Có một thứ đã thay đổi cuộc đời mình - một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm mãi mãi....

Và bạn biết đấy, khi bạn làm gì đó cho chính mình - dù tốt hay xấu, dù hay hay dở, dù buồn hay vui, chí ít bạn cũng được một thứ - đó là..."cảm xúc" thật nhất.

Khi đôi mắt mình chạm vào những con chữ, khi đôi tay mình từ chậm rãi đến dồn dập đánh từng con chữ trên bàn phím máy tính, khi những lời từ sâu trong đáy lòng mình thực sự “chạm" được đến ai đó là lúc mình nhận ra, “à, thì ra, đó là thứ duy nhất mà mình có, và có thể tự hào “khoe" ra với thế giới.

 

Chắc hẳn nghe đến đây mọi người cũng đoán được là gì đúng không? Đúng vậy, là “viết" hay mình hay tự nói vui với tâm trí rằng “Đó thực sự là những cuộc dạo chơi với con chữ".

 

Suốt những năm tháng cấp hai, cấp ba mình đều được “ghim" với chiếc mác có vẻ xịn sò “học sinh giỏi văn". Thực ra thì mình không lấy đó làm cái tự hào nhất. Cái làm bộ não mình luôn phải “ngọ ngoạy" suốt những năm tháng ấy lại chính là nỗi trăn trở “Làm sao mình có thể biểu lộ hết những cảm xúc thật nhất, gai góc nhất của mình lên từng con chữ". Chẳng vậy mà mình dị lắm. Hết lần này tới lần khác cô giáo đều phê rằng “Em viết rất hay, có cảm xúc, nhưng làm sao tiết chế nó lại để bài viết không bị đi quá xa khỏi bờ”. Và đó là cả một hành trình dài thay đổi, từ cô bé không có gì ngoài cảm xúc trong từng câu chữ, bị đánh trượt kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp mười, đến một cô học sinh run rẩy khi lần đầu cầm trong mình tấm bằng khen mang tên “Giải nhì".

 

Đối với một người hướng nội lại hay nhạy cảm như mình, thì hành trình thay đổi dù tưởng chừng rất nhỏ ấy lại vô cùng ý nghĩa. Vì bạn biết đấy, những người như mình, có biết nói ra cho ai nhiều như nói với những con chữ đâu? Có biết tiết chế lại cảm xúc một khi nó đã lên cao trào đâu cơ chứ? Thế mà mình vẫn làm được? Vì sao ư? Không phải chỉ vì cái danh xưng “học sinh giỏi" hay vì cái giải mà mình chưa bao giờ dám mơ tới, mà bởi vì....mình chót “yêu say đắm" cái nghiệp viết hay những con chữ “vô chi vô giác” mất rồi.

 

Ấy thế mà bẵng cho tới khi mình chạm chân tới cuối năm ba, đầu năm tư của đại học, mình mới quay trở lại với việc viết. Mình còn nhớ ban đầu đến ngay cả những câu văn đơn giản mình cũng phải cố nặn ra mãi mới được. Mình không dám nhớ lại cô học trò năm nào chỉ cần nghĩ trong đầu khoảng mấy giây thôi là đã ra cả biển chữ. Mình không dám đối diện với chính mình vì dường như bản thân đã thay đổi quá nhiều, đã bị đời vùi dập qúa nhiều đến nỗi không còn kiên nhẫn và sâu sắc để ngồi lại “chơi đùa” với những con chữ như trước kia nữa. Và điều quan trọng là, mình dường như mất hết hứng thú với việc viết, cái mà chỉ mấy năm trước thôi mình không thể sống thiếu.

 

Nhưng đời thật biết đùa, không phải mình tìm tới với những con chữ mà lại chính là những con chữ tìm tới mình. Sau một biến cố lớn trong cuộc đời, đó là sự ra đi của ngoại, một trong những người mình thương nhất trên đời, một trong những người mình có thể trải lòng bất cứ lúc nào, mình chẳng còn thiết tha gì. Đến cả ước mơ từng là gì mình còn quên mất hoặc chẳng còn muốn mơ gì. Vì một trong số đó là làm cho ngoại thật hạnh phúc mình cũng không còn cơ hội một lần nào nữa. Thật lạ thay, lúc đó, chẳng ai biết mình nghĩ gì, chẳng ai biết mình đau đớn thế nào, và cũng chẳng ai biết mình khóc nhiều đến thế nào ngoài “những - con - chữ". Mình viết nhiều hơn và dường như cảm xúc của mình với những con chữ ấy lại “sống lại" một lần nữa. Nó nhắc mình rằng mình không cô đơn, mình không tẻ nhạt, mình không mất tất cả, vì mình còn có “cảm xúc" - thứ luôn đi theo mình trong suốt quãng thời gian trưởng thành.

 

Và bạn biết đấy, khi bạn làm gì đó cho chính mình - dù tốt hay xấu, dù hay hay dở, dù buồn hay vui, chí ít bạn cũng được một thứ - đó là..."cảm xúc" thật nhất. Dù bạn có mất hết tất cả đi nữa, hãy luôn nhớ điều này, chỉ cần bạn còn sống cho chính mình, bạn vẫn không phải đứa "nghèo túng" đến cùng cực nếu bạn giữ lại thứ tài sản quý giá mang tên "cảm xúc"....Vì sao ư? Vì có những người đáng thương đến mức họ có tất cả mọi thứ nhưng chẳng hề gọi tên được thứ "cảm xúc" chân thật là gì...

 

Dear Introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan