Come out

Và rồi, tôi biết được rằng, lâu nay người mình vẫn luôn thích là một chàng trai LGBT. Chẳng có gì là hoàn hảo, cũng chẳng có gì là tuyệt đối, chỉ có sự thật, và sự thật, vẫn luôn ở đó, chờ bạn mở lòng.



Gió khẽ rít, nắng khẽ chạm khoé mắt, cái nắng cộng với làn khói thủ đô làm chúng tôi nhíu mày. M trở tôi trên chiếc xe máy tàng tàng. Tôi khẽ núp sau bờ vai nhiều thịt của cậu ấy. Ấy thế mà cả tôi và M đều thấy “mát", cái mát nó lan lan khắp cơ thể, như thể chúng tôi đang lạc bóng giữa sa mạc bất tận bỗng nhiên gặp được một cái hồ đầy nước. Khát. Sao mà khát thế nhỉ?...


M thầm thì: “Chị biết không, em...em đang yêu"


Tôi: “Ái chà chà, cô nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của em tôi thế này, mau, mau kể chị nghe coi" 


M có chút ập ừ: “À thì...ANH ẤY đã làm con tim em rung động lần nữa. Hì…


Tôi (như đã nhập hồn): “Uầy, kể kỹ hơn xem nào, mặt mũi ngang dọc ra làm sao, hôm nào ra mắt đi….”


….


Tháng 6 ngày 13 năm 2020


Tôi, một cô sinh viên năm 2 của trường đại học có tiếng trong thành phố, lần mò hết ngõ ngách của con phố nhỏ để tìm cho được căn phòng trọ ưng ý. Tìm hoài, tìm hoài, phòng trọ đâu chả thấy. Tôi TÌM THẤY ÁNH MẮT ẤY, NỤ CƯỜI ẤY, SỰ DỄ THƯƠNG ĐẾN HÚT HỒN ẤY. 


Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên ở một cửa hàng bán đồ ăn dinh dưỡng cho bé, cậu ấy ngồi đó, nhìn tôi cười, tôi chả biết làm gì ngoài đáp lại nụ cười ấy với ánh mắt ngượng ngùng. Rồi tôi và cậu ấy chuyển tới sống chung trong một căn nhà 3 tầng, chúng tôi chia nhau mỗi người hai phòng, tha hồ mà vùng vẫy, cũng đúng ý tôi luôn. Chúng tôi ca hát cùng nhau, cậu ấy hát cho tôi nghe những bản tình ca, hai chúng tôi còn thường đi bộ cùng nhau qua chỗ làm thêm, thỉnh thoảng tôi lại tỏ ra yếu đuối để cậu ấy che chở. 


Tôi luôn tự tin mình là một cô gái nhạy cảm, tinh ý và có thể nhìn thấu lòng người. Cái cách cậu ấy nhìn tôi, cách cậu ấy quan tâm tôi, cách cậu ấy tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi có ý định bông đùa quá trớn với người con trai khác. Tất cả mọi thứ, mọi thứ dường như đã quá rõ ràng, tôi chỉ chờ một ngày được cậu ấy tỏ tình, tuy không công khai cũng không sao.


Tôi ngày càng chết mê chết mệt với thứ tình cảm mập mờ đó, tôi không nói ra, nhưng nhìn cái cách tôi quan tâm tới cậu ấy, cậu ấy, và cả những người bạn xung quanh tôi, có lẽ đều đoán được 8,9 phần. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được tôi lại có thể tự nguyện giặt đồ, dọn phòng hay thậm chí nấu ăn cho cậu ấy chỉ vì muốn ghi điểm càng nhiều trong mắt cậu ấy. Tôi đoán chắc chẳng có người con gái nào dở hơi đi làm tất những công việc ấy khi cô ta không có chút tình cảm hay có nhưng chỉ chút ít với một người con trai nào đó. 


Theo như những gì tôi quan sát được và những gì bạn bè của cậu ấy nói, cậu ấy là một kẻ đa tình, không hiểu sao nụ cười của cậu ấy có sức hút hơn cả nam châm, khiến ai nấy bên cạnh cậu ấy đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi bị nụ cười ấy làm cho đắm đuối, cho đến tận bây giờ. Giống như đối với tôi, mỗi khi cậu ấy gần người con gái khác hay chỉ đơn giản là cười nói với họ, tôi cũng tức điên lên rồi. 


Tối hôm đó, trên chiếc cầu đi bộ, chúng tôi đã uống cùng nhau. Tửu lượng cậu ấy khá lắm nên chỉ có tôi là nửa tỉnh nửa say. Chúng tôi thủ thỉ, đó là lần đầu chúng tôi tâm sự hết. Không giống như những gì tôi thể hiện thường ngày, gượng ép,...Chúng tôi kể nhau nghe những chuyện trong quá khứ, về sự nghiệp, gia đình, chuyện học hành không mấy suôn sẻ. Rồi bỗng nhiên, cậu ấy nhìn tôi rất lạ và khẽ ghé tai tôi “Rồi đến một thời điểm thích hợp, em sẽ kể chị nghe bí mật của em". Tôi vẫn giả vờ say, mắt nhìn đong đưa, tự nghĩ bụng “Thích mình vậy rồi còn không nói, đồ ngốc, đáng ghét thật, chả hiểu còn chuyện gì băn khoăn nữa chứ”. 


Một thời gian sau, cậu ấy vẫn không chịu nói ra bí mật ấy, cái bí mật mà tôi vẫn luôn muốn nghe, từ chính miệng cậu ấy, rằng cậu ấy thích tôi, rất nhiều. Tôi dần chán. Chả muốn theo đuổi nữa, chả muốn quan tâm nữa, trong khi cậu ấy vẫn cứ tỏ ra rất thân thiện và gần gũi với các cô gái khác, tôi chả là gì cả, chắc cậu ta quên sự hiện hữu của tôi luôn rồi. Rồi tôi lạnh nhạt với cậu ấy, cố tỏ ra không màng đến, một mối quan hệ trên mức xã giao một chút. 



Một năm sau…



Tôi gần như giữ chừng mực với cậu ấy, chúng tôi cũng không thường xuyên đi ăn cùng nhau, cũng không còn ở trong căn nhà 3 tầng ấy. Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu vu vơ cho có. Rồi ai đi đường người ấy. Lúc đó, tôi đã dập tắt hẳn cái suy nghĩ mê mẩn ngày ấy trong đầu, cũng không còn tơ tưởng và thậm chí chẳng nhớ đến “bí mật" gì đó của cậu ấy ngày đó. Chúng tôi chia tay khi chưa yêu. 


Một ngày, cậu ấy nhờ tôi phụ đạo tiếng Anh, tôi không chút đắn đo nhận lời, không phải vì thích được ở bên cậu ấy, mà vì...tôi muốn làm bạn trở lại với cậu ấy, thực lòng. Chúng tôi giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, chẳng giữ khoảng cách gì, hoàn toàn tự nhiên, tôi thật lòng muốn giúp cậu ấy. Thế rồi một hôm, đúng buổi chiều hôm đó, tôi vừa chia tay người yêu, liền nhắn tin rủ cậu ấy đi lượn một vòng. Vì cậu ấy luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, và hầu như đều sẵn sàng xuất hiện mỗi khi tôi cần. Chúng tôi đi lượn một vòng quanh thành phố, làm bát bún chả bự chà bá, và cười. Và thật bất ngờ, hôm đó, là cái hôm mà cậu ấy nhắc tới 1 năm trước, hôm mà cậu ấy sẽ kể tôi nghe “BÍ MẬT". Lần này khác với những lần khác, tôi cảm thấy rất bình thường, thực lòng muốn mở lòng để nghe tâm sự của cậu ấy. Và rồi, tôi biết được rằng, lâu nay người mình vẫn luôn thích là một chàng trai LGBT. 


Đó là cái bí mật quý giá của cậu ấy ư? Giờ tôi mới biết, tất cả những gì mình nghĩ đều là cảm tính, lần đầu tiên tôi tự chất vấn cái gọi là “nhìn thấu lòng người của mình". Chẳng có gì là hoàn hảo, cũng chẳng có gì là tuyệt đối, chỉ có sự thật, và sự thật, vẫn luôn ở đó, chờ bạn mở lòng. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại mừng, lại vui, vui vì tôi là người đầu tiên, chỉ sau bố mẹ cậu ấy, được tin tưởng gửi gắm bí mật động trời này. M nói với tôi rất tự nhiên, cứ như thể cậu ấy được sả ra hết những khúc mắc trong lòng, nói về cái chạm môi đầu tiên của cậu ấy với cái người mà cậu ấy luôn miệng gọi “ANH ẤY". Tôi bất ngờ với phản ứng rất đỗi bình thường của bố mẹ cậu ấy, họ chấp nhận, họ bao dung và họ yêu cả người mà con trai họ muốn gắn bó. Cậu ấy nói với tôi “Chị biết không, em nói với bố mẹ rằng, nếu bố mẹ không chấp nhận con, bố mẹ sẽ mất đi một người con trai, còn nếu ngược lại, bố mẹ sẽ có thêm một người con trai nữa”. Và thế là họ mủi lòng. 


Thì ra, tôi, không sai, thực ra cậu ấy có tình cảm với tôi ngày từ hồi mới quen, thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu ấy chứ. Chúng tôi. Của hiện tại. Của sau này. Sẽ mãi là tri kỷ. 


Hãy nhìn nhận những người trong cộng đồng LGBT, hãy rộng lượng và cởi mở đón nhận con người thật của họ. Tuy họ không nói ra nhưng thật lòng họ rất muốn được lắng nghe. Tình yêu của họ cũng thật đẹp.


Từ một câu chuyện có thật



Tác giả: Ori

Ảnh: Photo by cottonbro from Pexels

Photo by PNW Production from Pexels

Photo by SHVETS production from Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan