[Confession] Cả Thế Giới Như Từ Chối Giúp Đỡ Mình

“Suốt hơn 20 năm cuộc đời, mình chưa từng có một giây phút nào cảm thấy tự tin là chính mình.” #Q: <Tự tôn – Tự tin>Đây là 2 điều đang khiến cả cuộc sống mình chao đảo. Hầu hết …

“Suốt hơn 20 năm cuộc đời, mình chưa từng có một giây phút nào cảm thấy tự tin là chính mình.”

#Q: <Tự tôn – Tự tin>
Đây là 2 điều đang khiến cả cuộc sống mình chao đảo. Hầu hết đều đến từ mình. Khi có quá nhiều thứ xảy ra, mình tự tách mình khỏi guồng quay hằng ngày để nhìn lại trải nghiệm bản thân.

Mình nhận ra rằng suốt hơn 20 năm cuộc đời, mình chưa từng có một giấy phút nào cảm thấy tự tin là chính mình. Mình đã hỏi “Điều gì khiến mình là mình, khiến mình tự tin nhất về bản thân?” nhưng mình không tìm ra câu trả lời. Mình đã đọc lại lưu bút cấp 2 và cấp 3, và mình không tin rằng mình đã từng là người như thế. Năng nổ; hiếu kì; biết quan tâm tới người khác; lạc quan; tận tâm; học giỏi; khéo tay; đa tài….. Hiện tại, từ ngoài nhìn vào mọi người có thể thấy những thành tích nổi bật của mình: tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, đạt bằng cấp cao trong ngoại ngữ, đi du học, học lớp chọn, đỗ đại học, nhận học bổng… Nhưng sao mình không bao giờ cảm thấy một chút nào tự tin về những điều đó. Mình luôn thấy bản thân đầy khiếm khuyết mà mình không thể chấp nhận được. Mình không ưa nhìn. Người mình không gọn. Mình không thú vị để có bạn. Mình học dở. Mình không hay vận động. Mình không có sở thích. Mình không có đam mê. Mình sinh ra trong gia đình thiếu thốn vật chất và tình thương. Mình bị sang chấn tâm lý. Mình không xứng đáng được yêu thương, và sẽ không có một ai yêu thương mình… Còn rất nhiều điều nữa. Mình biết đôi khi chúng không thuyết phục, nhưng mình không thoát khỏi những lời lẽ đó. Chúng ảm ảnh mình, khiến mỗi ngày của mình như bị dày vò trong đau khổ. Mình đang học tập ở nước ngoài, sống một mình, không gia đình bên cạnh. Mình không tìm được một người bạn nào để có thể sẻ chia, cả người Việt lẫn người bản địa. Một số anh chị người Việt nhập học cùng khóa còn ghét mình. Đôi khi cứ hễ trời tối dần là mình chui vào góc phòng, ngồi co cụm lại, mắt đẫm nước, lồng ngực nhói lên từng cơn. Thực sự đau lắm.

Mình đã thử tìm cách để khắc phục những điểm thiếu sót. Đơn cử như việc rèn luyện cơ thể, trong lúc về Việt Nam mình cố gắng ra công viên chạy bộ mỗi sáng, đi học cầu lông đều đặn trong vòng 3 tuần, khi trở về nước sở tại vẫn tiếp tục duy trì dù có hơi đứt khoảng. Nhưng sau 3 tuần chiến đấu với chính mình, mình đã sụp đổ hoàn toàn. Đâu ra một giọng nói bảo rằng:“Mày sẽ không bao giờ có thể giảm cân được đâu. Mày chỉ mãi là con lợn to béo, xấu xí. Sẽ không ai có thể yêu thương mày đâu. Đừng tốn công vô ích”, nó bào mòn tinh thần của mình mỗi ngày, tới khi mình không còn chịu nổi nữa. Và còn rất nhiều lần mình cố gắng tự cải thiện bản thân như đọc sách, viết nhật kí, dán quotes tích cực đầy nhà, xem clip ted… nhưng sẽ lại sản sinh ra hàng trăm lí do kèm những lời tự trách móc. Tất cả đều sẽ chấm dứt, lại trách bản thân vô dụng. Sau tất cả, hiện tại mình gần như mất niềm tin hoàn toàn vào bản thân.

Mình biết bản thân không còn chút động lực nào trong cuộc sống, nhưng mình không muốn chết. Ít nhất mình ý thức được rằng mình có vấn đề về tâm lí và nó rất trầm trọng. Thế nên, mình đã thử tìm kiếm sự giúp đỡ từ những chuyên gia. Đầu tiên là phòng y tế của Đại học, và trong 3 thàng trời, họ cho mình thuốc ngủ. Thứ hai đến phòng tư tấm tâm lí cho du học sinh của Đại học, cô ấy chỉ nghe và gật đầu “Ừ cô hiểu”. Thứ ba là phòng khám tư nhân, họ viện lí do từ chối khám chỉ vì mình là người nước ngoài. Thứ tư là bệnh viện quận, họ tiếp tục cho mình thuốc ngủ, mỗi lần tái khám như muốn hối cho mình đi về. Thứ năm là tổng đài tư vấn online của một cơ sở tư vấn khá uy tín, họ lắng nghe và có phân tích nhưng không tỏ thiện ý muốn giúp mình. Khi về Việt Nam, thứ sáu là một người quen là bác sĩ tại bệnh viện Nhi Hà Nội, sau lần đầu cho mình rất nhiều lời khuyên hữu ích, cô không trả lời tin nhắn của mình. Thứ bảy là bệnh viện Tâm thần, bác sĩ hỏi sơ triệu chứng, bắt mình là một bài test, kê thuốc trầm cảm và cho đi về. Sau tất cả, mình có cảm giác như cả thế giới từ chối giúp đỡ mình vậy. Gia đình không quan tâm, bạn bè thờ ơ, áp lực học hành… Mình không biết liệu còn một liều thuốc chữa nào cho mình không, sau khi mình đã cố vươn ra đến thế.

