[Confession] BỨC THƯ 1836 LẦN!

BỨC THƯ 1836 LẦN! Tôi đã viết nhiều, rất nhiều là đằng khác, mỗi khi tâm trạng tôi tệ tôi lại ngồi viết những bức thư, để rồi khi tôi vẫn còn sống ở tương lai, tôi sẽ đọc lại …

BỨC THƯ 1836 LẦN!

Tôi đã viết nhiều, rất nhiều là đằng khác, mỗi khi tâm trạng tôi tệ tôi lại ngồi viết những bức thư, để rồi khi tôi vẫn còn sống ở tương lai, tôi sẽ đọc lại mà thấy bản thân đã nỗ lực nhường nào. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tôi, ai hiểu đây. Gia đình ư, không, nghĩ là họ hiểu, nhưng sự hiểu của ôg bà bố mẹ về tôi chỉ là con kiến giữa lòng đại dương bao la hơn thế. Tâm lý trẻ con hẹp sao, trẻ con chỉ vc ăn hc thì có gì phải suy nghĩ sao. Đúng vậy người lớn thì luôn vậy, đã không hiểu lại càng cố tình đâm sâu vào sự đau thương trog suy nghĩ chết mòn của một con người. Nhấn mạnh sao, cũng không nốt, bạn bè ư, tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi. Bản thân tôi đang chết dần, còn sức đâu mà quan tâm cơ chứ. Dẫu vậy, cũng chẳng ai hiểu tôi, đến trg lớp bạn bè cứ nghĩ tôi ổn, về nhà cũng vậy. Từ khi nào mà tôi còn chẳng chia sẻ với ai nữa rồi. Nó là lời cầu cứu, nhưng cũng chẳng cứu rỗi được tâm hồn này.

Invite God into your heart with this prayer


Gia đình tôi à, haha lúc nào cũng xoay quanh một vấn đề, họ cũng chẳng nghe tôi nói, dù đó là vấn đề của tôi. Họ hỏi tôi đã làm gì khi ngồi bàn học rất lâu mà điểm vẫn kém. Vâng! Có thể vì sự mất tập trung trong tôi, nhưng đôi lúc học nhiều mà tôi không thể vào, chẳng trách nổi tôi nữa rồi.Tôi đã nỗ lực rồi, tôi còn không nhận ra sự cố gắng của bản thân. Lúc nào cũng cho là mình chưa thật sự cố gắng và cứ thế khiến bản thân tôi lao đầu vào làm để khiến sức khoẻ tôi tâm hồn và cả con người như kiệt quệ. Họ căn bản cx chưa từng thấy sự cố gắng của tôi khi nói “trước giờ con vẫn như vậy”. Cứ nghĩ chỉ mình tôi không yêu thương bản thân tôi nên ms có suy nghĩ tệ về bản thân, nào ngờ gia đình tôi cũng vậy, họ cũng nghĩ tôi chưa cố gắng. Đó là lí do vì sao, tôi có thể tâm sự mọi chuyện, trừ diễn biến tâm lí của tôi, nói ra cũng khó hiểu lại còn k hiểu, thà cứ bản thân tôi tự giết chính mình, có phải đỡ hơn k. Hơn thế, cũng k ai hiểu từ bé tôi là đứa suy nghĩ nhiều, lớn lên cũng vậy và chính tôi cũng không thoát khỏi được những suy nghĩ ấy. Họ hỏi tôi và bảo tôi tuổi này sao phải suy nghĩ, chẳng phải lo gì ngoài học hành thì suy nghĩ gì, mà có suy nghĩ thì đừng suy nghĩ nữa. Vậy để tôi suy xét vấn đề, từng câu nói nghe có vẻ bình thường và cái cách nhìn khách quan ko có một chút chiều sâu tâm lí ấy đang giết chính tôi đó, liệu họ có hiểu? Ít ra cũng phải có chút gì đó khiến tôi thấy đỡ hơn chứ. Nếu tôi dễ dàng loại bỏ những suy nghĩ ấy, tôi đã không thế này, đã không biến bản thân mình thành con rối của cảm xúc.

human puppet photography - Google Search | The marionette, Human ...


Như tôi đã nói tuổi này chẳng có gì phải lo ngoài học và cái đó chỉ là nhìn khách quan, hãy nhìn sâu vào câu chuyện trog gia đình, vấn đề gì đag xảy ra khiến những đứa trẻ bị đeo bám suy nghĩ tâm lí nặng nề. Tôi bị áp lực từ sự tự ti, tự trách bản thân nhiều cái và chưa bao giờ tự hào về bản thân,hơn nữa bố mẹ tôi là người duy nhất không giàu trog cả một gia đình giàu có, từ ông bà đến cô chú tôi hay ai đều ‘có tiền’. Điều đó khiến tôi càng thêm buồn vì ước mơ trước giờ của tôi là đi du học và đó cũng chính là lí do khiến tôi cố gắng học. Cố gắng học nhưng đôi lúc điểm kém khiến tôi tự ti và các cảm xúc khác rồi dẫn đến tôi thật tệ của bây giờ. Đó là những vấn đề tôi gặp phải. Tôi cảm thấy bất lực vì cuộc sống phải cố gắng đến kiệt quệ, suy cho cùng vấn đề tôi gặp phải là suy nghĩ bản thân dang giết chính tôi và không ai hiểu lại càng nhấn chìm tôi đi. Tôi không muốn nói gì nx. Muốn nghỉ ngơi, muốn nơi yên bình, muốn nhìn thấy trời xanh và mỉm cười trên những làn mây gợn sóng. Mỉm cười như chưa từng suy nghĩ điều gì đó nặng nề. Vấn đề mà giết tôi, đẩy tôi xuống vực trog mắt bạn bè và gia đình lại thành một câu chuyện rất đỗi đơn giản có thể gạt bỏ. Tự hỏi họ có những câu chuyện khó nói hay k? Nếu họ có sao không chịu hiểu cho tôi. Nếu thế giới này điều gì cx dễ nói, đã chẳng có cái chết . Bản thân tôi mệt lắm rồi, muốn được yên nghỉ, trong giây lát!

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!

BẢN THẢO
Bài viết liên quan