Có một nỗi đau mang tên chữ viết

Khổ đau nào rồi cũng sẽ được sắp xếp thứ tự bởi năm tháng và trải nghiệm của mỗi người. Ngưỡng đau tiếp theo của một "nạn nhân" bắt nạt một "nạn nhân" khác mang tên là: "Chữ viết".

Hồi còn học cấp hai, em từng nhận được đôi lời khen ngợi về văn phong của mình. Chỉ là, bản tính cố hữu chưa một lần thắp lên hy vọng ở mình. Trăm ngàn luận điểm được đưa ra, dẫu chỉ gói gọn trong mấy câu từ đơn điệu, vậy mà đủ sức gắn lên đôi môi không giấu nổi niềm vui một nỗi mặc cảm mặn đắng.


Từ mấy khoản dừng dài ngắn liên hồi văng vẳng bên tai, em mơ hồ mường tượng hình dáng của những ngôn từ kia lúc được đặt trên trang giấy. Chữ viết của người hiện lên trong tâm trí đặc trưng với độ đậm nhạt tùy tiện, ngẫu hứng. Các mức độ sắc xám khác nhau bao trùm lên cơ thể ta một cảm giác choáng ngợp khó tả. Những ảo ảnh được tạo nên từ chúng là các cảm giác đối lập trên bề mặt da, từ mềm mịn đến sần sùi, cùng song hành và đan xen vào nhau. Nhìn thoáng qua thì trông bút tích rất nguệch ngoạc, cứng nhắc tựa như kiểu chữ cổ điển có một nét nhỏ ở phần đầu hoặc cuối của con chữ. Như thể, người chỉ viết theo bản năng mà chưa từng bận tâm đến tướng hình ẩn giấu đằng sau đó.

Nhưng cũng đồng thời, sự nghi hoặc trỗi dậy trong ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vốn dĩ, mỗi một nét họa hiện hữu đều được trau chuốt, rèn giũa cốt gửi gắm vào đấy sự áp đảo ưu thế toát ra từ khí phách hơn người một cách vô tình đầy hữu ý. Và những dòng mực thẳng tắp cùng khoảng cách các chữ đồng đều gần như hoàn hảo.


Hồ như nhân loại chưa từng thôi mộng tưởng về một cái đẹp lý tưởng, trọn vẹn và không một chút tì vết. Nên khi đối diện với đức tin của mình, đôi mắt em hằn lên khao khát được hòa làm một với trang giấy trắng kia. Phàm ở đời chẳng có sắc nào mà lại không sắc. Nhất là những thứ dành trọn cả hơi thở để che đậy phần khiếm khuyết, cơn hoảng loạn vào giây phút bị phát hiện chính là tên sát nhân tàn nhẫn. Cảm giác vô vọng trở nên chân thật đến khó tin khi càng vẫy vùng càng thấy mình chìm sâu hơn trong nỗi niềm ray rứt. Ngay cả khi tâm thức tê mê, mơ màng trước vạn vật, thì sự bức bối cũng không ngừng giằng xé lồng ngực.



Rốt cuộc thì thuyết tương đối có nghĩa lý gì với một thế gian mà ai nấy đều yêu thích việc mỉa mai phần khuyết của mặt trăng? Rốt cuộc thì thuyết tương đối có nghĩa lý gì với một thế gian mà người ta nhấn chìm nhau tựa hồ muốn chối bỏ một nửa không cân xứng của chính mình?

Điểm đặc sắc của sự hoàn hảo chính là tính bất biến ở mọi tầm mắt, mọi góc độ. Nó kiêu hãnh bày biện hết thảy đường nét, sắc màu bên dưới ánh dương rực rỡ. Còn chúng ta cứ xoay mãi một mặt chỉn chu, hào nhoáng của khối rubik về phía ánh đèn chớp nháy. Và khi em vô tình chuyển mình, dáng vẻ bút tích của người thật quá xa vời so với thứ lý tưởng người tôn thờ. 


Từ một vị trí cao hơn trông xuống, tâm trí em liên tưởng đến một phố thị đông đúc, khói bụi mù mịt. Các con chữ co cụm, san sát nhau trong không gian chật chội. Cùng với độ cao bất thường của vài ba đường nét và tần suất dày đặc của các dấu câu, tất cả tạo nên một lớp màng u uất khắp đường sá, ngõ ngách. Những tòa nhà cao tầng nơi đây, giờ phút này, chẳng còn khiến người ta cảm thấy e dè, lo sợ. Dường như chúng đang cố hết sức vươn mình về phía trời cao, thoát ly thực tế. Và rồi, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch là tiếng hát trầm mặc, cảm khái. Âm thanh len lỏi vào tim ta xóa nhòa mọi ký ức về những bản nhạc khác, những bản nhạc vô nghĩa. Bi thương da diết cất lời tựa giọng nói được gọi từ cõi vĩnh hằng, trong không gian vô tận nơi chẳng tồn tại khái niệm thời gian, và tiếp tục vẳng đến bao thời đại xa xôi khi mà thời gian sẽ chẳng còn nữa.



Kẻ tự cao luôn biết cách khiến người khác cảm thấy mặc cảm, thấp kém và cả tội lỗi khi đối diện họ. Kẻ tự cao tận dụng cái nội lực trời ban để tiếp cận sự nhạy cảm, điểm yếu và xây dựng lòng tin ở đối tượng. Chính ngay thời điểm này, mọi cáo buộc, trách móc và căm phẫn bản thân của con mồi bắt đầu. Thế nhưng, đã mấy ai cưỡng lại được mị lực nơi họ hay can đảm đối đầu với sự thao túng nhân danh tình yêu? Rốt cuộc thì nỗi đau của em hay bất kỳ ai cũng không là gì ngoài những nấc thang để người leo lên cao hơn và cao hơn nữa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: “Vậy thì cớ gì đau đớn lại hằn lên cả bóng người đổ dài dưới ánh trăng vàng lấp lánh, mờ ảo? Vậy thì cớ gì thân hình trơ trọi sừng sững giữa vô định lại để đau thương của chính mình ngân nga?”


Phải chăng đã chẳng còn khoảng trống nào cho sự kết nối của lý lẽ khi mà sự gò bó và thô ráp ngập tràn nơi buồng phổi? Phải chăng giam cầm người khác bên dưới vực thẳm cũng chính là đẩy bản thân vào khổ ải tương tự? Như thể bị mắc kẹt trong căn phòng biệt giam chỉ dài vừa hơn sải tay, người không có gì ngoài thời gian đồng thời cũng không có gì gọi là “thời gian”. Giữa bể nước đen ngòm, người kiếm tìm sự hợp nhất với ánh bình minh cùng cát, gió và biển. Vậy mà chiếc hộp đen báo lỗi, “Thư mục trống”. Mặc cho bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, thì bên trong chẳng còn lại gì ngoài nỗi đau đớn quặn thắt tâm can đang dần ăn mòn tiềm thức. Song thứ thật sự làm cho ý thức người run rẩy chính là niềm tin rằng sự thống khổ khôn cùng này sẽ lặp đi lặp lại cùng cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, cào cấu cho đến ngày sau cùng. 



Khổ đau nào rồi cũng sẽ được sắp xếp thứ tự bởi năm tháng và trải nghiệm của mỗi người. Và với em, ngưỡng ray rứt tâm khảm ngày đó, nay nhường chỗ cho nỗi niềm bị khinh miệt bởi tình yêu. Trái tim ngừng đập, cái nóng bỏng rát nhen nhóm thiêu cháy cả lồng ngực ngỡ đã nguội lạnh trước người. Sau khi lắng nghe những thương đau được giấu kín tận đáy lòng, người, vẫn như trước đây, ngắt quãng từng đoạn hơi dài ngắn. Trang giấy năm xưa lại một lần nữa hiện lên với vô vàn xiềng xích, trói buộc thân em trong ngục tù: “Sự thật từ góc nhìn yếu đuối và ích kỉ của một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn.”


Ngôn từ của em trong mắt người được ví như mũi kiếm múa may lóa mắt thiên hạ để kiếm tìm tình thương. Nỗi niềm của em trong mắt người nhẹ tựa bông gòn một màu trắng muốt. Và rồi, bên mép vực thẳm chẳng còn ai thấy khuôn hình chơi vơi kia nữa. Một cú huých từ đằng sau đã xóa nhòa mọi vấn vương, cảm khái và hy vọng.


Buông mình giữa không gian vô định, ngày tháng an yên lại tuột khỏi tầm tay. Ước vọng một lần được ôm vào lòng, thoáng chốc, trở thành con quái vật hung tợn, xé nát tất thảy mơ mộng. Nó đưa em trở về phố thị tăm tối, đông đúc và mịt mù khói bụi năm đó. Đêm cũng như ngày, những kẻ bị giam cầm đằng sau nét chữ lang thang, chờ đợi “ngày hết hạn”. Hồn và xác phân ly. Song đêm nào cũng vậy, tất thảy cùng ngước về phía tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ, lặng nghe cô độc và đau thương cất lên giai điệu lạc lõng tan vào hư vô.



Người tin rằng chính em tự biến mình thành “nạn nhân”. Người tin rằng chính em tự biến mình thành “trò đời”. Nhưng em và người thì có gì khác biệt? Chẳng phải cả hai đều là những đứa trẻ bị mắc kẹt đâu đó trên đoạn đường sinh mệnh? Vậy nên, chúng ta mới ở đây, lúc này, thành phố của “những kẻ tự gọi mình là nạn nhân”, thành phố của “nỗi đau mang tên chữ viết”. Trớ trêu thay, máu mủ cũng chỉ xem bi thương đến từ lỗi của đứa trẻ chấp niệm. Trớ trêu thay, máu mủ cũng chỉ xem bi thương là nấc thang để người leo lên cao hơn và cao hơn nữa.



Tác giả: WorromotdaM

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.





BẢN THẢO
Bài viết liên quan