Con gấu ăn trăng

Chẳng có con gấu nào sinh ra đã mang đầy e sợ, chỉ là nó vốn chẳng nhận lại đủ ấm áp và yêu thương lẽ ra nó phải được nhận cho mình

Tôi có một con gấu, màu đen, to quá người một chút. Con gấu ấy thường xuất hiện, ngăn trở tôi đến những việc mà nó thấy hiểm nguy cho mình.


Con gấu ấy túc trực trong đầu tôi từ lâu lắm. Chắc từ lúc tôi mới bắt đầu biết nhớ và quên, biết yêu và ghét, nó đã có ở đó rồi. Nó ngăn không cho tôi bộc lộ cảm xúc của mình, vì nó sợ mọi người sẽ xem thường và làm tổn thương những cảm xúc đó. Nó ngăn không cho tôi thể hiện đúng bản thân, vì nó lo người ta sẽ cười chê và đánh giá tôi như cách nó hằng sợ hãi. 



Tôi ghét con gấu. Bởi vì nó, tôi chẳng thể là tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó. Tôi vẫn thường tự hỏi, sao mình không thể hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn tự tin. Dù bao nhiêu người ngoài kia vẫn nói về tôi cùng những sự tự tin và can đảm, song tôi lại chẳng thể cảm thấy điều đó về mình.


Ngày xưa, những đêm Rằm tháng Tám, trên bầu trời hay có con gấu ăn trăng. Mẹ hay bảo tôi cầm xoong chảo ra mà gõ, đuổi con gấu đi. Con gấu trong tôi cũng ăn dần ăn mòn biết bao cơ hội, biết bao niềm vui. Tôi tự hỏi, làm thế nào để đuổi nó đi bây giờ nhỉ?


Một ngày, tôi đã cố gắng hết sức mình, gạt con gấu sang một bên, làm điều mà tôi mong ước. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận lại đầy những phán xét và đánh giá. Con gấu xuất hiện bên tôi cùng với một câu nhắc, “Đấy, mình đã bảo rồi mà”. Đến lúc đó tôi mới hiểu được rằng, thì ra, con gấu thương tôi.


Con gấu thương tôi sẽ lại một lần chịu những tổn thương đã chịu. Nó sợ tôi lại một lần nữa trải qua những niềm đau. À, thì ra chẳng phải nó muốn tôi mất đi cơ hội, càng chẳng phải nó không muốn tôi được hạnh phúc, chỉ là, nó sợ tôi đau mà thôi.


Tôi thương con gấu của tôi quá. Nó đã cùng tôi trải qua bao cơn bão dông dài. Con gấu như một người bảo vệ luôn túc trực trong ý thức, ngăn cho tôi khỏi bước vào những hiểm nguy. Nó giữ tôi, an toàn như thế.


Tôi thương con gấu quá. Nó đã khao khát tình yêu thương và sự công nhận từ biết bao người ngoài kia, vốn là thứ tôi chẳng thể đem đến cho nó dù chỉ là một chút.


Tôi lại nghĩ, chắc là ai cũng sẽ có con gấu của riêng mình thôi. Giống như bạn tôi từng kể, bạn rất sợ cảm giác một mình. Bạn luôn phải tìm cho mình một ai đó để ở bên. Chẳng phải là con gấu của bạn đã luôn dẫn dắt bạn đến bên một ai đó, đặt bạn ở đấy, ngăn cho bạn ở một mình với những suy nghĩ đau đớn ngập tràn khắp trái tim mình hay sao?


Chẳng có nỗi sợ nào tự nhiên xuất hiện, chúng vốn là kết quả của bao tháng ngày quá khứ dần qua. Chẳng có con gấu nào sinh ra đã mang đầy e sợ, chỉ là nó vốn chẳng nhận lại đủ ấm áp và yêu thương lẽ ra nó phải được nhận cho mình. 



Từ giờ trở đi, tôi sẽ ngồi lắng lại quan sát nó, quan sát cách nó bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Và mỗi lần nó xù lông lên để bảo vệ tôi như vậy, tôi sẽ nhẹ nhàng vuốt ve nó và nói: “Không sao rồi, có mình ở đây. Không sao rồi, mình yêu bạn!”


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash- Melanie Wasser, kilarov zaneit



BẢN THẢO
Bài viết liên quan