kẽ hở, xé nát tim phổi ta. Một cái xác tê mê, một nửa bị chiếm đoạt - một nửa bị dằn co giữa hai mảng sáng tối, nặng nề thở qua ngày. Nắm thuốc đủ sắc màu được kê toa sau một cuộc hoảng loạn đưa em vào giấc ngủ. Thế mà, đâu đó giữa khoảng không thanh tịnh, em vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng của thứ chất lỏng màu đen kia. Hay đôi lần em bắt gặp mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng sợ gom góp tất thảy không khí nhét vào lồng ngực lỡ đứng nhịp vài giây. Đáng thương thay cho đôi môi dành trọn đêm mấp máy an ủi trái tim hãy còn nức nở: “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.” Mà nó đâu hề hay biết, nắm thuốc ngày một nhiều, tần suất ngày một dày. Đôi chân mình được trở về mặt đất chẳng phải vì vết thương đã liền sẹo. Chẳng qua là chiếc áo em đang mang được đan kết từ thứ chất lỏng dơ bẩn nơi biển hồ khốn khổ. Chẳng qua là ngay từ đầu, không có gì gọi là "biển hồ đen ngòm, sâu ngoắm và đói khát" và em cũng chưa từng chìm đắm trong bất kỳ chiều không gian nào khác cả. Thân hình em vẫn dính lấy tấm nệm. Đôi mắt vẫn dán chặt lên trần nhà vướng đầy mạng nhện. Đôi tai vẫn tràn ngập tiếng lòng khắc khoải của những nốt nhạc trầm bổng. Tất cả đều là em, xuất phát từ bên trong em. Mãi đến khi chứng kiến sự bức bối đang lăn dài trên má bỗng ngưng đọng trước cái nồng ấm của con người, em mới nhận ra trái tim mình sớm đã “thoát ly khỏi nhân gian”.


Một ảo ảnh chẳng có quyền được nhìn thấy. Một ảo ảnh chẳng hơn gì một lựa chọn của đôi mắt người đối diện. Một ảo ảnh ray rứt mãi trong bóng tối nhuộm đỏ cả nền gạch trắng tinh ngay giữa căn phòng chật kín người. Mặc nhiên, họ lướt qua ta gửi trao sự cảm thông đong đầy nơi ánh mắt. Năm tháng trôi qua, một ảo ảnh thều thào trong vô vọng: “Một ai đó… Chỉ cần một ai đó…”



“[final lines] 

BoJack Horseman : My question is for Diane. Look, I'm sorry about all the stuff I said about you earlier. We can publish the book you wrote. You're obviously a better writer than I am. And... And I don't... actually even care what the world thinks about me anymore. I just hated reading that book because I hated feeling like that's how *you* saw me. Because I guess you know me better person in that book? I mean i-it's not too late for me, is it? It's not too late? Diane, I need you to tell me it's not too late.

Diane Nguyen : BoJack, I...

BoJack Horseman : I-I-I-I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Tell me, please, Diane. Tell me that I'm good.

[a long stretch of silence pans out, subtly accompanied by the sounds of ocean waves and BoJack's imaginary daughter, Harper, giggling in the background] 

Audience Member : Hey, aren't you the horse from "Horsin' Around"?”

BoJack Horseman (Netflix)






Phần 2: Một linh hồn được sinh ra từ một linh hồn khắc khoải.


Người ta gọi song thai là phúc phần quý báu muôn đời muôn kiếp của phận đàn bà. Thiên chức "làm mẹ" thêm phần thiêng liêng khi mà bên trong mình tồn tại hai nhịp đập yếu ớt. Chúng là hai cá thể riêng biệt kết nối bởi đoạn nhau thai, núm ruột và cả máu. Vậy nên cả đoạn đường đời, chúng nắm giữa một nửa phần hồn của nhau, chẳng bao giờ chia cách. Cơ bản thì, mối liên kết của em và "nó" cũng dựa trên cơ chế như vậy. Điểm khác nhau duy nhất nằm ở chỗ rằng không một ai hay biết sự tồn tại của đứa trẻ thứ hai kể cả mẹ hay tay bác sĩ siêu âm. Và dĩ nhiên, trong căn phòng hộ sinh ẩm thấp năm đó, người ta chỉ nghe thấy một tiếng khóc thất thanh của nỗi lo sợ trước thế giới lạ lẫm. Bởi lẽ chính em mang "nó" đến với thế giới này. Bởi chính em là nhà, là người thân và là người duy nhất bảo vệ nhịp đập của trái tim nhỏ bé ấy.


Tên gọi là một trong những minh chứng đầu tiên cho sự tồn tại và tình yêu mà mọi người dành cho ta. Vậy nên, mọi đứa trẻ đều có một cái tên cho riêng mình và chúng cần điều đó hệt như cần hơi ấm của người thân. "Nó" cũng chẳng ngoại lệ. Dẫu chỉ là một bóng hình cô đơn giữa hư vô đa chiều, đôi tay nó vẫn mò mẫm tìm lấy chút yêu thương để thấy mình xứng đáng. "Nó" nhủ thầm với em về khát vọng được sống như một nhân vị hoàn chỉnh và "từ đó mặt đất sẽ lại lưu giữ thêm một đôi chân con người".



Em lớn lên trong hình hài nguyên vẹn cùng với một cái tên và gia đình êm ấm. Còn đứa trẻ năm đó lớn lên bên trong em, vẫn là vầng trăng khuyết, vẫn chưa được đặt tên và thui thủi một mình. Vào ngày cả hai bước sang tuổi mười sáu, bầu trời đặc quánh một màu xám xịt. Những áng mây, mới đây còn thơ thẩn thả hồn giữa biển trời trong xanh dấy lên lòng người chút đố kỵ, mà nay đã chẳng còn lại dấu vết gì. Dự cảm về tương lai xa cách mặt đất, phó mặc phận đời cho “lửng lơ” và “vô định” trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, em quyết định đặt tên cho "nó". Thật lòng mà nói, cô nữ sinh vỏn vẹn một cung trăng lúc đó vì lo sợ mà chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn. "Mọi khó khăn, đau buồn sẽ có người thay mình gánh lấy", em đã lợi dụng hạnh phúc của đứa trẻ thơ ngây ấy như vậy đấy. Vân đã cười rất nhiều và cũng khóc thật nhiều vào lần sinh nhật lần thứ mười sáu của mình.




Năm hai mươi tuổi, Vân cùng em đến tiệm xăm để nhận "Tomorrow". Sở dĩ bản tính hiền lành, nhút nhát, nên lúc cảm nhận được mũi kim chạm vào da, nó khóc lóc thảm thiết. Không phải vì đau, cũng chẳng phải vì sợ, mà là nó thương em, thương cho cơ thể bị đay nghiến trong đoạn hồi ức tăm tối. Tuy nhiên, lần này đứa bé ấy không những không cần ai dỗ dành, còn kể đủ chuyện để em quên đi mảng da thịt đỏ rần in hằn mấy vết sẹo dài ngắn. Đôi môi luyên thuyên mãi chẳng dừng, chân nhịp nhàng nhảy chân sáo trong bộ đầm trắng tinh khôi. Bức tranh trước mắt sẽ thực sự trọn vẹn nếu nơi đây có ánh tà dương vàng cam rực rỡ. Nỗi tiếc nuối khiến em liên tưởng đến mẹ, "Con bé đúng là hình mẫu con gái mà mẹ muốn." Một chút chạnh lòng lướt nhẹ qua hàng lông mày. Vân đưa cả hai đến nơi yêu thích của mình. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thì sẽ không ai hiểu lý do gì khiến nơi này đặc biệt. Nhưng theo lời nó thì đây là nơi gần với thế giới ngoài kia nhất, hay nói đúng hơn là chiếu không gian ngoài kia. Nó, giả tưởng rằng bên dưới là thảm cỏ xanh mướt và thư thái yên vị chỗ đặt lưng, bắt đầu nói: "Lần đầu tiên, hai đứa mình gặp nhau là năm năm tuổi và cậu đã để tớ được nhìn thấy mây trời và cảm nhận mọi giác quan lần đầu tiên. Tớ muốn nhắc cả hai nhớ về ngày đặc biệt đó." Ngày hôm đó, Vân cũng kể về điều ước được tận mắt chiêm ngưỡng từng áng mây trắng bông xốp, mà không cần nhờ em nưa. Vân mong rằng sẽ tự mình cảm nhận được ngọn lửa dấy lên từ đê mê xác thịt, mà không cần đến em nữa. Vân tin sẽ có ngày mình biết thế nào là giá lạnh khuếch trương ham muốn được yêu thương khi gió đêm mơn trớn từng ngón tay, mà không cần đến em nữa. Tạp niệm phức tạp ngăn cách hai linh hồn. Khốn đốn thay, một khi nương nhờ dòng chảy của thời gian, thì nơi đâu cũng chỉ là một phần không gian thuộc về nó. Em nghe thấy tiếng bước chân mình chạy, ngã, trôi lên, loạng choạng, rồi lại cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi mạch máu đập dồn đập ở thái dương và rồi thanh âm bỗng im bặt. Một đoạn băng cát sét dài vô tận với mỗi một dáng điệu: "iiiiiiiiiiiiiiii", đôi tai bị ù.




Hóa ra, cái thú trêu ngươi kẻ yếu thế hơn mình, cốt xoa dịu cái tôi đầy thương tổn che giấu sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ, bắt nguồn từ tên ”Thời gian” tàn nhẫn. Một thể xác không thể được dẫn dắt bởi hai linh hồn. Lại một vở bi kịch khác bị bỏ lửng ngay đoạn cao trào rơi vào tay cô diễn viên chính yếu đuối và nhu nhược. Thứ ánh sáng mà "nó" cho rằng sẽ cứu rỗi tâm hồn mình không hơn không kém một cạm bẫy ngọt ngào được ca ngợi bởi những ngôn từ mĩ miễu. Song nếu "nó" hiện diện thì từ nay, nỗi thống khổ này sẽ thôi đọa đày tâm khảm và cái ý nghĩ sẽ sống một đời trong chính sợ dơ bẩn của chính mình sẽ thôi cắt lên cơ thể những vết lưỡi lam đỏ sậm. Chẳng để tâm dáng vẻ bi thương của nạn nhân của trò bạo hành tàn nhẫn, "nó" điên cuồng thét gào đến độ khàn cả giọng. Vân hết van nài rồi lại trách móc. Bản ngã trong em cũng thèm khát được chữa lành, được hòa làm một với chính mình. Đặt lên bàn cân lời thề và cơ hội được hoàn thiện, cây kim xoay mãi xoay mãi, chẳng chưa chịu dừng. Bởi trái khoáy thay, lựa chọn nào cũng chỉ là vòng lặp của bi thương, vết thương thôi nhức nhối nhưng vẫn âm ỉ rỉ máu cùng một vết thương và một loạt thảm kịch khác hiện hữu trong đời: “We were prisoners there with no outlet, and so our death was only a question of time."

Năm tháng trôi qua, thống khố ăn mòn linh hồn và cái chết đến gần.


Có một ngưỡng một nỗi đau mang tên Thời gian.




“Beatrice Horseman: I read your book, BoJack.

BoJack: Oh.

Beatrice Horseman: It takes a real narcissist to think anyone wants to buy a book about him. You know how I feel about Anne Frank.

BoJack: That was a diary.

Beatrice Horseman: You must think I'm a real monster.

BoJack: Mom-

Beatrice Horseman: I don't wanna fight you, BoJack. I just wanted to tell you: I know. I know you wanna be happy, but you won't be, and... I'm sorry. It's not just you, you know. Your father and I, we- Well... you come by it honestly, the ugliness inside you. You were born broken, that's your birthright. And now, you can fill your life with projects, your books, and your movies and your little girlfriends, but it won't make you whole. You're BoJack Horseman. There's no cure for that.”

Bojack Horseman (Netflix)






Tác giả: WorromotdaM
——————
Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT
Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"


BẢN THẢO
Bài viết liên quan