Có những lúc tôi không biết tôi nên làm gì...

Có những lúc tôi không biết tôi thích gì, tôi muốn ở cạnh ai hay tôi muốn làm gì nhất trong cuộc đời mình, lúc đó tôi đã nghĩ hãy mình cứ để đời xô đẩy, để tôi như chiếc lá lặng lờ rồi trôi...

Trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày, đối diện với nơi mình đã sinh ra và lớn lên ngót nghét hai thập kỉ, đã có lúc tôi bỗng thèm cảm giác được đi, được một lần được thả trôi vào đời và để mặc tôi trôi theo vòng xoáy của nó.


Tôi là một đứa trẻ có số hưởng. Tôi sinh ra trong một gia đình êm ấm, từ nhỏ đã không phải làm bất cứ một điều gì. Tôi có mọi thứ, tôi được chiều và sinh ra trong yêu thương của mọi người xung quanh. Ấy thế mà, tôi nhận thấy tôi khá khác biệt với những đứa trẻ khác. Chúng có những sở thích riêng, và rất say mê sở thích đó. Trong khi tôi lại khác, tôi không có sở thích nào cụ thể, và tôi thường 'dòm trộm' sở thích của chúng, để một lúc nào đó, tôi ướm thử nó lên người mình. Lúc ban đầu tôi khá thờ ơ, nhưng rồi dần dần, tôi thấy ít ra mình cũng đã có điều gì đó, chí ít là để có thể hòa đồng và chia sẻ cùng sở thích với các bạn.


Lớn hơn một chút, tôi đi học. Cả thế giới của tôi xoay quanh sách, vở và những cuốn truyện tranh. Tôi mê những cuốn truyện như bạn nghiện trà sữa vậy. Tôi dành tiền ăn sáng, tiền được thưởng từ văn nghệ để tích cóp dần dần, rồi khi số tiền lớn lên, tôi sẽ chạy ngay ra siêu thị gần nhà để mua những cuốn truyện tranh, nào là Thần đồng đất việt, rồi Doraemon. Tôi chìm đắm trong những trang truyện của tuổi thơ, tôi ngấu nghiến và nghiền ngẫm rồi lại tiếc vì lớ đọc nhanh quá, thế là cuốn truyện mỏng tí teo đã lại đến hồi kết. Và, tôi duy trì sở thích ấy cho đến những cuối những năm Tiểu học, khi trên đôi mắt đã thêm hai cặp đít chai dày cộm (hệ quả của việc đọc truyện tranh giấu giếm).


Lên những cấp cao hơn, tôi vẫn duy trì việc đọc, nhưng có phần tẻ nhạt hơn khi đó là những cuốn sách giáo khoa, sách bồi dưỡng, rồi là sách luyện thi và sách chuyên ngành. Có đôi khi tôi những lầm tưởng sở thích của mình là Học, nhưng hóa ra tôi chỉ thích cảm giác được ai đó ngưỡng mộ vì sự uyên bác của mình, tôi lấy đó là lý do chính lý giải cho việc tôi muốn học. Trong khi những người bạn khác có những sở thích khác như mua quần áo, ăn mặc đẹp hay trang điểm, tôi làm bạn với những trang sách, những bài tập ở các lớp học thêm. Và thế là, tôi tiến đến bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tôi vào Đại học.



Giống như một chú vịt lạc lối giữa vương quốc của những chú thiên nga lộng lẫy, tôi bước đi ì ạch và lạch bạch xen vào giữa đám đông nổi trội ấy. Trong lòng không ngừng hoài nghi về câu hỏi 'Tôi thực sự là ai?' và 'Điều tôi thích thực sự là gì?'\ Nguồn: Pinterest


Lên Đại học, cuộc sống của tôi hầu như cũng chỉ xoay quanh việc học. Chính tôi đôi lúc cũng muốn thoát khỏi điều này, có đôi khi nhìn bạn bè vui thích với những sở thích khác, tôi cũng mong muốn được như vậy. Nhưng rồi khi ngồi ngẫm lại với bản thân về điều tôi thực sự thích, tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng, đó là khi tôi nhận thấy, tôi, hóa ra lại chẳng có sự hứng thú với những điều gì đó ngoài kia. Tôi đã thử vẽ, ừ thì cũng vẽ nhưng chỉ được đôi lúc là thấy chán, tôi chọn tham gia câu lạc bộ nhưng rồi chỉ được vài buổi, tôi ao ước được đi du lịch đến nơi tôi mong ước, nhưng khi điều đó thành sự thật, cuối cùng khi nhìn lại, tôi lại cảm thấy không vui.


Có những lúc tôi không biết tôi thích gì, tôi muốn ở cạnh ai hay tôi muốn làm gì nhất trong cuộc đời mình, lúc đó tôi đã nghĩ hãy mình cứ để đời xô đẩy, để tôi như chiếc lá lặng lờ rồi trôi...


Khi ngồi lại với đám bạn xưa để nói về những dự định hiện tại, ai cũng đã có cho mình những kế hoạch hay dự toán và họ đang rất hạnh phúc với cuộc sống. Tôi thì trầm lặng hơn, bởi tôi lúc đó không biết mình đang muốn gì, có đôi khi tôi cứ ngỡ tôi biết rõ điều tôi muốn nhưng rồi hóa ra khi gần tiến bước đến thực hiện điều đó, tôi lại không cảm thấy được niềm hân hoan hay hạnh phúc mà tôi muốn. Tôi trở nên hoang mang với chính mình, tôi trở thành một con người không thích gì cả, không sở thích, không vui, không buồn và không biết chính mình đang là ai. Lạc lõng, hơi bơ vơ và có phần áp lực. Giống như một con rô bốt vậy, được lập trình để làm những điều nên và cần làm, nhưng bên trong không hề có sinh khí và nội lực để an yên. Cứ đi, cứ tiến bước nhưng đó là do hiệu lệnh từ bên ngoài.


Tôi không biết tôi đang bị làm sao nữa, khi trạng thái lửng lơ này khiến tôi áp lực kinh khủng. Nó khiến tôi ì trệ và đang dần bào mòn con người sống động trước kia của tôi. Tôi trở nên trầm mặc hơn, không muốn giao tiếp và chia sẻ nhiều, không muốn ai đó quan tâm đến mình dù thực ra trong lòng rất muốn ai đó quan tâm? Tôi, đang bị sao vậy?.


Có những lúc tôi không biết tôi thích gì, nhưng dù sao thì tôi vẫn đang trên hành trình trải nghiệm. Đâu phải ai sẽ gặp được điều mình thích ngay từ lần đầu tiên, sẽ phải có những va vấp và trải nghiệm, tôi tin điều tôi thích vẫn đang đợi tôi ở phía trước. Trong bộ phim hoạt hình Soul (Cuộc sống nhiệm màu), những tinh linh bế nhỏ trước khi muốn đến Trái Đất cần tìm 'Spark (tia sáng)' của riêng mình để hoàn thành mảnh ghép cuối cùng để có thể khởi hành. Hình ảnh 'Spark' ở đây chỉ về điều bạn đam mê và điều khiến cuộc sống của bạn có ý nghĩa. Mỗi người trong chúng ta, tôi tin đều có 'Spark' của riêng mình. Tôi cũng vậy. Hy vọng trong năm mới, với những trải nghiệm và khởi đầu mới, tôi sẽ có thể tìm được mảnh ghép của chính mình. Hành trình có thể sẽ dài, nhưng không phải đã có câu nói 'Hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân' hay sao.


Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc.

Bài viết liên quan
BẢN THẢO