Con không muốn lớn

Khi còn bé, con luôn mong đến ngày đỗ đại học, khi đó con có thể sống theo cách con mong muốn, chẳng sợ bị mẹ trách mắng. Con đã từng dành cả tuổi thơ chỉ để mong đợi ngày con được cất cao đôi cánh ước mơ của riêng con. Chưa bao giờ con nghĩ, đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình.

Mẹ ơi, con đã trưởng thành!


Nhưng mẹ à, sao nó khác xa với trí tưởng tượng của con đến vậy...


Trưởng thành phải chăng là sự đánh đổi.


Trưởng thành, mẹ ơi con không muốn!


Khi còn bé, con luôn mong đến ngày đỗ đại học, khi đó con có thể sống theo cách con mong muốn, chẳng sợ bị mẹ trách mắng. Con đã từng dành cả tuổi thơ chỉ để mong đợi ngày con được cất cao đôi cánh ước mơ của riêng con. Chưa bao giờ con nghĩ, đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất đời mình.


Đó là những đêm dài con nằm cạnh mẹ dưới hiên nhà mưa tí tách, kể mẹ nghe những chuyện thú vị con đã trải qua ngày hôm đó; khoe mẹ bức tranh mà con vẽ được thầy khen. Ngày đó, gia đình mình chẳng khá giả là bao, vậy mà chưa bao giờ mẹ để con phải thiếu thốn. Cũng vì khó khăn mà ba phải đi làm xa, thế giới của con chỉ xoay quanh mỗi mẹ. Vậy nên con càng ích kỉ. Đã bao lần, con ước có thể rời khỏi nhà và cũng là bấy nhiêu lần nước mắt mẹ rơi vì sự vô tâm của con. Mẹ đã từng nói với con rằng, phải luôn cố gắng, để ít ra không giàu nhưng cho gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn và cho ba đỡ vất vả. Con từng ghét mẹ, vì chưa bao giờ mẹ hỏi con muốn gì, ước mơ của con là đâu. Mẹ chỉ toàn la mắng.



Nhưng con của ngày hôm nay cũng đủ nhận thức để hiểu rằng, mẹ sợ nếu không răn dạy con thì con lạc đường mất, hơn nữa là sợ con phải khổ. Đã bao mùa mưa trôi qua, căn nhà nhỏ bé đứng rúm ró nơi ven sông từng ngày chứng kiến con lớn khôn. Và một lúc nào đó con phải thực sự rời xa khỏi vòng tay của mẹ, giờ đây con trai của mẹ đã có thể vươn đôi cánh bay thật cao nhưng mẹ ơi, con sợ lắm!


Con sợ thế giới ngoài kia chỉ toàn là toan tính, lọc lừa, họ có thể giẫm đạp lên nhau chỉ vì vài ba đồng tiền.

Con sợ lắm những mối quan hệ xung quanh bởi nó chỉ toàn là sự đánh đổi.


Đây chẳng phải cuộc sống trưởng thành mà con mong muốn hay sao?


Con đã từng, giờ đây thì không mẹ ạ!

Con muốn quay về cái tổ ấm nhỏ bé chỉ có hai mẹ con ta, với những đêm dài kể nhau nghe về cuộc sống ngoài kia, chẳng có gì cao sang nhưng đó lại là khoảng thời gian yên bình, là nơi mẹ cho con thứ tình yêu vô điều kiện.


Cậu bé tóc xoăn ngày hôm nào đã từng mong thời gian trôi thật nhanh. Còn hôm nay, con chỉ mong nó ngừng trôi, bởi mỗi ngày con càng trưởng thành là mỗi ngày con phải chấp nhận hiện thực, ngày con xa mẹ càng gần. Vết chân chim đã hằn lên mắt mẹ theo năm tháng cùng nỗi lo lắng, sợ chú chim bé nhỏ của mẹ sẽ bị thế giới ngoài kia vùi dập, càng sợ đôi cánh mỏng manh của nó sẽ bị hiện thực bẻ gãy. Vì con đã đủ lớn để hiểu rằng thế giới ngoài kia chưa bao giờ là đơn giản như con đã từng nghĩ. Con đã từng suy nghĩ như mọi đứa trẻ ngây thơ khác, cho rằng người lớn luôn được làm những gì mình thích.


Nhưng giờ đây con hiểu, trưởng thành là mưu sinh, cô đơn và che giấu cảm xúc.


Con cũng thế thôi, con chẳng còn dám khóc khi nhớ mẹ khi ăn bữa cơm xa lạ nơi đất khách quê người. Chẳng còn là cái vị canh chua mà mẹ quên cho muối hay con cá bị cháy hết một mặt. Con đã từng sợ hãi, từng bi quan và đã từng khóc rất nhiều. Con không thể phơi bày nó cho những người xa lại ở ngoài kia.

Nhưng con hiểu không có mẹ bên cạnh con không thể nào sống lê lết với cái bóng tối của riêng mình, với sự cô đơn hay những những nỗi niềm của bản thân. Con cũng đã từng gặp và trao đi yêu thương cho họ trong những ngày tháng tuổi trẻ, và rồi con cũng nhận ra tình yêu mà con cho là vĩnh cữu lại là hữu hạn, đến một thời điểm cũng hoá hư vô. Chỉ có tình cảm mà mẹ dành cho con mới là thứ tình cảm bất tử, vượt lên trên cả những điều tưởng chừng vô lí của cuộc sống...


Trưởng thành là vậy đó, nhưng rồi theo luật của tự nhiên ai cũng phải lớn, ai cũng phải rời đi. Những con đứa con của vùng quê nghèo cứ thế mà lần lượt rời đi bỏ lại sau lưng biết là bao bộn bề lo lắng, cái còn lại chỉ là hình bóng người mẹ già từng bữa cơm chiều ngóng tin con.

Trưởng thành là lúc mà ta nhận thức bản thân cần có trách nhiệm hơn với gia đình.

Ai đó đã từng nói, khi ta biết sống không còn cho chính chúng ta nữa mà còn sống cho những người mà ta thật sự yêu thương thì đó mới là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, nó có đủ sực mạnh vượt qua mọi sự băng hoại của thời gian để trở thành vĩnh hằng. Thế nên mẹ hãy vẫn cứ yên tâm vì con đã lớn.


Mẹ và ba hãy cứ yên tâm khép lại đôi cánh vĩ đại của mình, để con được dùng đôi cánh này bay đến những ước mơ, những niềm tự hào của ba mẹ.


Sài Gòn hôm nay mưa to. Mẹ ơi, con đã hiểu trưởng thành là thế nào.


Cô đơn lắm, mẹ ạ!


Tác giả: Khang Huy

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

BẢN THẢO
Bài viết liên quan