Có những ngày cậu đã trống rỗng...

Có một ngày cậu sẽ cảm thấy đột nhiên buồn chán một cách kinh khủng mà chẳng biết nguyên do, cậu mất cảm xúc, mọi thứ thật là trống rỗng, cứ như thể ai đó đã cướp mất linh hồn của cậu vậy.

Có một ngày cậu sẽ cảm thấy đột nhiên buồn chán một cách kinh khủng mà chẳng biết nguyên do, cậu mất cảm xúc, mọi thứ thật là trống rỗng, cứ như thể ai đó đã cướp mất linh hồn của cậu vậy. Những video hay những giai điệu vui tươi chỉ có tác dụng trong vài giây ngắn ngủn, chúng chẳng thể nào kéo cậu đứng dậy, cậu cứ ngồi thừ ra đấy, đôi khi thở dài, nhìn deadline dang dở, cầm bút lên, rồi lại đặt xuống, tiếp tục thở dài… Như thói quen, cậu nhắn tin kêu với nhỏ bạn thân mà mấy tuần trước đã sưng mắt tạm biệt cậu, tạm biệt thành phố này để trở nhà bắt đầu lại với nhiều hoang mang và trách nhiệm. Nick đang hoạt động, đã nhận nhưng chưa thấy đọc… Cậu đổ lỗi tại trời nóng, thế nên cậu ra cái ban công 2m2 ngắm nghía những chiếc lá đã cứng cáp trở lại sau khi được uống mấy cốc bia lúc nãy, cậu cảm nhận được một chút gió nhè nhẹ, có vẻ dễ chịu hơn một chút… Rồi cậu cứ ngồi xổm bó gối thu lu ở đó, vuốt ve những chiếc lá, quả ớt xanh mập mịn màng, cậu nghiêng đầu trên gối, ngắm ánh đèn vàng trong khu tập thể, vài người ngồi dưới cây tán gẫu, người thì ngồi một mình lướt điện thoại, có 2 bạn gái đi xe điện ra – chắc là đi chơi… Cậu thở dài thêm một lượt, sau đó đứng lên cố gắng hít thật sâu chút không khí mát mẻ, trong lành của buổi tối, nhưng lạ thật, cậu cảm thấy mình như đang hít trọn tất cả phiền não, buồn chán của thế gian vào cái cơ thể vốn đã nhỏ bé, gầy gò này của cậu… Ngoái lại ban công một lần nữa rồi tắt điện đi vào, chẳng biết có phải cậu đang mong chờ điều gì không nữa…


Cậu ngồi vào bàn, tiếp tục nhét vào tai bản nhạc vui tươi lúc đầu, tin nhắn đã nhận nhưng vẫn chưa đọc… cũng không có gì lạ. Cậu mở bản vẽ của mình lên, cầm bút…rốt cuộc lại vẫn bỏ xuống. Cậu thở dài một cách mệt mỏi, ngửa cổ ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, cảm giác như trực khóc, cậu thật sự muốn khóc… Nhưng điều gì đó ngăn cậu lại, cậu lấy hai tay chống cằm, hết nhìn xa xăm rồi lại nhìn mọi thứ trong phòng, dừng lại ở chiếc nịt tóc mỏng manh, cậu với lấy cố túm hết mớ tóc ngắn củn buộc được 2 phân. Cũng thế thôi, cậu chẳng cảm nhận được gì, vẫn lơ lửng và trống rỗng trong căn phòng ngột ngạt đầy cửa sổ và gió quạt…


22:33 PM, chẳng sớm cũng chẳng muộn, số giờ cũng lửng lơ và chông chênh như tâm trạng lúc này của cậu. Cậu tiếp tục thở dài, nhưng lần này mạnh hơn. Đột nhiên cậu nổi da gà, chẳng biết vì sao, thỉnh thoảng cậu vẫn bị thế. Tin nhắn hồi âm vẫn mong mỏi, cậu cảm thấy có chút thất vọng – một chút thôi! Cậu chỉ muốn vứt đi cho rồi cái bản mặt trơ dại ngớ ngẩn này, giai điệu vui tươi trong tai nghe với âm lượng lớn bắt đầu khiến cậu khó chịu buộc phải hạ bớt xuống. Cơ thể cậu dần dần như muốn bùng cháy, cậu muốn đập phá, muốn nghe âm thanh đổ vỡ, muốn điên dại gào ầm lên, cậu ôm lấy mặt rồi vuốt ngược tóc ra sau, cậu càng cảm thấy chán chường hơn, nỗi buồn đè nặng lên khuôn mặt cậu không thôi. Cậu phải làm gì? Cậu chẳng biết làm gì, cậu lại ngồi nhìn mọi thứ xung quanh với hơi thở ngày càng mệt mỏi. Cậu khóc đi! Không được, cậu không làm được…


Âm thanh quen thuộc vang lên ngắt giữa dòng nhạc vui tươi, một tin nhắn hiện lên màn hình… Cậu bất giác mỉm cười, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cảm xúc bắt đầu lan tỏa theo từng vòng trên mặt nước...Trả lời tin nhắn một cách cute nhất có thể, bị nhỏ bạn nhắn hỏi một cách dồn dập : “ C có để c nghỉ ngơi k đó? Ăn uống tnao? Thiếu ngủ nữa. Deadline của c ổn hôngg ?”. Ừ có lẽ deadline của cậu không ổn thật, cậu cảm thấy cay nơi sống mũi… “ Nên c stress hả? Có cần một chút ngọt k? Hay mua hoa về cắm hihi…”. Rơi rồi, cậu khóc rồi, sao tự nhiên lại dễ thế?… Cậu vừa khóc vừa cười nhưng không ăn được mười bát cháo để đi báo công an lấy tiền đong gạo, cậu chỉ thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút, cảm nhận được giai điệu tích cực từ bản nhạc mà mới vài giây trước còn khiến cậu khó chịu. Rất lâu rồi mới được khóc thế này, cậu thoải mái, dễ chịu lắm đúng không? Thật là may mắn, nếu không có bạn ấy cậu sẽ thế nào? Có lẽ cậu vẫn khóc đấy nhưng sẽ đau đớn và day dứt lắm, đáng thương lắm, rồi cậu sẽ không ngủ được mà trằn trọc và chỉ thiếp đi dưới tác dụng phụ của nước mắt. Những dòng tin nhắn qua lại chất chứa đầy tâm tư và thấu hiểu, nó không giúp cậu vui vẻ nhưng phần nào đã đem cảm xúc trở về. 12h, nhỏ bạn không giục cậu đi ngủ mà chỉ nhẹ nhàng thả cho cậu một bé hoa cute kèm lời nhắn nhủ “ Nhanh nhoaa”. Đáp lại bằng ngàn yêu thương, cậu mở laptop, cầm bút lên và tiếp tục những nét vẽ còn dang dở, cậu vui hơn nhiều rồi!


Mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu, cuộc sống nếu cứ ngọt mãi thì đúng là không ổn vì thế nào cũng bị sâu răng. Nếu một ngày đột nhiên cậu cảm thấy mọi thứ trở nên quá khó khăn, cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, cậu quá mệt mỏi rồi, thì cứ yên tâm, đó là dấu hiệu cho một niềm vui sắp tới, một món quà đền đáp cho mọi cố gắng và nỗ lực của cậu. Vì thế, hi vọng cậu có thể học được cách làm bạn và quý trọng từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời, học được cách mở lòng để dành một chỗ cho người có thể xoa dịu và khiến trái tim cậu thổn thức.


Hà Nội đang vào mùa sen nở, đẹp lắm!­­


Tác giả: Phong Thảo

Nguồn ảnh: Pinterest

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan