Có những nỗi đau không thể cất thành lời

Tôi đã từng ước trầm cảm cũng thể hiện ra bên ngoài như những căn bệnh chết người khác, thậm chí tôi chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó trên cơ thể, để người khác nhìn thấy, và tin vào câu chuyện mà tôi trải qua, tin vào vấn đề mà tôi gặp phải.

tôi nhận ra nó là một vòng luẩn quẩn, có những lúc tưởng như đã thoát ra được, hoá ra chỉ là đi một vòng về lại chỗ cũ

Tôi cũng dần im lặng, không còn tìm đến ai khác để kể lể về thứ mà mình gặp phải, và cả việc lắng nghe những câu chuyện khác.


Bởi tôi cảm thấy không có điều gì chờ đón tôi ở phía trước cả.


Tôi từng đấu tranh bằng tất cả những gì mình có, từng khóc cạn cả nước mắt, bám víu vào mọi thứ trước mắt để đứng dậy.

Cuối cùng, chẳng có gì thay đổi cả.

Trước mắt vẫn chỉ là một màn đêm đen đặc.

Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết những gánh nặng trong cuộc sống, vứt bỏ hết những gì đang ràng buộc bản thân mình để mà thoả thích với thú vui của một đứa trẻ.

Tiếc là, tôi không còn bé nữa.

Nên tôi cứ cố sống một cuộc sống nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại.


Rồi tôi lại cảm thấy có lỗi, với những người đang cố sức kéo tôi dậy, bởi họ còn nhớ những gì tôi nói lúc cùng cực nhất.

Nhớ sự giúp đỡ mà tôi từng nhở vả, rằng " làm ơn kéo tôi ra khỏi cái vực thẳm này".

Nực cười làm sao, tôi thì đã quên nó từ lâu. Nhưng những người muốn giúp đỡ tôi thì vẫn còn nhớ rõ.

Vẫn có người luôn cho tôi cơ hội, luôn tìm cách để kéo tôi dậy, lắng nghe những câu chuyện vừa tẻ nhạt vừa điên rồ.

Nhưng tôi đều làm mọi người thất vọng.

Từ trước đến giờ vẫn vậy.

Chẳng biết sao, tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ người khác, nhận được cả những lời khen ngợi dù tôi biết bản thân tôi chẳng đáng tin tới vậy.

Tôi chỉ thấy sợ, rằng tôi sẽ lại làm cho ai đó thất vọng vì đã đặt niềm tin vào tôi.

Xen lẫn giữa sự hối lỗi ấy và cảm giác muốn buông bỏ, thực lòng tôi vẫn không biết mình nên lựa chọn điều gì.

Người ta cần một lý do cụ thể để làm một điều gì đó, sống tiếp hay từ bỏ cũng vậy.

Tôi thì chẳng có lý do để sống tiếp.

Cũng chẳng có lý do để từ bỏ.


Nên tôi cứ cố thoi thóp từng ngày, chờ đợi một điều gì đó xảy đến.

Một điều gì đó khiến tôi tiếp tục, hay khiến tôi có lý do chính đáng để từ bỏ.

Tôi cũng không biết

Nên tôi chỉ có thể chờ.


Tác giả: Minh CChâu


——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 0 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/cuocthiVDDT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan