Viết cho tình đầu của tôi…


Ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, để lại một mảng màu nhẹ nhàng trên mặt bàn. Ánh nắng đáp trên cả trang giấy của cuốn sách, tựa hồ như mở ra cả cánh cửa ánh sáng.


Nó ngồi im lặng, cây bút cầm trên tay chuyển động không ngừng, ngòi bút không ngừng viết lên những dòng chữ dài thật dài, chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã được lấp kín. Cửa sổ để mở, cơn gió nhẹ mơn man khiến mái tóc nó có chút rối, nhưng dường như chẳng khiến nó chẳng mảy may để tâm. 


Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại nhỏ nhẹ nhàng du dương một nhạc điệu không lời. Nó vừa viết, vừa đung đưa người lắng nghe. Nhạc cứ chạy, nó không để ý. Bỗng, đến một đoạn nhạc nào đó, nó chợt dừng tay, dường như có chút thần người lắng nghe. Một lúc lâu sau, nó mới bất giác đưa tay lên vò tóc, rồi đóng nắp bút.


Một giai điệu đã lâu nó chưa nghe lại.

Giai điệu quen thuộc, giai điệu ấy như kéo nó vào cả miền ký ức từ lâu lắm. Nhớ lại những ngày tháng xa xôi nào đó, cùng một người thân quen lâu rồi nó suýt lãng quên, tất cả như theo bản nhạc kia quay trở về… 


Nó mệt mỏi ngả lưng một chút. Chẳng biết bao lâu, trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa phủ kín bụi. Xung quanh không phải căn phòng quen thuộc của nó, chỉ có một khoảng không mờ mịt, nó và cánh cửa lạ này. Nó chần chừ, đưa tay ra đẩy thử. Chẳng ngoài dự đoán, cửa khóa.

“Mình đang mơ sao?” Nó tự hỏi.


Ổ khóa đã cũ và rỉ sét khá nhiều, nó loay hoay chẳng biết cách nào để tìm được chiếc chìa mà nó cần. Thế nhưng như một phép màu, những nốt nhạc từ đâu bay tới, chúng sống động như trong những bộ phim hoạt hình nó từng say mê năm tháng tuổi thơ. 


Nó vươn tay, chạm được vào nốt nhạc. Chúng chẳng né tránh, cứ thế vây quanh nó. 

“A! Là bài hát này!” Nó nghe thấy những nốt nhạc ấy cùng nhau hòa vào thành bài hát cũ kỹ năm nào. Nó im lặng lắng nghe, cánh cửa chợt bật mở. Lớp bụi dày nhiều tầng rơi xuống. 

Khi đám bụi đã tản bớt, nó bước qua cánh cửa lạ, trong lòng thầm tự hỏi:

“Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?”


Nhưng ngược lại với khoảng không tối tăm khi nãy, bên kia cánh cửa là dãy hành lang rộng rãi. Nó nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang qua lại. Họ mặc bộ đồng phục giống nhau, gương mặt trẻ trung đầy sức sống. Nó chợt điếng người. Chẳng phải vì khung cảnh lạ lẫm khiến nó kinh ngạc. Ngược lại, mọi thứ trước mắt quen thuộc quá đỗi, là một phần trong ký ức của nó.


Dãy hành lang trường nó học những năm tháng cuối cùng của thời áo trắng, những gương mặt vừa đi ngang cũng là những người đã in đậm trong trí nhớ của nó. 

Nhưng nó biết khung cảnh này chẳng phải thật. Mới nãy thôi, nó còn bắt gặp “chính mình” ở dãy hành lang dài này. Một cô nhóc mái tóc ngang vai chạy hớt hải vì sợ muộn học, nhớ lại ngày tháng ấy, rồi lại được tận mắt nhìn thấy, nó không kìm được phì cười. Ánh nắng vẫn ấm áp như nó nhớ, từng lớp học, gương mặt vẫn như ngày ấy. Tất cả đều là mảng màu trong bức tranh rực rỡ nhất trong cuốn phim thanh xuân của nó.

“Giấc mơ này đẹp thật đấy!” 

Chợt, nó nhớ đến một người.

“Mình có nên nhìn anh một chút không nhỉ?”


Lòng chần chừ, nó loay hoay đứng mãi tại chỗ chẳng nhúc nhích. Tiếng chuông reo giờ vào học, hành lang bỗng chốc vắng lặng quá đỗi. Thầm hạ quyết tâm trong lòng, nó bước đến bên cánh cửa lớp học khi nãy “nó” đã chạy vào. 

Từng chỗ ngồi, bàn ghế đều có những người bạn đã lâu nó không gặp lại. Bảng đen, sách vở và không khí ấy khiến nó xốn xang bồi hồi nhớ lại năm tháng đã qua. 


Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào một chỗ ngồi trong lớp. Nó nhìn thấy “nó” tóc ngắn, đang chăm chú viết gì đó trên giấy, thỉnh thoảng lại đưa sang cho người bên cạnh đọc. Người bên cạnh đọc những điều nó viết, bật cười rồi cũng với lấy cây bút viết vài dòng, đưa cho “nó”.


Tim nó hơi nghẹn lại, nó đưa tay véo thật mạnh vào má để ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Người ấy, là chàng trai nó yêu.

Vẫn gương mặt ấy, gương mặt đã in sâu trong từng tầng ký ức của nó. Nụ cười ấy đã lâu nó không gặp lại, khung cảnh cùng người ấy tưởng như đã phủ lớp bụi mờ, giờ đây lại chân thực quá đỗi.


“Giấc mơ này thật quá…”

Nó thầm nhủ, rồi lặng lẽ quan sát người ấy.

Ánh nắng bên ngoài khung cửa khiến bóng áo trắng ấy như sáng hơn hết thảy khung cảnh xung quanh. Nó muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ sẽ tỉnh dậy. 

Đã rất lâu trước đây, nó cũng “tỉnh dậy” sau “giấc mơ” đẹp ấy…


Năm ấy nó cùng anh sắp bước vào kỳ thi đại học. Ngày nào cũng trôi qua thật nặng nề nếu chẳng có người con trai ấy. Anh cùng nó cố gắng và hẹn nhau cùng vào một trường đại học. Khi ấy cả nó và anh đều đồng lòng tin rằng họ sẽ bên nhau mãi.

Nhưng giấc mơ ấy bỗng tan vỡ, vào một ngày đông.

Cơn gió lạnh buốt khi ấy khiến nó mỗi khi nhớ lại vẫn rùng mình run rẩy. Nó chẳng nhớ nổi khi ấy nó đã làm gì nữa, tất cả ký ức như bị khóa chặt lại trong trái tim nó. Chỉ có một điều mà nó muốn quên đi nhưng không thể.

Anh bị tai nạn và đã qua đời rồi…


Nhận tin, nó bỗng bình thản hết mức. Tham gia tang lễ của anh, nó chẳng khóc lóc, cứ lặng lẽ nhìn tấm ảnh ấy đến mơ hồ. Vẫn gương mặt ấy ngày hôm qua còn chào tạm biệt nó, cười với nó. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng khóc nấc của mẹ anh, cùng tấm ảnh vô tri vô giác.

Nó không khóc, nhưng nó lao vào học điên cuồng. Suốt khoảng thời gian đó, nó chẳng rơi một giọt nước mắt.

Nó đỗ ngôi trường nguyện vọng năm ấy của nó và anh.


Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cảm xúc trong lòng nó bỗng nổ tung. 

Nó khóc, nước mặt kìm nén bao lâu. Nó đau đớn, lòng như bị ai xé làm hai.

Bấy giờ nó mới chấp nhận, nó chỉ còn một mình…


Nước mắt chảy dài trên mặt, cổ họng nó nghẹn đắng từ bao giờ. Nó đưa tay lau vội nước mắt, chỉ mong giấc mơ sẽ mãi dừng ở đây, để nó được ở bên anh, dù vết thương trong lòng nó có rách miệng và ứa máu, nó cũng cam lòng.

Có tiếng chuông ra chơi, “nó” cùng anh bước ra khỏi lớp. Thấy họ, nó vội tránh đi. Dù biết anh sẽ chẳng nhìn thấy, nhưng nó chẳng đủ can đảm đối diện với bóng hình kia. 


Nó muốn nhìn anh thêm, nhưng rồi nó quay bước xuống cầu thang. Chợt, phía sau lưng nó có tiếng gọi.

Giọng nói ấy, giọng nói đã lâu nó chẳng nghe thấy ấy.

Lòng nó run rẩy, nó quay lại. 

Anh đang gọi nó.


Nó kinh ngạc, nước mắt lại tuôn rơi. Anh bước đến thật gần, rồi đưa tay lau nước mắt cho nó.

“Là em thật. Sao lại khóc thế này?”

Anh vừa nói vừa cười, giọng không có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

“Anh nhìn thấy em sao?”

“Đương nhiên.”

“Anh không hoảng sợ khi thấy em à?”


Anh cười, rồi nói với nó:

“Không đâu.”

Nó nhìn anh, giọng nghiêm túc:

“Em đến từ tương lai đấy!”


“Vậy hả?” Anh nhìn nó từ đầu đến chân, gật đầu rồi nói: 

“Thế thì cho anh biết chúng ta vẫn hạnh phúc chứ?”

Lòng nghẹn đắng, nó không dám nhìn anh. 

“Hạnh phúc… chắc chắn rồi…”


Anh cười thật tươi nhìn nó, rồi xoay người bước đi:

“Nếu vậy thì hẹn gặp em ở tương lai nhé!”

Anh bước đi thật nhanh, nó muốn kéo anh lại. Nhưng chẳng hiểu sao tiếng gọi của nó bỗng xa xăm mơ hồ, và bóng anh đã biến mất.


Nó vội đuổi theo, nhưng trước mặt nó không còn dãy hành lang trong giấc mơ nữa. 

Căn phòng quen thuộc của nó, ánh nắng vẫn ấm áp chiếu bên ngoài ô cửa sổ.

Bản nhạc kia đã tắt từ lúc nào.

“Liệu tương lai, chúng ta có gặp lại?”



Liệu em có gặp lại anh, vào một ngày nắng? | Ảnh: Hiệu ảnh Tân Thời

Tác giả: Cấn Khánh Linh 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan