Con người có phức tạp như ta vẫn nghĩ?

Để tớ kể cậu nghe, về loài động vật bậc cao có nội tâm tưởng như khó hiểu, nhưng lại đơn thuần đến không ngờ nhé!

Bản chất con người?


Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao con người trong chiến tranh hoạn nạn lại đồng lòng nhất trí, chia ngọt sẻ bùi, không tính toán thiệt hơn và có thể hi sinh vì nhau như vậy không? Tại sao xã hội hiện nay dù hoà bình, ngày càng tiến bộ và phát triển, nhưng tai tệ nạn cũng ngày càng nhiều, và vấn nạn phổ biến nhất được nhắc đến chính là Bệnh vô cảm.


Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng chìa khoá ở đây chính là “áp lực”. Câu “Thời thế tạo anh hùng” suy cho cùng cũng chỉ đơn giản là tạo áp lực để con người không còn ham muốn phát tiết tính xấu của mình ra ngoài, đứng trước “áp lực” cũng như sự đe doạ bao giờ những phẩm chất tốt đẹp, sự lương thiện, cao cả và trái tim bền bỉ, kiên cường mới bất ngờ xuất hiện, như vốn dĩ tất cả đều là thiên thần cái thế, còn con người ở hiện tại toàn là ác ma vậy.


Vốn dĩ hai mặt tốt xấu luôn song song tồn tại. Nói gần gũi một chút, chắc hẳn bạn từng nghe qua một “định nghĩa” rất thú vị về Bạn Thân: có thể nói ra điều thầm kín với nhau, bao nhiêu tật xấu của nhau đều biết hết, có thể thoải mái thẳng thắn với nhau mà không cần kiêng nể gì, hay nếu không dám bộc lộ tính xấu của mình với người đó thì không phải là thân thiết? Vậy tại sao lại như vậy? Tất cả cũng chỉ do hai chữ “áp lực”. Bạn dành những đức tính tốt nhất, nhẫn nhịn, lương thiện, rộng lượng, nhiệt tình, cảm thông, vị tha, tinh tế, khéo léo... cho người ngoài, đơn giản vì bạn không cảm thấy an toàn khi đối diện với họ, vì ít nhiều vẫn sẽ có “áp lực” khiến bạn không dám thả “con dã thú” trong mình ra ngoài. Còn với người thân thiết, thì dĩ nhiên là ngược lại.



Ảnh: Pinterest

Vậy nên thật ra đôi khi, muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, có lẽ không phải là gắn bó càng thân thiết càng tốt, mà là duy trì cho nhau một khoảng cách vừa đủ. Đủ để "con hổ to đùng khát máu” trong mỗi người chỉ là “chú hổ con vô hại” trong mắt người khác. Đừng hy vọng người khác có thể thấu hiểu và nghĩ cho mình, ai cũng có nỗi khổ của riêng họ. Hãy biết ơn, dù ít hay nhiều, gặp nhau trên đời đều là cái duyên, mọi người xuất hiện đều sẽ dạy cho bạn một điều gì đó...


Chẳng ai có thể làm bạn tổn thương nếu không phải chính bạn cho họ cơ hội làm như vậy.


Con người, thoạt nhìn thì có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra lại đơn thuần hơn bất kỳ điều gì phải không?



BẢN THẢO
Bài viết liên quan