Có những ngày tôi không muốn mình tồn tại

Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn, vì trên đời tồn tại cái gọi là tự do ý chí. Kể cả bạn có lựa chọn cái chết

Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn, vì trên đời tồn tại cái gọi là tự do ý chí. Kể cả bạn có lựa chọn cái chết. Nhưng chẳng mấy ai đang sống một đời bình thường, vui vẻ lại tìm đến cái chết cả. Nếu cảm thấy mình còn có thể ở lại thì tôi đã ở lại rồi. Mọi chuyện thì lại không dễ dàng như thế. Sự tồn tại của tôi chỉ khiến cho cuộc sống của mọi người thêm tồi tệ hơn. Tôi đã có trong tay tất cả cơ hội để sống một cuộc đời ý nghĩa nhưng chúng đều bị tôi phí phạm. Mọi thứ đều bị tôi phá hoại. 


Cuộc sống và mọi thứ vẫn cứ vận hành như chẳng cần đến sự tồn tại của tôi, không một điều gì cần đến nó. Bất kể là công việc nào, tôi cũng đều không thể làm tốt được. Mọi thứ đều tồi tệ một cách hoàn hảo. Thay vào đó tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Tôi như dòng thác không ngừng tuôn ra những lời xin lỗi và tự nhấn chìm mình trong đó. Toàn thân tôi nhức nhối vì nuối tiếc và ân hận. Như thể nỗi tuyệt vọng trong tâm thức bằng cách nào đó đang từng bước từng bước lan ra khắp tứ chi và cả cơ thể. Dường như nó đã chiếm cứ mọi ngóc ngách trong thân thể. Và có thể nó đã hoàn toàn ép sạch những dưỡng khí cuối cùng ra khỏi lồng ngực. Giống như khi bạn đến gần lỗ đen thì lực hấp dẫn sẽ hút bạn vào thực tại tối tăm, ảm đạm của nó. Tôi đã không ngừng bị cuốn vào vòng xoáy của lỗ đen mà chính bản thân tạo ra. Nó được tồn tại với mục đích kéo tâm trạng của tôi rơi xuống cùng cực của vực thẳm. 


Những viên thuốc chống trầm cảm chẳng có ích gì trong cuộc sống của tôi. Nhưng hàng ngày tôi vẫn uống nó. Phải chăng đó là cách duy nhất tôi níu lại hy vọng của mình ở thế giới này? Rằng nếu ngày nào đó tôi không còn ở lại nữa thì mọi người cũng sẽ nghĩ rằng tôi đã cố gắng hết sức và bằng chứng là những viên thuốc vô tri kia. Và đâu là điểm cố gắng hết sức khi hàng ngày vẫn còn những người đang nỗ lực hơn tất thảy những gì tôi làm? Người ta vẫn hay nói rằng hãy cố gắng bạn sẽ có tất cả, than đá cũng có thể biến thành kim cương. Nhưng theo lý thuyết khoa học thì điều đó là không thể. Và than đá mãi mãi chỉ là than đá. Nhưng nó có giống với cách tôi từ bỏ mọi cơ hội của mình chỉ bản thân không biết lý do tồn tại của mình. Tôi đã từng có một tương lai sáng lạn dưới cái nhìn ngưỡng mộ của bao người, nhưng lại bị chính tôi huỷ hoại. Chỉ vì những cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát của bản thân mà tôi còn làm liên luỵ đến những người xung quanh. Thậm chí có thể khiến cho cuộc đời của ai đó trở thành mớ hỗn độn.



Mọi thứ tồi tệ một cách hoàn hảo. | Ảnh : Pinterest


Những giây phút dài đằng đẵng cứ thế trôi đi, tôi muốn có một mục đích, một lý do để tôi tồn tại. Nhưng chẳng có gì cả. Ý nghĩ ấy chẳng khác nào cơn đau thắt, cứ không ngừng dày vò tâm trí tôi. Bức bối đến không sao chịu đựng nổi mà còn dữ dội đến nỗi không sao quên được. Những thứ mà tôi cảm nhận được chỉ có đau khổ, dằn vặt và tội lỗi. Tôi cảm tưởng như mình bị rơi xuống dưới hố đen, xuyên qua thạch quyển, rồi cả lớp manti, và không dừng lại cho đến khi tới được lõi trong của trái đất. Khi đó sẽ chẳng còn tồn tại một ai là tôi trên thế giới này nữa. 


“Hãy vui lên vì ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn”, tôi vẫn hay thường nghe những câu như thế. Nhưng những điều tốt đẹp là những điều gì, tôi không tìm thấy được. Và có phải thật sự là ai cũng có thể tìm được lý do mình tồn tại không? Mà cũng có thể có, chỉ là tôi quá bất tài trong khoản sống trên đời. Và cũng chẳng ai quan tâm đến việc bạn có sống trên đời hay không. Tôi mở trang mạng xã hội lên, không tin nhắn, không bình luận, không lời mời kết bạn, không người theo dõi mới. Tôi thấy rằng ai ai cũng tìm được cho mình một cách sống mới, trừ tôi. Cả một người để tôi có thể nói chuyện cũng không có. 


Mỗi hít thở là một sai lầm, mỗi quyết định đều tiến thêm một bước rời khỏi vòng quỹ đạo để trở thành một con người mà tôi đã từng hình dung là mình trong tương lai. Bây giờ tôi thậm chí còn chẳng đảm đương nổi vai trò “người có khả năng giao tiếp”. Tôi đã nghĩ rằng nếu có thể tồn tại theo kiểu một dạng sống vô tri vô giác suốt ngày chôn chân trong chậu như những cái cây xương rồng thấp tè bên hiên nhà có khi còn tốt hơn. Có những bản nhạc chẳng có nốt nào là sai, cuộc đời cũng vậy. Nhưng đối với cuộc đời tôi, nó lại là tạp âm từ những điều vô nghĩa và cũng không đi được đến đâu. 


Điều gì khiến con người trở nên yếu đuối như thế, hay chỉ là bản thân tôi không có vị trí nào trên cuộc đời này. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, tôi ngồi đó nhìn những hạt mưa rơi hắt lên cửa kính rồi lại rơi xuống hoà vào luồng không khí lạnh lẽo. Như chính tôi đang rơi tự do ngay chính cuộc đời của mình. Nếu kết thúc là lựa chọn hợp lý nhất, liệu có phải tôi nên làm thế không?



Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan