[Confession] Cả Một Đời Người Quá Dài!

CẢ MỘT ĐỜI NGƯỜI QUÁ DÀI! “Một đời người quá dài”, gần đây câu nói này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, bài viết này từ câu chuyện tình yêu 8 năm đổ vỡ của một chị Hoa …

CẢ MỘT ĐỜI NGƯỜI QUÁ DÀI!

“Một đời người quá dài”, gần đây câu nói này trở nên phổ biến trên mạng xã hội, bài viết này từ câu chuyện tình yêu 8 năm đổ vỡ của một chị Hoa Hậu – Người mẫu quyết định chia tay người yêu vì mua nhầm size giày. Đó là một câu chuyện buồn, người ta đem ra mổ xẻ trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, có người thông cảm, có người lại chẳng ngại chỉ trích.
Là tôi, tôi chọn ủng hộ cô ấy. Có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt vô tâm dẫn đến sự nguội lạnh nhàm chán trong tình yêu, và tôi tin rằng chuyện size giày chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Mỗi người có giới hạn chịu đựng của riêng mình, chưa phải tận cùng thì chưa chia ly. Năm xưa tôi cũng có một người bạn trai vô tâm như thế, chỉ 5 năm rưỡi thôi, đi qua rất nhiều lần tổn thương, vậy mà việc khiến tôi buông tay là vì một lời nói dối, anh đi với bạn bè của mình nhưng lại lười báo cho tôi. Ngẫm thấy bản thân mình lúc đó thật khó hiểu, bởi vì sau bao nhiêu năm tháng chịu đựng bao nhiêu tổn thương, thì một chuyện cỏn con này đẩy tôi đi xa. Bây giờ thì tôi hiểu, đơn giản là niềm tin và tình yêu chết dần theo năm tháng, khi con người ta ở lâu trong tình yêu, người ta thường cố chấp bám víu lấy ước mong sẽ có thể tiếp tục đồng hành vì dù sao cũng đã ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, sao có thể nói buông là buông. Từng ngày, từng giờ, từng giây trôi qua trong sự cố chấp níu giữ khiến cho con tim bị bóp nghẹn từng giây, từng giờ. Mối quan hệ níu giữ, là một bên buông lơi, một bên cố chấp. Nó hoàn toàn khác với mối quan hệ hàn gắn, hàn gắn đến từ sự tự nguyện cố gắng sửa chữa của cả hai phía. Mối quan hệ nào cũng vậy, khi chỉ còn là sự cố chấp của một phía, nó dĩ nhiên biến thành thuốc độc giết chết tình yêu và tâm hồn của nhau mỗi ngày.

Sometimes the things we love will kill us, but weren't we dying ...

Năm ấy, tôi hỏi anh “ Anh có còn yêu em không?” anh trả lời “ Anh không biết”. Tôi tự hỏi chính mình “ Mình có còn yêu hay không?”, tôi trả lời “ Tôi không chắc tôi có còn anh ở trong lòng hay không, nhưng tôi chắc tôi không muốn còn có anh trong đời tôi nữa”. Có người từng nói rằng, yêu nhau lâu chia tay không đau bằng mối tình ngắn hơn, vì yêu nhau lâu rồi sự nhàm chán đã có mặt giữa hai người. Có lúc tôi thấy cũng đúng, mà cũng chẳng đúng. Chia tay mối tình lâu năm cần một dũng khí rất lớn, bởi vì người ta sợ thói quen có người đó ở bên cạnh, kỉ niệm là cái giết chết con người ta sau chia tay, mỗi lúc dũng khí đó tăng lên thì tình yêu chết đi một chút. Đến lúc đủ sức dứt áo ra đi, sự nguội lạnh trong tình yêu khiến con tim đỡ đau hơn, bởi vì vết thương đó đã có từ lâu, đau âm ỉ suốt khoảng thời gian dài. Đã là tương phùng thì phải vui, đã là chia ly thì ắt phải buồn. Nên suy cho cùng, sự chia ly nào cũng là tổn thương, thời gian chỉ cho thấy dài hay ngắn, chứ chẳng thể đong đếm ít hay nhiều.
Ở bên cạnh một người vô tâm, ta học cách chăm sóc cho bản thân mình, cáng đáng hết mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không học được cách yêu lấy mình. Ngay lúc ta nhận ra ta đáng thương ra sao, đau lòng thế nào, ta nhận thấy cần yêu bản thân mình hơn là lúc ta sẽ rời xa người đó, người đã không ngừng vô tâm, không ngừng làm tổn thương mình. Cô đơn không đáng sợ, cô đơn trong mối quan hệ hai người mới đáng sợ.

Nếu đoá hoa hồng nằm trong tay anh, anh sẽ đưa hoa hay gai về phía em? Nếu bạn đang được nắm đoá hoa, hãy trân trọng nó, nuôi dưỡng nó ngày càng rực rỡ. Nếu bạn đang nắm phải gai, bạn chắc hẳn đã đau lòng nhiều rồi, giờ thì ngừng tổn thương mình được không? Kiếp người trong nhân gian, sinh ra là đồng hồ cát đếm ngược, không ai biết bản thân mình còn bao nhiêu ngày ở chốn phồn hoa này. Nếu đã không biết trước được, sao không để bản thân có thể tận hưởng được ngày hôm nay. Đời người nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng thời khắc để hạnh phúc thật sự phải biết nắm lấy thì mới có được. Mình yêu thương ai đó, người có thể làm mình vui thật nhiều cũng chính là người làm mình đau đến tận cùng. Yêu thương ai đó là cho phép người đó có cơ hội làm tổn thương đến mình, ta yêu ai đó là để được quan tâm chăm sóc và cùng người đó hạnh phúc chứ chẳng phải yêu là để tổn thương. Buông tay anh ra, buông tình yêu vốn đã chết đó ra, ta trở về yêu thương chính bản thân mình, trân trọng bản thân mình. Hôm nay, đi qua bao mưa gió tình yêu, trở về thời gian độc thân, tôi có thời gian nhìn nhận tình yêu sâu sắc hơn, mình biết được bản thân mình cần gì và muốn gì ở một cuộc tình. Những gì đã qua, nếu biết trước hôm nay, được gặp người bây giờ, tôi vẫn sẽ lựa chọn cầm lấy phần gai nhọn đó, bởi vì đi qua phần gai nhọn đó, khiến bản thân trở nên kiên cường hơn, để có được bản thân phát triển hơn, tốt hơn đủ để đón lấy đoá hoa hồng rực rỡ nhất trên tay người yêu bây giờ.

Chúng ta sinh ra trên đời để hạnh phúc, sao lại chọn khổ đau. Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn, chọn chưa chắc đã đúng, chỉ mong khi phát hiện sai tôi không ngại mà chọn lại, chọn điều đẹp hơn trong cuộc sống của mình. “ Chúng ta không thể cho ai khác thứ mà chúng ta không có, hạnh phúc cũng vậy.”- Dr.Pepper.
Chúc cho chúng ta, rồi sẽ nhận được đoá hoa rực rỡ nhất, vì ai cũng xứng đáng được bình an và hạnh phúc.



A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp và ủng hộ của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: https://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!
————————–
A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện là những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia làm tình nguyện viên tham vấn phi lợi nhuận: http://bit.ly/2VDqOe4

Do số lượng bài viết confession gửi về ngày càng nhiều, nên chúng mình sẽ đăng dần vào link https://www.facebook.com/groups/371004360098732/, hãy join group để theo dõi nhiều hơn các câu chuyện của ACMers gửi về nhé!



BẢN THẢO
Bài viết liên quan