Có tình yêu nào dành cho em?

Vì không biết được sau này ra sao nên mới cố gắng dốc sức để yêu một người đến kiệt quệ. Điều đó không phải là không đúng nhưng đến khi em bị tình yêu phản bội thì sao?

Đến lúc nào đó em cũng sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương với một ai đó ngoài kia. Bởi có lẽ ai trên thế giới này cũng cần tình yêu. Những người nói rằng có thể sống một mình cả đời không phải vì họ không cần tình yêu mà là họ chưa tìm được người thích hợp với mình. Cũng không muốn lao đầu vào một mối quan hệ tạm bợ, chóng vánh. Con người cần tình yêu mà cuộc sống xung quanh chúng ta cũng thế, mọi người cũng chỉ nói về tình yêu.


Nhưng khi xã hội ngày càng phát triển như bây giờ thì những cuộc tình một đêm hay vài tháng đều trở nên quá quen thuộc. Không giống như trước đây, ở thời đại rất nhiều năm về trước thì chỉ cần bố mẹ sắp xếp, thậm chí hai người còn chưa từng gặp mặt cũng có thể kết hôn. Thời gian dần trôi đi, chúng ta đề cao quyền tự do của bản thân, vươn mình ra khám phá những điều mới mẻ. Lấy chồng cũng chẳng như trước, tốt xấu gì cũng là người tự chọn. Vì thế mà tỷ lệ ly hôn cũng tăng lên, tụ hợp hay phân ly đều vì tình yêu. Chúng ta bất chấp tất cả với thứ gọi là tình yêu. Dâng hết tất cả trái tim cho một người rồi nhận lại tất cả đau thương. Bởi những thứ gọi là đổi mới trong suy nghĩ nên chúng ta dần coi nhẹ việc yêu đương. Chỉ cần câu nói 'Yêu được thì yêu, không thì chia tay, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người chẳng lẽ không có người hợp với mình chắc'. Thế là chúng ta thử hết người này đến người khác. Chia tay cũng trở thành chuyện bình thường trong mắt mọi người. Hay việc có nhiều người yêu cũng chẳng còn là chuyện lạ nữa. 


Chúng ta cũng biết rõ ràng cái gì là không đúng nhưng lại cứ muốn thử cho bằng được. Cho dù bản thân chịu tổn thương cũng tự mình chịu đựng, tự nhủ rằng mình còn trẻ, vẫn còn cơ hội. Sau này mới biết rằng ôm một trái tim từng chịu tổn thương đi yêu một người quả thực khó khăn. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó cũng mang lại những bài học trong cuộc đời chúng ta. Nhiều người vì sự thất bại ở mối tình trước mà không cách nào yêu thêm một ai khác nữa. Đó là điều tồi tệ như nào chứ?


Nó khiến chúng ta sợ yêu, sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, rồi cứ đóng chặt trái tim mình với thế giới xung quanh. Có lẽ như thế là tốt hơn cả so với việc mang trái tim mình ra đánh cược. Không hỏi chuyện quá khứ, chỉ nhìn về tương lai. Dường như ba chữ “anh yêu em” nói với ai cũng được. Chúng ta không còn coi trọng tình cảm nữa. Một câu nói vô cùng có giá trị trước đây, bây giờ chẳng ai dám tin nữa. Tình yêu trở nên thật xa xỉ. Còn tình yêu của những người như chúng ta, vẫn chỉ dừng lại ở giá tiền của một bộ quần áo nào đó, đi đâu du lịch, hôm nay nên xem phim gì ăn cơm gì. Đó không phải là tình yêu, chỉ là bạn chơi cùng. Chẳng còn cái gọi là chờ đợi người tình trăm năm. Vì không ai có thể chờ đợi mãi mãi được, họ cũng sẽ phải tiến về phía trước trên con đường của mình.


Bất chấp tổn thương để bên cạnh người mình yêu. | Ảnh : Pinterest


Không biết có phải do đã nhìn thấy quá nhiều những cặp đôi đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn chia ly không, nhưng em đã dần đánh mất niềm tin của mình vào tình yêu rồi. Không phải không có tình yêu, hay tình yêu ít đi. Mà do chúng ta sống quá yên ấm, yên ấm đến mức không biết trân trọng tình yêu. Em cũng từng thấy một người dốc cạn một lòng đi yêu một người khác nhưng đổi lại là sự phản bội. Khiến cho một người từng có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cũng đánh mất hoàn toàn niềm tin. Có những chuyện nói là vượt qua được nhưng thực ra chỉ là không nghĩ đến nữa.


Con người ta đôi khi phải học cách tự lừa gạt bản thân. Cùng lúc niềm kiêu hãnh và niềm tin đều sụp đổ, liệu ai có thế gánh nổi cơ chứ? Thế nên em thấy thế giới này chẳng còn thứ gọi là tình yêu đích thực nữa. Nhìn thấy những người từng chết đi sống lại sau khi chia tay chỉ thấy tại sao tình yêu có thể khiến con người ta trở nên yếu đuối như thế. Cũng có thể hạ thấp bản thân mình đến mức quên luôn chính mình. Nhưng trước giờ tình yêu vẫn là thế, cao thượng thấp hèn đều có cả.


Chuyện tình yêu trên thế gian này có quá nhiều, vui có, buồn có. Và chúng đều có lý do tồn tại của riêng mình. Giống như chuyện một cô gái yêu một người đàn ông tệ bạc, mọi người nhìn vào có thể sẽ trách cô ấy cũng thấy tiếc thương cho tình yêu của cô gái. Nhưng tình yêu mà, họ đâu phải là cô ấy, công bằng hay không phụ thuộc vào việc mình có tình nguyện hay không. Tình yêu cũng không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Bất chấp những tổn thương để bên cạnh người mình yêu. Và yêu một người không yêu mình thực ra đều bất hạnh như nhau. Như thế là mù quáng hay là đúng đắn?


Chẳng có ai có thể phán xét được trừ chính họ cả. Nếu chúng ta đều có thể tìm được tình yêu đích thực của mình thì điều đó có đáng là gì. Thế nhưng khi đến một thời điểm nhất định bạn cũng vẫn sẽ bị sự tệ bạc đó rút cạn tình yêu thuần khiết mà thôi. Tình yêu tuy đẹp nhưng đôi khi cũng thật không đẹp. Bạn đã bao giờ hối hận khi yêu một người chưa? Trong cuộc tình mà thắng thua vốn được định sẵn này, ngay từ đầu bạn đã là người thua cuộc, bạn vùng vẫy, bạn cố gắng, bạn không ngừng cược thêm cho đến khi thua sạch sành sanh. Nhưng sau tất cả bạn nhận ra mình vẫn còn một bản thân nguyên vẹn, để sống, để cảm nhận, để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. 


Vì không biết được sau này ra sao nên mới cố gắng dốc sức để yêu một người đến kiệt quệ. Điều đó không phải là không đúng nhưng đến khi em bị tình yêu phản bội thì sao? Chúng ta vẫn luôn tự hiểu rằng trong mối quan hệ đó chúng ta chẳng còn nuối tiếc điều gì nữa rồi. Nhưng mấy ai có thể vượt qua được tổn thương một cách dễ dàng đâu. Trải qua những chuyện như vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể xây dựng lại niềm tin với người khác? Cũng chẳng biết được người trong cuộc đã phải trải qua những chuyện gì. Nếu yêu là đau thì tại sao chúng ta lại cứ đâm đầu vào làm gì? Có lẽ những người từng có được hạnh phúc của tình yêu mới có thể trả lời được. 


Không phải tất cả những câu chuyện tình đều đi đến kết thúc tốt đẹp và đều kèm lời chúc phúc. Có những cuộc tình tuy nhìn có vẻ bi luỵ nhưng lại rất kiên cường và thuần tuý không ai có thể so bì được. Giữa dòng chảy của thời gian và cuộc sống vội vã vẫn có những đôi tình nhân nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Tình yêu của họ khiến cho thế giới cô độc này trở nên ấm áp hơn. Và cũng cho người khác thấy được ở góc nào đó của thành phố cô đơn này vẫn tồn tại một tình yêu chân chính. Nói là tình yêu nhưng không bằng nói là nương tựa. Vì họ biết rằng họ chỉ có thể vì nhau mà sống sót ở thành phố này. Giống như hai người đã chẳng còn ai để tin tưởng ngoại trừ đối phương. Ở một nơi nào đó, tình yêu vẫn trở nên cao đẹp như thế. Đôi khi khiến chúng ta thật ghen tị với tình yêu đó, chúng ta ước ao có được một tình yêu đẹp. Mà số phận luôn thích trêu đùa hay là đã định sẵn là phải đi qua “mưa giông” bạn mới có thể gặp được “ánh nắng” của mình? 


Giữa muôn vàn những người ngoài kia, ai sẽ là người dành cho em?



Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan