Có Những Sự Thay Đổi... Đến Chính Mình Cũng Không Nhận Ra

Cuộc sống vội vã, hối hả khiến tất cả chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những nỗi lo lắng vô hình, rồi vô tình bỏ lỡ nhiều thứ. Cho đến một ngày, tất cả bỗng phát hiện và bàng hoàng nhận ra mình đã đổi thay quá nhiều...


Đã bao giờ ở một giây phút, hay một khoảnh khắc nào đó bạn bỗng dừng lại và chợt nhận ra mình đã đổi thay quá nhiều không? Đổi thay nhanh và nhiều đến mức chính mình cũng không hề biết, cho đến khi một ai đó nói với chúng ta rằng :


" Mày dạo này khác quá!" 


Thì lúc đó chúng ta mới ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, và tất cả đã phải tự thốt lên :


"Ta đã đổi thay từ khi nào?"


Có rất nhiều sự thay đổi trong mỗi người, thay đổi về tính cách, về sở thích, về suy nghĩ, quan điểm, tư duy hay về một lối sống… 


Có những thứ ta đã từng rất thích, từng ao ước và muốn có được nó, nhưng sau này khi ta có được nó rồi, ta lại cảm thấy không còn vui, không còn hứng thú như trước nữa. Đó là sự thay đổi.


Một món ăn vỉa hè trước kia bất kể nắng hay mưa vẫn lặn lội đi mua, ngày nào cũng ăn và ta đã từng nghĩ rằng đó là món ngon nhất, sẽ không bao giờ ta chán nó. Thế mà thời gian trôi đi đùng một cái ta chợt nhận ra, lâu rồi ta chưa ăn nó - thứ món đồ ăn mà ngày trước ta đã từng nghĩ là không bao giờ bỏ được. Giờ đây nó ở trước mặt, ta cũng không cảm thấy thèm, cũng chẳng muốn ăn nữa, không phải là vì nó không còn ngon, mà đó là sự thay đổi. 


Trước đây, khi thấy một ai đó vật vờ khóc lóc vì bị người yêu bỏ rơi, ta chợt cười nhạt và cho là họ ngu ngốc, tại sao phải khóc vì một kẻ phản bội như thế. Ta nghĩ, sau này mình sẽ không giống như cô ấy. Thế mà bây giờ, ta lại chẳng khác cô gái kia là mấy, chỉ có điều ta lại không biết năm xưa mình đã cười nhạt cô ta như thế nào. Và đó chính là sự thay đổi. 


Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói tôi đã từng nghe, tôi không nhớ rõ từng câu chữ lắm nhưng nó đại ý là thế này :


"Thời gian sẽ khiến ta trở thành một người mà trước đây ta đã từng nói rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người như vậy."


Tôi thấy câu đó rất đúng, ai trong chúng ta cũng đã từng nói:"mình nhất định sẽ không thích cái trò đó, mình sẽ không bao giờ chọn nghề này, bây giờ hay sau này mình vẫn không yêu người như vậy, dù có đói đến mấy cũng không bao giờ ăn cái này, và sẽ không bao giờ sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy…"


Thế rồi, bây giờ chính ta lại trở thành kẻ mà những năm tháng trước kia ta đã từng ruồng rẫy và chán ghét, chỉ có điều ta không nhận ra mà thôi. Hoặc có thể ta đã nhận ra rồi, nhưng lại tìm cách chối bỏ nó.


Thời gian cứ trôi, và ta vì sợ bị bỏ lại một mình nên cứ phải miệt mài chạy theo dòng chảy ấy. Ta bỗng quên luôn bản thân mình, quên vỗ về đứa trẻ non nớt ấy. Ta bỗng trở nên lạnh lùng, ít nói, ta giấu nhẹm những nỗi niềm và không chia sẻ cùng ai. Ta sợ phải đối diện với mọi người, sợ đối diện với những ánh mắt lạ lẫm kia, nhưng điều đó vẫn không đáng sợ bằng việc ta chối bỏ mình, ta lẩn tránh, ta làm ta tổn thương. Thế mà, ta lại có thể nở một nụ cười thật tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người. Ta chợt tự hỏi, ta đã biết giả tạo với chính cảm xúc của mình tự bao giờ? Và khi đó ta bỗng cuống cuồng tìm về ta của ngày xưa. Cái cảm giác khi biết mình đã không còn thích, còn thèm một thứ đồ ăn, hay trò chơi ngày đó nữa, nó đau đớn vô cùng. Mà đau đớn hơn cả là dù ta đã cố gắng đi làm những điều đó thêm một lần nữa, với mong muốn có thể vớt vát lại một chút cảm xúc của ngày xưa, nhưng tiếc thay cái cảm giác ấy lại chẳng còn trọn vẹn như trước nữa. 


Đâu rồi một cô bé sẵn sàng nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn? Đâu rồi một cô bé vô tư, chẳng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình. Muốn khóc là khóc, muốn cười là cười? Đâu rồi một cô bé luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, tức giận hay đau khổ ai cũng đều biết?


Ta chợt muốn trở thành mình của ngày xưa, cái thời vô tư vô lo ấy. Nhưng đột nhiên nhận ra, ta không thể nữa rồi. Dù cho ta có cố gắng đến đâu, những điều ấy chỉ còn lại ở quá khứ mà thôi. Ta giờ đây chỉ biết giấu tất cả những nỗi niềm, vo tròn chúng lại và gặm nhấm một mình trong nỗi cô đơn.


Người ta thường nói :"Thời gian sẽ khiến ta trở nên khác đi." 


Quả không sai tí nào. Điều quan trọng là chúng ta có đang hài lòng với sự thay đổi này của mình hay không. Bởi tôi luôn tin trong chúng ta ai cũng đã và đang thay đổi, ai cũng đều khác với mình của ngày xưa rất nhiều. Điều này cũng chẳng có gì là phi lý hay là đáng trách cả. Bởi, ai cũng cần phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh hay một môi trường mới. Ai cũng cần thay đổi để phù hợp hơn với công việc, với sự lựa chọn của mình. Và hơn hết ai cũng cần thay đổi để không bị bỏ lại phía sau. Điều quan trọng tôi muốn nói, chỉ cần sự thay đổi đó là những sự thay đổi tích cực, chỉ cần sự thay đổi đó khiến bạn hài lòng, chỉ cần sự thay đổi đó không làm bạn tổn thương, chỉ cần sự thay đổi đó không làm bạn bị đánh mất hay bỏ lỡ một điều gì cả, thì hãy vui đi vì sự thay đổi ấy là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng cho dù bạn có thay đổi đến đâu thì xin hãy luôn giữ lại một trái tim đầy yêu thương, một trái tim nhiệt huyết, một ngọn lửa hừng hực của ý chí không bao giờ lụi tàn, và một nụ cười không bao giờ tắt. Chỉ cần thế thôi, thì dù bạn có đang bộn bề những lo lắng, sợ hãi, sẽ sớm thôi bình yên sẽ về với bạn, hoặc chính bạn sẽ biết cách để đi tìm nó.


Đi chậm lại một chút nhé, này bạn tôi ơi, bên vệ đường có một bông hoa đang nở kìa, may quá ta vẫn còn kịp ngắm nó trước khi nó lụi tàn theo hoàng hôn.


    


Chỉ cần chúng ta luôn chuẩn bị cho sự thay đổi của mình, và biết rằng mình đang dần đổi thay, mọi thứ đang dần chuyển động. Quan trọng hơn, là chính ta đang làm chủ chúng, làm chủ cả thời gian, thì sau này ta sẽ không phải hoài nghi, trách móc, hay bàng hoàng về sự thay đổi của chính mình nữa. 


Chỉ cần ta luôn nhận thức được rằng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, thì lúc đó chính ta sẽ biết cách điều khiển, sử dụng nó một cách đúng đắn nhất. Điều tôi sợ nhất là cảm giác "tiếc nuối", với tôi đó là một cảm giác thật tệ. Vì thế, nếu có thể chúng ta hãy luôn trân quý tất cả những thứ xung quanh mình, dù cho nó có bé nhỏ đến đâu. Hãy nói lời cảm ơn và xin lỗi với tất cả những ai đã ghé thăm cuộc đời ta, dù cho những người đó có chọn ra đi hay ở lại. 



Nếu các bạn chưa phải trải qua cảm giác "tiếc nuối" giống như tôi, hoặc ít hơn thì các bạn đã giỏi hơn tôi rất nhiều rồi. Và hãy luôn tự hào về điều đó đi nhé. Còn nếu lỡ như có ai đang trải qua cảm giác như tôi, thì hãy nhớ bạn không hề cô đơn. Nhưng cho dù đó là một cảm giác tồi tệ, thì tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn, vì nhờ có như thế tôi mới biết trân quý mọi thứ trong cuộc sống của mình hơn. Và tôi nghĩ bạn cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta cùng cố gắng thôi nào! 


Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có những sự thay đổi thật ngoạn mục cho chính bản thân mình nhé!


Sau này, khi quay đầu nhìn lại, ta chợt phát hiện ra một sự thật rằng"mình đã thay đổi quá nhiều... Nhưng rồi, ta lại thở phào nhẹ nhõm "May quá, ta đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc rồi…"



"Tác giả : Mai Trang"

Ảnh bìa: Pinterest.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan