Con Người Sẽ Ra Sao Khi Họ Mở Lòng Mình Ra?

Ngày trẻ, có chuỗi những ngày tự nghiền nát những cảm xúc hỗn tạp vào bên trong

Ngày trẻ, có chuỗi những ngày tự nghiền nát những cảm xúc hỗn tạp vào bên trong


Hà Nội, lâu lắm rồi, mới có những cơn mưa. Ào ạt. Xối xả. Sau bao ngày nắng gắt, đến khô quắt người. Sau những ngày trời hắt nắng vàng rực, rơi xuống cả những con đường hoa phượng đỏ đến bỏng rát. Khiến cho một đứa hay thụ động, bất cần, lười biếng như mình cũng phải giãy nảy lên vì nóng. Đôi khi còn gắt gỏng. Mọi cảm xúc như bị tan chảy, đứt đoạn, dở hơi như chiếc kem vừa từ máy lạnh bị đem ra ngoài trời nóng. Chính vì thế mà mình bị bức bối, khó ở, đến cả cáu bẳn cằn nhằn.


Mình trở nên hẹp hòi, ích kỷ hơn, khi chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của mình. Mình nghĩ thời gian qua mình đã rất xấu tính, với nhiều người. Mình từng trở nên khó tính ăn sâu trong tính cách, tư duy trở nên luẩn quẩn đến tùn mùn. Mình từng không nghĩ đến ai khác, kể cả bố mẹ, bạn thân. Bởi chính bản thân bị mắc kẹt, mắc kẹt đến nỗi, không muốn chia sẻ cùng ai. Mà chưa chắc, không phải ai cũng muốn nghe mình chia sẻ. Mình chỉ tập trung vào vấn đề của mình chứ chẳng quan tâm suy nghĩ của người xung quanh. Mình đã thu bản thân lại, không cho bất cứ ai có thể bước vào, hoặc bất cứ ai có thể khiến mình trở-nên-tốt-đẹp hơn.


Ngày trẻ, có những chuỗi ngày nhận ra, cuộc sống vốn dĩ chưa từng ổn, đâu đó vẫn có người, dõi theo bạn


Dù muốn hay không, mình cũng muốn viết ra những điều này. Những điều mà vốn dĩ nó vận hành một cách trơn tru hay một cuộc sống phẳng lặng, khi mọi thứ sẽ xảy ra như một điều hiển nhiên, phải chăng nó sẽ trở nên quá nhàm chán không?


Cuộc sống có trở nên quá nhàm chán không khi chấp nhận nói những câu, làm những điều phù hợp với sự kỳ vọng của xã hội, hay từ những người thân thiết xung quanh?


Cuộc sống có trở nên quá nhàm chán không khi ngay cả điều mình thích cũng chẳng dám bày tỏ cho ai thấu chứ chưa nói gì đến việc dám làm nó hay không?


Cuộc sống có trở nên quá nhàm chán không khi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng thế này là ổn, mình không cần phải nỗ lực hơn ngay khi bản thân cảm thấy trống rỗng vô tận đến nhường nào?


Ấy thế mà, mọi bước ngoặt, dù lớn hay nhỏ, của mình, đều xuất hiện sau từ ấy ''thế mà''. Mình đã gặp những người, đủ nhạy cảm để nhận ra vấn đề của mình. Mình cũng khá ngạc nhiên, vì những người đó, suy cho cùng, chẳng có mối quan hệ thân thiết gì mấy. Nhưng điều mình muốn lại không hoàn toàn như những gì họ khuyên nhủ. Tuy vậy, mình vẫn thầm cảm ơn họ, vì suốt hai mươi mấy năm qua, chưa có ai nói mình "Sao dạo này tiêu cực thế?". Vì mình vốn tiêu cực, nếu không nói là tiêu cực vô địch. Và thật trân quý, khi có ai đó vẫn nói điểm đó của mình ra, để mà nhắc nhở. Bởi đôi khi, câu nói ấy, còn dễ chịu hơn gấp mấy lần những câu hỏi vô thưởng vô phạt khác: "Dạo này sao rồi?"; "Sao lại trở nên như thế?".


Ngày trẻ, có chuỗi những ngày thèm khát có ai đó thấu hiểu bản thân đến tường tận


Một trong những nhu cầu quan trọng nhất của con người trong xã hội hiện đại là được thấu hiểu. Một số người khác còn, khao khát được thấu hiểu. Có những ngày mệt nóng đến cùng tận, thêm vài câu cằn nhằn khó chịu có lẽ cũng chẳng làm người ta bực tức thêm. Nhưng chỉ cần một ly kem mát với một lời mời dễ chịu, có lẽ cũng có thể đưa tâm hồn ta đến tận cực Bắc. Đôi khi chúng ta chẳng cần những điều xa xỉ lạnh lẽo để ủi an hay những câu nói đầy tính "tích cực" như nhiều người vẫn lặp, mà chỉ đơn giản là một giọt trìu mến ánh nhìn, cũng có khi làm cho người khác cảm thấy thoải mái, an toàn hơn, rất nhiều.


Như một củ hành, nếu được gặp đúng người biết dùng dao nhọn, là sẽ chỉ biết phô bày một cách gọn ghẽ, trụi trơ, sạch sẽ. Nhưng chỉ tiếc là, chúng ta có sẵn sàng cho họ chạm tới mình hay là không thôi.


Một câu nói nổi tiếng của các nhà tâm lí là:

"- Mất bao nhiêu nhà tâm lý dịch chuyển một củ hành?

 - Chỉ cần một, nếu củ hành muốn dịch chuyển."


Ngày trẻ, có những ngày nhận ra: rốt cuộc, người khác chỉ là chất xúc tác, còn việc chuyển đổi ra sao, vẫn là tự bản thân mình


Mình không biết câu đó có đúng hoàn toàn hay không. Mình đang trong thời gian khôi phục. Chỉ mình mình. Khôi phục lại niềm tin vào bản thân. Bởi nếu không là chính mình. Thì có lẽ những ngày sau, mình sẽ không còn sống cuộc đời của mình nữa. Mình đang trong thời gian hoàn thiện. Chỉ mình mình. Hoàn thiện từ những sai sót. Bởi nếu không từng sai sót, mình sẽ mãi mãi chỉ là một đứa lớn to xác mà thôi.


Và thường thì, dù có bất cứ người nào giúp mình nhìn thấy những lỗi lầm hay sai sót đến thấu tận, người với tay ra chờ người khác kéo lên, hay làm cho mình dịch chuyển. Vẫn là chính mình.


Thời gian khó nhọc vừa rồi, cuối cùng cũng đã tạm qua đi, nhường chỗ cho những khoảng thời gian đầu tư vào những tháng ngày còn trẻ, còn thiết tha yêu, còn da diết với từng bản nhạc bật những ngày mưa xám lạnh, còn nhiệt huyết với những tán phượng đỏ tươi. Bởi sống trong những ngày xanh, là sống như một chiếc cây, chỉ mạnh mẽ hơn khi trải qua vô vàn bão táp.


Và ngày trẻ, là ngày cần nhận ra, tự mình nỗ lực cho sự chuyển đổi ấy nghĩa là học cách mở lòng mình


Mấy nay mình đi làm full-time, ngồi điều hòa mát lạnh, nói nhảm, chém gió quen, nên quên mất gần đây mình cần tĩnh để sống lặng, cần lặng để nghe thấu lòng mình. Nhưng việc làm full rồi ngồi máy lạnh khiến mình đã dồn hết năng lượng vào lúc làm việc, đôi khi bị cuốn, để đến khi về nhà, chỉ muốn ngủ. Nói nhảm, xuyên tạc chém gió quen thân, vì thế mà những điều vốn dĩ nó là bỗng nhiên lạc lối trở thành những điều nó giống như là. Nên tư duy viết, đôi khi chẳng còn được rành mạch, và theo đúng hướng ban đầu mình định viết nữa. 


Bởi khi viết, mình muốn những câu chữ xuất phát từ những chân thành trải nghiệm, không phải lấp liếm bằng những hoa mỹ bôi bôi chát chát bằng những màu mè hoa lá không đâu. 

"- Con người sẽ ra sao khi người ta mở lòng mình ra? 

- Họ sẽ cảm thấy tốt hơn."

Và mình nghĩ là, việc mở lòng ra việc mở lòng thực ra không khó. Khó ở chỗ mở lòng bằng-cách-nào. Bởi không phải ai cũng cảm thấy dễ dàng khi bộc bạch vấn đề của mình ra, khi rõ ràng biết không một ai lắng nghe, thậm chí không được ủng hộ khi bày tỏ một điều gì đó, liên quan đến bản thân mình. 

Và hầu như, mọi lúc, với bất cứ ai đi chăng nữa, mình cũng giữ thái độ chân thành nhất có thể. 

Người trân trọng chắc chắn sẽ trân trọng, người hời hợt chắc sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhau. Thật may mắn trong đời là mình luôn gặp được những người đã lắng nghe mình nói nhảm, coi mọi sự khuyết thiếu của nhau trở thành động lực để hoàn thiện bản thân. Bởi đôi khi biết mình vẫn còn vô tâm, lười biếng, đặt cái tôi lên hàng đầu, để mà sửa từng chút một. 

Sống những ngày trẻ, không phải để che giấu những điều xấu ở bản thân ngược vào trong. Mà là còn cơ hội để phấn đấu, trên một hành trình dài, của một chuỗi những sai lầm mắc phải, là một chuỗi tháng ngày cần gỡ rối để sửa sai. 

Và chắc hẳn, khi đi được một quãng, đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bắt đầu từ việc, học cách mở lòng mình ra.

Tác Giả: Yến Nhi

BẢN THẢO
Bài viết liên quan