Con người là thực thể đầy những “vết xước”

Tôi từng gặp một người và người ấy đã nói với tôi rằng: “Con người hóa ra chỉ là một thực thể đầy những “vết xước”, “gai nhọn” và “lỗ thủng”!”

Tôi từng gặp một người và người ấy đã nói với tôi rằng: “Con người hóa ra chỉ là một thực thể đầy những “vết xước”, “gai nhọn” và “lỗ thủng”!”


Sau khi nghe câu nói đó, tôi cười xòa vì chẳng hiểu một chút gì cả. “Con người” chỉ là con người cớ sao lại là những thứ phức tạp ấy được. Thấy tôi cười, người đó vỗ vai tiếp tục nói: “Đến khi bạn nhìn thấy được những “vết xước” và “gai nhọn" thay vì nhan sắc và hình thể từ một con người, đó là khi bạn thật sự trưởng thành.”


Và bây giờ tôi nhận ra mình đã trưởng thành. Tôi có khả năng và con mắt siêu phàm để nhìn thấy những “vết xước” ngang dọc khắp cơ thể từng người. Trước đó khi còn bé, quả thật tôi chỉ thấy được dấu vết cào xé từ vài tấm bàn gỗ. Vết xước trên đồ vật hay trên những chiếc bảng xanh nghuệch ngoạc đầy nét phấn của trẻ con,... Đó là những vết tích hỗn loạn trên một mặt phẳng vốn dĩ bình lặng. Không chỉ đồ vật mà con người cũng thế, trong cuộc sống khắc nghiệt này họ đã chịu rất nhiều “vết xước” từ thực tế bên ngoài. Có thể là do họ tự cào cấu chính bản thân hoặc có thể là do những lời nói và hành động vô tình của bất kì ai đó theo thời gian đã hóa thành những tổn thương bên trong họ. Tổn thương ẩn chứa và hiện thân bằng những “vết xước”.




Trưởng thành là lúc ta nhận ra, cơ thể người ta vốn mang nhiều "vết xước" | Ảnh: Cleverland Clinic Health Essentials


Một vài người vì lo ngại “vết xước” của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này và người thân kề cận nên lặng lẽ giấu nó đi. Nhưng càng giấu “vết xước” ấy lại càng hằn sâu và rõ hơn. Bên cạnh đó, có những người chẳng còn sức lực nào mà giấu nó đi. Vì lẽ đó, “vết xước” giờ trở thành những “gai nhọn” và chiếc “gai nhọn” ấy vô tình khiến chẳng một ai muốn chạm đến họ. Thế nhưng trên thế giới rộng lớn này, bạn biết đó không gì là không thể! Một số người trong chúng ta, đâu đó có khả năng nhìn thấy những “chiếc gai” đang thay nhau nhô ra ấy. Họ không dùng kiềm “nhổ” đi mà chọn cách ôm lấy con người đầy “gai nhọn” ấy. Những con người ấy ôm và siết chặt cho đến lúc chính bản thân mình xuất hiện đầy những “lỗ thủng”. Lạ thay họ lại chẳng đau đớn!


“Vết xước” hình thành từ những tổn thương, và những tổn thương ấy dần dà lại làm tổn thương người khác bằng những “chiếc gai nhọn”. Có người chọn cách từ bỏ vật kì dị ấy vì sợ hãi nó sẽ khiến mình đau đớn. Có người vì sự ích kỉ của bản thân mà cố hết sức nhổ bỏ gai nhọn của họ một cách tàn nhẫn. Chỉ có ít người trong chúng ta, đến và vòng tay ôm lấy họ. Chỉ khi đó, những chiếc “gai nhọn” đó mới không còn mọc ra nhiều nữa. Họ nhận ra vì mình mà người khác có thể tổn thương nên đành hiểu rằng: “Không nên vì bản thân tổn thương mà làm tổn thương một người khác.”


Con người dù tốt-xấu, thiện-ác, nhìn chung đều mang trên mình ba thứ trên, tôi chắc chắn là vậy. Cho đến một khi bạn nhìn được nó từ một người khác đó là khi bạn thực sự trưởng thành. Với tôi, không đơn giản tôi trưởng thành vì tôi nhìn thấy. Mà hơn hết chính bản thân tôi cũng là một thực thể đầy những “vết xước”. Và tôi không muốn “vết xước” của mình hóa “gai nhọn” đâm thủng một người nào đó muốn vòng tay ôm lấy mình. Và đó cũng là khi tôi chợt nhận ra không có liều thuốc nào có thể làm biến mất “vết xước”, “gai nhọn” và “lỗ thủng” của một người bằng chính tình yêu của một người khác. Hãy dùng thứ tình cảm ít ỏi của chúng ta soi sáng và ươm mầm “gai nhọn” trong họ thành những cây non tỏa bóng xanh ngát. Hãy hóa phép “vết xước” ấy thành vùng da lành hồng hào, …


Đừng bắt những con người đó trong nay mai vứt bỏ đi quá khứ, nỗi đau, tổn thương trong quá khứ mà đón nhận ta lập tức. Hãy dần cảm hóa họ bằng chính sự chân thành hoặc chính bằng những "vết xước" đang dần mờ đi của chúng ta. Cứ như vậy mà chữa lành họ từng chút, từng chút một.


Tác giả: Yên Lam

BẢN THẢO
Bài viết liên quan