Có Những Bài Học Không Được Trả Bằng Tiền

Trên hành trình trưởng thành của mỗi người, chúng ta luôn phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi, có khi vì quá mỏi chân chúng ta đã sa ngã vào một con đường khác, thế là chúng ta phải trả rất nhiều cái giá khác nhau cho mỗi lần sa ngã ấy. Và tôi gọi những lần như thế là những bài học không được trả bằng tiền.


Từ khi còn bé, chúng ta đi học và bố mẹ phải đóng tiền cho những năm từ mầm non cho đến lên cấp ba. Sau này, có những người chọn học nghề, có những người chọn đại học làm cánh cửa ở tương lai. Và chúng ta đều phải trả bằng tiền cho hàng giờ ngồi ở giảng đường, hay trung tâm như thế. Tôi gọi đó là những bài học được trả bằng tiền.


 Vậy còn những bài học không được trả bằng tiền là những bài học gì? Các bạn có biết những bài học không được trả bằng tiền không? Đừng vì chúng ta không mất tiền cho những bài học ấy, mà tỏ ra thờ ơ, hay thiếu cẩn trọng với chúng. Bởi vì nhiều khi thứ chúng ta phải trả cho những bài học ấy còn lớn hơn cả tiền, đó là máu, là nước mắt, thậm chí là cả tính mạng. 


Các bạn có biết đó là những bài học gì không? 


Đó là bài học về sự phản bội, về lòng tin, về sự kiên nhẫn và chấp nhận, chờ đợi và chịu đựng. 


Tôi biết, sẽ còn rất nhiều những bài học khác nữa, nhưng đó là những bài học mà tôi nghĩ trong chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua trên hành trình của riêng mình. Lúc đó, chúng ta sẽ muốn trả tiền cho những bài học ấy, nhưng tiếc thay lại chẳng có ai chịu nhận cả. Và thế là, chúng ta phải trả giá cho những bài học đó bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất thảy đều rất đau đớn. 


Khi ta quá tin tưởng vào một ai đó, ta sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ, ta sẵn sàng nhường nhịn, giúp đỡ họ vô điều kiện. Ta chẳng màng đến danh lợi hay bất cứ thứ gì về phía ta nữa, mà làm gì ta cũng nghĩ đến họ đầu tiên. Thế rồi, đùng một cái họ rời bỏ ta, họ lấy hết những gì ta có cho mục đích riêng của họ. Đó là bài học của sự phản bội và lòng tin. Tôi biết, những bài học về sự phản bội và lòng tin thì nhiều vô kể, nên tôi cũng xin phép được đưa ra một ví dụ thôi, và ví dụ của tôi chỉ là một trong hàng ngàn những câu chuyện ngoài kia. Bởi vì tôi tin, bất kể một hoàn cảnh, trường hợp hay câu chuyện nào xảy ra, cũng đều có sự tồn tại của lòng tin và sự phản bội, chỉ sợ chúng ta không nhận ra mà thôi.


Khi ta cứ lầm lũi bước đi trên con đường tối đen của mình, mà chẳng có lấy một ánh sáng nào cả, ta bắt đầu chán nản, muốn từ bỏ, và khi đó bài học về sự kiên nhẫn, chờ đợi xuất hiện. Tất nhiên là trong lúc chờ đợi ấy, chúng ta vẫn phải bước đi dù cho có chậm chạp, có yếu ớt đến đâu. 




Khi ta làm việc, hay sống ở một môi trường mới lạ, ở đó có những con người rất khác biệt với chúng ta về tính cách, thói quen, suy nghĩ và tư tưởng, khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu, và không thoải mái. Nhưng rồi, chúng ta làm được gì nào? Bắt họ thay đổi theo ý mình? Đó là điều không thể. Và bài học tiếp theo chúng ta phải học ở đây là sự chấp nhận. Đúng, đó là một bài học mà tôi nghĩ cả tôi và bạn vẫn ngày ngày phải đối diện. Chấp nhận rằng xung quanh ta có rất nhiều sự khác biệt, cũng giống như một vườn hoa ở đó chúng ta là một trong vô vàn những đóa hoa, thứ chúng ta có thể làm là chấp nhận dáng vẻ, màu sắc khác biệt của những loài hoa đó, và sống cùng với chúng trên mảnh đất ấy.



Tôi cũng có thêm một hướng nghĩ khác về bài học này nữa, đó là chấp nhận sự thất bại của chính mình, chấp nhận rằng mình đã sai, mình đã thua cuộc. Tôi biết điều đó vô cùng đau đớn và tàn nhẫn, nhưng có như thế thì chúng ta mới dám bước đi tiếp sau những lần vấp ngã. Bởi, nếu chúng ta chối bỏ, không chấp nhận sự thật ấy, thì làm gì có bài học nào cho chúng ta, vì khi đó chúng ta đã luôn cho mình là đúng. Mà đã đúng thì đâu cần phải sửa, đâu cần phải học làm gì. Vì thế nên, chấp nhận là một bài học dài đằng đẵng mà bất kể ai trong chúng ta cũng đều phải học. Nhưng khi đã học được rồi tôi tin chúng ta sẽ là những học sinh giỏi nhất, và sẽ chẳng có một thang điểm nào dành cho chúng ta cả, bởi đơn giản nó không được trả bằng tiền. Thế nên, phần thưởng của những học sinh giỏi ấy cũng không được tính bằng con số, mà chúng ta được tính bằng những kết quả ngọt ngào. 



Còn một bài học nữa, đó là bài học về sự chịu đựng. Tuy nhiên thì hai từ "chịu đựng" nếu không được dùng đúng trong từng câu chuyện, hoàn cảnh thì nó sẽ trở nên tiêu cực, cổ súy cho những hành động sai trái được tiếp tục diễn ra. Ví dụ như bạo lực thì không thể dùng hai từ "chịu đựng"được. Thế nên, ở đây tôi muốn nói:


"Sau những lần chúng ta chịu đựng, thì thứ chúng ta học được là gì?"


Là phải biết đấu tranh, phải biết vùng lên, và không cho phép bất kỳ một kẻ nào được giẫm nát, chà đạp thể xác hay tâm hồn chúng ta.


Sẽ có rất nhiều những bài học không được trả bằng tiền mà chúng ta phải trải qua, phải góp nhặt được trên hành trình của riêng mình. Mong rằng, sau những lần ngã chúi nhủi ấy, chúng ta sẽ sử dụng bài học đó như một vũ khí tối ưu nhất, để những cái giá mà chúng ta phải trả là hoàn toàn xứng đáng. Sau này, khi đã thuộc lòng những bài học ấy, chúng ta bỗng thấy đó là một món quà. 


Điều đặc biệt ở món quà này là chúng không mua được bằng tiền, và chỉ chúng ta mới biết, món quà ấy trị giá bao nhiêu.

 

Tác giả : Mai Trang

Nguồn ảnh : pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan