[Confession] Ẩn Sau Nụ Cười Ấy Là Gì?

#Q: Em thường nghĩ về cái chết của mình rất nhiều lần, nhiều đến nổi em chẳng nhớ mình đã nghĩ bao nhiêu Trước kia em hoạt bát lắm, cười rất nhiều, lúc đó em thích sự náo nhiệt, thích …

#Q: Em thường nghĩ về cái chết của mình rất nhiều lần, nhiều đến nổi em chẳng nhớ mình đã nghĩ bao nhiêu

Trước kia em hoạt bát lắm, cười rất nhiều, lúc đó em thích sự náo nhiệt, thích những lần tụ tập ồn ào. Trong mấy năm gần đây em thay đổi nhiều đến nỗi em chẳng còn là mình, thay đổi nhiều đến mức không ai còn nhớ em trước kia. Em cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương nhất, lúc bé gia đình em rất hay gây gổ, ba thường rất hay đánh mẹ, năm nào em đi học cũng luôn bị cô lập không ai muốn chơi cùng em nên em phải thật hài hước để cho các bạn không thấy em bị nhàm chán, em luôn cười. Em và gia đình đã chuyển rất nhiều nơi, em hiện giờ không ở cũng ba mẹ và ba mẹ em cũng ly hôn rồi, em sống cùng gia đình dì là lúc em luôn nghe những từ lăng mạ, sỉ nhục mình, luôn bị khinh thường, lúc nào cũng sống trong thom thóp lo sợ, sợ mình làm không vừa ý, sợ mình sẽ nghe những từ nặng nề, sợ mình bị tổn thương, có đôi khi em muốn có một căn phòng riêng để khi em muốn khóc, em sẽ được khóc thật to, khóc cho vơi hết những mệt mỏi chứ không phải là kiềm nén nước mắt một cách khổ sở. Sau đó em cũng bị gia đình dì đuổi sang nơi khác, em ở cùng một gia đình khác, lần nay em có một căn phòng nhưng cũng chẳng hơn gì khác em vẫn luôn sống thom thóp như thế và em cũng thay đổi em không ồn ào nữa, em cảm thấy mệt mỏi với những lần náo nhiệt, em nhốt mình trong căn phòng, không giao du với ai. Em xem những thước phim dài vô tận, đọc hàng ngàn cuốn xách, em đắm chiều trong thới giới của riêng mình, em nghĩ về cái chết của mình hàng ngàn lần, em không biết cuộc sống của em sẽ như thế nào trong tương lai, không biết em phải mệt mỏi như thế này trong bao lâu nữa

woman leans on wall in white fur jacket docking her head while holding it using her leaf hand

Em muốn bày tỏ hết tâm sự này, kể ra những chuyện em nghĩ sẽ không vượt qua nổi nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường đối mặt và nói ra hết những tháng năm đó đã đau khổ như thế nào, nói ra hết mọi thứ đã phải chịu đựng nhưng rồi nhận ra chẳng có ai ở bên cạnh, không có ai lắng nghe những lời em nói. Đến cuối cùng tự mình đối mặt, tự mình trải qua, tự mình…

***

#A: Chào em! Chị rất chia sẻ với những vấn đề em gặp phải. Ở trong hoàn cảnh của em đó là một sự thiệt thòi rất lớn và ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý của em. Cộng thêm việc gia đình em đã chuyển đến rất nhiều nơi như vậy em luôn phải thích nghi với môi trường sống mới. Nhưng chị thấy em là một đứa trẻ rất kiên cường, vui vẻ, hòa đồng. Mỗi khi có những chuyện buồn, chuyện ấm ức em hãy cứ khóc thật to, hoặc tâm sự với người nào mà em cảm thấy tin tưởng, hoặc làm chuyện gì đó mà tâm trạng em cảm thấy tốt hơn. Em có nghĩ rằng khi chúng ta được sinh ra đều có duyên cớ không. Đâu dễ gì để được làm người mà sống trên cõi đời này. Dù cuộc đời không như chúng ta mong đợi nhưng hãy cứ mạnh mẽ, kiên cường lên nhé!

Được trả lời bởi Thạc sĩ Tâm lý học: Chu Thị Thơm

————————-
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan