Có một tâm hồn thật đẹp...ở trong gương.

Bài viết nói về một thói quen độc hại, mà chính thói quen đó đã tạo nên những suy nghĩ tiêu cực trong bản thân chúng ta. Đó là thói quen luôn sống theo những lời nói, bàn tán của người khác. Có lẽ, trong chúng ta, ai cũng đã từng một lần đối xử tệ với bản thân mình chỉ vì những lời nói, cử chỉ của họ.Thế là ta đã vô tình biến mình thành một con rối trong mắt họ, và tự làm tổn thương chính mình trước khi ai đó đến để làm ta đau.

Đôi mắt nó đỏ ngầu, nó lấy tay giật mạnh, tấm vải rơi xuống. Cơ thể và khuôn mặt nó hiện rõ trong gương. Nó nhìn chằm chằm vào đó, rồi điều gì đến sẽ đến, nó lẩm bẩm: 

 "Nhìn vào gương! Nhìn vào gương..! "


Kèm theo những lời nói của nó, là liên tiếp những cú đấm thật mạnh vào đó. Khuôn mặt nó đỏ bừng, hằm hằm, tưởng chừng như nó có thể thiêu sống tất cả mọi thứ xung quanh. Máu từ bàn tay ứa ra, những mảnh vỡ ngổn ngang dưới mặt sàn. Nó ngồi lên giường, ôm ngực thở dốc, chẳng hiểu sao bây giờ nó không thể khóc được nữa. Phải chăng nó đã khóc quá nhiều, để bây giờ không còn một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống gò má nó. Hay nó đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, để tỏ ra mình là người mạnh mẽ, kiên cường.

Nó-một đứa trẻ lớn lên bởi sự kì thị, khinh thường của người đời vì cái vẻ bề ngoài xấu xí, từng đường nét thô kệch trên khuôn mặt nó luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao hết ngày này tháng nọ. Đã thế, cái thái độ hống hách, bất cần đời của nó, chính là ngòi nổ khiến người ta càng có cớ nhiều hơn, để châm lửa cho những câu nói miệt thị.


" Đã xấu người còn xấu cả nết".

" Cái loại gò má cao, mắt xếch nhìn là biết gian xảo, dối trá rồi. "

" Cái loại đen đúa, bẩn thỉu, nhìn mắc ói. "


Nó dường như đã quá quen với những lời mỉa mai đó, mỗi lần nghe được, khuôn mặt nó lạnh tanh, rồi nhếch mép, tỏ ra thờ ơ và bỏ đi. Nhưng như thế không có nghĩa là nó ổn, nó hoàn toàn miễn nhiễm với những lời nói xát muối kia. Chỉ là nó đang cố tỏ ra là mình ổn, cố tỏ ra mình mạnh mẽ và cứng rắn mà thôi. Nhưng rồi, nó nhận ra mình được gì sau những lần giả vờ như thế? 

Chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt,những cái đau quặn thắt mà nó không biết phải làm gì ngoài việc cứ vò mình trong chăn rồi đầm đìa cả gối .


Mắt xếch thì sao?

Gò má cao thì sao?

Da đen đúa thì sao?


Suy cho cùng, thì nó đâu có quyền lựa chọn mình được đẹp khi sinh ra, nó đâu có tội trong việc mình có một khuôn mặt xấu xí như thế? 


Nó soi mình vào gương, sờ từng đường nét thô kệch ấy, rồi vò đầu hét lên trong vô vọng. Nó cảm thấy sợ hãi mỗi khi soi mình vào đó, vì thế nó đã lấy vải che kín tấm gương trong phòng .Nó sợ phải nghe những từ liên quan đến cái gương, đó là một nỗi ám ảnh vô cùng khủng khiếp với nó. Nó chán ghét bản thân mình, rồi tự hành hạ thân xác bằng những viên thuốc ngủ quá liều. Nó mong mình có thể chìm vào giấc ngủ ngàn thu, thoát khỏi cái thế giới đáng sợ này. Nhưng mà lần nào cũng bất thành. Nó được đưa đến bệnh viện nhiều đến mức nó phát chán chẳng thèm tự tử nữa. 



Rồi nó nghe người ta bảo, nếu mình xấu vẻ bề ngoài, thì mình có thể cố gắng những thứ bên trong, ví dụ làm người tốt, ví dụ như học giỏi, có một vài năng khiếu gì đó, sẽ khiến mình có giá trị hơn trong mắt người khác và sẽ không ai coi khinh mình nữa. Lúc đó ai cũng sẽ yêu mến và quý trọng mình. 


Nó nhận ra, ngoài việc thừa hưởng những thứ xấu xí trên khuôn mặt từ mẹ, thì nó được thừa hưởng cái giọng hát trong veo, cao vút của bà ấy. Về học tập nó cũng không phải là đứa dở tệ, chẳng qua nó luôn cảm thấy bị bắt nạt và cô lập nên thường lười đến lớp và chểnh mảng trong việc học, ấy thế mà năm nào nó cũng được học sinh khá. Vậy là chỉ cần nó cố gắng, không lười học nữa, cái giấy khen với thành tích học sinh giỏi toàn diện trong tầm tay. Nó nghĩ thế. Tiếp đến là cố gắng để làm điều tốt, giúp đỡ mọi người nhiều hơn, nó tin mình làm được .Vậy là nó bỗng thấy có mục đích hơn trong cuộc sống. Nó nhìn lên bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh lướt nhẹ qua mặt.Nó chợt mỉm cười, trong lòng tràn trề hy vọng.


 Rồi ngày qua ngày nó cứ thế thực hiện những điều mà người ta khuyên. Ai bảo nó nên làm gì, thay đổi ra sao, nó đều làm tất.



Và ngày hôm nay nó ngồi đây, trước những mảnh thủy tinh vỡ vụn, lộn xộn với khuôn mặt hận thù, đau khổ đầy bi thương. Từng mảnh vỡ cứa vào bàn tay mỏng manh của nó, xuyên qua từng thớ thịt rồi ứa máu ra. Nhưng có là gì so với nỗi đau mà nó phải chịu đựng, gặm nhấm suốt bấy lâu nay. Nếu mà được đánh đổi những nhát dao trên da thịt, hay những nhát dao cứa vào tâm hồn, thì chắc chắn nó sẽ chọn vết dao đầu tiên.


Nó đã cố gắng để được mọi người công nhận. Nó đã đạt được học sinh giỏi toàn diện và rồi thì sao? Nó có được người ta coi trọng không? Nó cũng không biết và tôi cũng thế. Nhưng có một điều hiển nhiên trước mắt cả nó và tôi đều biết. 

Nó vẫn cô đơn. Nó vẫn một mình. Nó vẫn cô lập và không có bạn.

Nó vẫn bị chúng bạn dè bỉu và khinh thường. Vậy thì cái giấy khen học sinh giỏi toàn diện của nó có được người khác coi trọng không?


 Giờ thì bạn có thể tự trả lời rồi chứ ?


Người ta bảo nó học làm người tốt. Nó sẵn sàng cho chúng bạn mượn đồ dùng học tập của mình khi chúng thiếu, bất kể chúng có thể không trả lại hoặc đồ vật chẳng còn nguyên vẹn khi về lại tay nó. Một lời xin lỗi hay cảm ơn cũng không có. Nó bắt đầu đi để ý biểu cảm của người khác. Thấy đứa bạn nào đang buồn, hay đang khóc là nó chạy đến hỏi han, an ủi. Thế nhưng mà, đứa bạn thấy nó đến đã vội xô nó ngã rồi chạy đi, không quên ngoảnh lại chửi nó :


" Dù tao có chuyện gì cũng không cần mày quan tâm, mày nghĩ mày là ai? Đồ con vịt bẩn thỉu xấu xí. Về mà soi lại mình đi!"


Vậy thì lòng tốt của nó có khiến người ta cảm động, thay đổi suy nghĩ tích cực về nó không? Hoàn toàn không! 



Giờ học âm nhạc, khi thầy yêu cầu cả lớp xung phong lên hát trước, nó mạnh dạn giơ tay. Tất nhiên là giọng hát của nó chẳng có gì để bàn, thầy giáo khen nó và cả lớp vỗ tay. Không một lời bàn tán, nói xấu gì về nó trong giờ học cả. Nó nghĩ mọi người đã có cái nhìn khác về mình rồi. Thế là nó đang trong tâm trạng hân hoan bước ra về khi buổi học kết thúc, đám bạn của nó chạy tới, nhưng không phải để khen ngợi về giọng hát mà sa sả vào mặt nó :


" Giọng hát thì cũng hay nhưng mà mày đừng có mơ mộng sau này làm ca sĩ, làm gì có ca sĩ nào mà xấu xí như vậy ."


" Ê! Tao hỏi thiệt nhà mày có gương không? Về mà soi lại mình đi, soi kĩ vào, không lại ảo tưởng ."


Nó bỏ chạy, đằng sau nó là những tiếng cười hả hê,vui sướng. Chúng còn hú thật to,nó nghe rất rõ:


" Về soi mình vào gương đi, nhớ là nhìn cho kỹ !"



Nó cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vô cùng. Nó tự hỏi :" Tại sao không ai nhìn thấy sự cố gắng của nó? Tại sao không ai công nhận năng lực của nó? Và ...Tại sao nó không được yêu thương, được nhận những lời khích lệ, an ủi từ mọi người, kể cả gia đình nó cũng thế?



Người lớn thường hay nói với con mình rằng : "Nếu ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ học hành sẽ được bố mẹ yêu thương, rồi mua cái này, cho cái kia…"


 Vậy còn những những đứa trẻ chưa ngoan thì sao? Chúng có đáng được yêu thương không? Hay chỉ toàn những lời mắng mỏ, rồi so sánh chúng với những đứa trẻ giỏi hơn? Chúng bị đánh và luôn bị dù dọa nếu không ngoan sẽ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng chưa một lần họ giải thích với chúng rằng tại sao chúng không được làm cái này, cái kia...Sự cấm đoán mà không một lời giải thích sẽ khiến chúng thêm tò mò mà thôi.


Nó cũng thế, trước khi nó có thể tỏ ra mình vô cảm, lạnh lùng bỏ đi sau những lời nói mỉa mai, châm chọc kia thì nó đã từng đánh nhau bầm dập, tơi tả tới những đứa dám xúc phạm nó. Thế mà sau những lần như vậy, nó còn phải chịu những trận đòn, bố mẹ nó không một lời hỏi xem tại sao nó làm như vậy. 


Sao lúc nào người sai cũng là nó? 


Nó muốn bỏ cuộc… 

Nó tự hỏi là do mình cố gắng chưa đủ hay do người đời khắt khe, nghiệt ngã với những đứa xấu xí như nó?


Theo bạn thì lý do nào ?

 Còn theo tôi thì không một lý nào trên đó cả. Theo tôi là tại nó ngu ngốc .

Tôi đã nghe đâu đó một câu nói:

"Làm vì cái gì, thì bỏ vì cái đó!"

Quả đúng là như vậy!

Nó làm là vì muốn được người khác có cái nhìn tốt hơn về nó. Nó làm là vì muốn được người ta yêu mến, không khinh thường nó nữa, và nó làm là muốn được người ta công nhận. 


Vậy thì...khi những việc nó làm không được công nhận, không được mọi người yêu mến thì hiển nhiên nó sẽ tuyệt vọng và bỏ cuộc… 


Nó đi trách người đời sao nỡ đối xử vô tâm, ác độc với nó mà quên không đi trách mình. Nó mới là kẻ vô tâm, tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nó chỉ biết chạy đi tìm kiếm những yêu thương vô hình ngoài kia. Nó chỉ biết làm tất cả, để phục vụ cảm xúc của họ. Nó chỉ biết sống nhờ những lời khen giả dối của họ, và lấy điều đó như một cái máy thở. Để rồi không ai khác chính nó đã từng ngày, từng ngày cứa vào trái tim nhỏ bé của mình những vết cắt, đau đớn, nghiệt ngã. Những vết thương ấy hòa quyện với muối, tê tái, chua xót.


Nó lấy nhật ký, viết và cứ viết. Nó biết mình sai rồi. Nó biết mình đã quá điên khùng khi bỏ rơi chính mình, điên khùng khi mải mê chạy đi tìm kiếm những lời khen phù phiếm kia.

Sau hôm nay nó sẽ khác. Nó sẽ sống cho chính mình, sẽ làm vì bản thân nó muốn thế. Nó sẽ cố gắng vì chính nó,vì tương lai của nó,vì tất cả những gì tốt đẹp mà bầu trời màu xanh kia sẽ ban tặng cho nó-vì nó xứng đáng. Khi đó, dù có những lời nói chua chát, nghiệt ngã được thốt ra thì cũng không làm nó lung lay vì...nó lẩm bẩm :

" làm vì cái gì,thì bỏ vì cái đó. "

Nó làm vì chính bản thân nó mà, nếu có bỏ thì cũng bỏ vì chính nó.Không phải vì một kẻ qua đường nào đó.


Và bạn tôi ơi, bạn có đang sống cho chính mình không? Bạn có đang đi tìm kiếm những lời khen phù phiếm rồi lấy đó làm Oxy không? Bạn có tự đay nghiến chính mình không vậy? 

Đừng làm thế nhé! Chẳng phải chúng ta thường trách người lớn hay xã hội không hiểu chúng ta và suốt ngày chỉ biết xét nét, khắt khe, với chúng ta sao?


Vậy tại sao chúng ta lại đi khắt khe, xét nét chính mình? ( nếu mà khắt khe để làm bàn đạp cố gắng hơn thì được nè, nhưng đừng lấy nó để đay nghiến chính mình nha.)


Có một lần tôi vô tình đọc được đoạn thơ.

"Hãy cứ làm một vài điều hâm dở 

Khiến em vui dù cho mắt ai nhìn 

Hãy nhớ rằng em đang sống cho em

Không phải vì một cái tên nào khác. "

                                                Lai ka


Và bạn biết không? Nó đã đi dọn những mảnh vỡ.Nó đã đi băng bó lại những vết thương trên tay. Nó đã sắm một cái gương mới, rồi ngồi ngắm nghía cái khuôn mặt đáng thương, vô tội đã từng bị nó xua đuổi ấy. Nó mỉm cười và tự dưng hôm nay nó thấy mình thật đẹp. Nó nhìn lên bầu trời, đưa tay che những vạt nắng chiếu vào mặt, rồi lại khúc khích cười. Nó không còn cảm thấy sợ hãi, mỗi khi nhìn vào gương nữa. Nó ôm lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng, vỗ về. Nó vuốt ve mái tóc đen mượt vẫn thoang thoảng mùi hương tinh dầu bưởi dễ chịu.

Hôm nay...nó biết yêu mình rồi! Thật đấy!

À! Không phải chỉ hôm nay, mà là từ hôm nay nó sẽ yêu lấy chính mình. Nó tự hứa với nó như thế mà. 


Tác giả " Mai Trang".

Ảnh : bìa - pinterest 

    Minh họa - unsplash.


BẢN THẢO
Bài viết liên quan