Làm sao để mình có thể tin vào bản thân mình đây ?
Làm sao mình có thể yêu con người này đây ?
Làm sao để mình bớt đau khổ và hướng bản thân nhìn về hướng tích cực đây ?

Nếu ai đã từng trải qua hay có một vài nét tương đồng với câu chuyện của mình, có thể cho mình xin lời khuyên rằng mình nên làm gì không ?

Cảm ơn bạn vì đã đọc bài của mình.
#NTA37

***

#A: Chào em!
Những điều em chia sẻ là những tâm sự không phải chỉ của riêng em mà ở đâu đó trên cuộc sống này cũng có những người có hoàn cảnh tương tự như em, có người đi qua được và điều họ nhận lại được đó là cuộc sống có ý nghĩa, có người không đi qua được và chấp nhận buông xuôi để cuộc sống rơi vào bế tắc. Lựa chọn con đường nào sẽ do em quyết định.

Mình cùng chia sẻ những nội dung em đã tâm sự nhé.
Vấn đề đầu tiên chị nhận thấy qua tâm sự của em đó là em có một quá khứ rực rỡ nhưng ở đó em lại chẳng tìm thấy bản thân mình trong những thứ rực rỡ đó, em đi du học do em mong muốn hay chỉ đơn giản là do gia đình, em đi du học nhằm mục đích gì, chị hi vọng rằng em sẽ có thể trả lời được những câu hỏi trên bằng tất cả sự tỉnh táo và bằng trái tim của mình, vì chỉ có vậy em mới hiểu được tại sao em lại có mặt tại đất nước mình đang theo học, và sau khi học xong em sẽ đi đâu về đâu đó cũng là điều khiến em bận tâm. Vì điều này có thể quyết định cuộc sống của em sau này rất nhiều. Hãy dành thời gian cho vấn đề này nhé em.

woman bending left hand to backward

Những thành tích em đã đạt được là do bản thân em mong muốn hay đơn giản giản chỉ là nguyện vọng của gia đình, nếu là do gia đình thì khi em làm những điều đó em có cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của ba, thấy hạnh phúc trong nụ cười của mẹ, em có cảm thấy rằng mình có ý nghĩa với ba mẹ, và những gì em đã đạt được là bước khởi đầu để em thuận lợi bước chân vào cuộc sống đầy sóng gió và cũng rất đỗi yên ả phía trước… hơn một lần có lẽ em đã dừng lại và suy nghĩ về điều này đúng không em? Hiện tại em đang cảm thấy rằng những thứ đang diễn ra hàng ngày không làm cho em thấy vui vẻ, em thấy trống rỗng, nếu thật sự việc học tạo cho em áp lực, em có thể suy nghĩ tới việc bảo lưu để quay trở về Việt Nam một thời gian để ở bên cạnh gia đình, hoặc em có thể tham gia một hoạt động thiện nguyện tới những vùng đất mới, vùng gần gũi với thiên nhiên, khi em quay trở về với thiên nhiên đó cũng là một liệu pháp thư giãn tốt cho em, em có thể tham gia một hoạt động hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… rất nhiều hoạt động dành cho người yếu thế, bởi khi em thực sự chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn là một cách hữu ích để khiến bản thân có ý nghĩa và đó cũng là cách để em có cái nhìn mới về cuộc sống bên ngoài, mở rộng tầm nhìn của mình khỏi quy mô trường lớp, phòng trọ, bạn bè học cùng… Hãy can đảm bước ra ngoài vỏ bọc của sự nhút nhát, bước ra ngoài vỏ bọc của quá khứ rực rỡ, bước lại gần hơn với mọi người, chị tin rằng em sẽ làm được, sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống.

Em thân yêu ơi, ta là ai, ta tồn tại trên cuộc đời này để làm gì, ta sẽ đi về đâu… tất cả những câu hỏi mơ hồ của tương lai sẽ không được xây dựng trên suy nghĩ mà nó phải được thực hiện bằng hành động? Em không rõ mình muốn điều gì, không đam mê, không sở thích,… hay đơn giản là em đã hành động được bao nhiêu? Hãy suy nghĩ một chút về điều này nhé, vì khi em tự có đáp án cho mình em sẽ nhận ra mọi thứ không quá khó như mình nghĩ. Ví dụ cho em nhé, em không thể kết bạn được, mọi người ghét em, đặt em vào vị trí người được kết bạn nhé, em sẽ làm thế nào đối với người bạn hễ gặp mình là than thở những suy nghĩ tiêu cực, sự chán chường cuộc sống, luôn quanh quẩn với những mớ hỗn độn và em đã cho họ những lời khuyên để họ giúp họ đi qua, và rồi họ vẫn thế? Vấn đề của em nằm ở chỗ em kết bạn thế nào, đối tượng em lựa chọn kết bạn là ai? em có đặt cái tôi hòa với cái chung hay không. Cuộc sống không màu hồng nhưng không hề xám xịt mà nó là do cách cảm nhận của từng người, hãy tự mỉm cười với chính mình mỗi sáng sớm thức dậy trước gương, vỗ tay nhẹ vào mặt để chiều chuộng mình một chút, hít một hơi thật dài và thở ra thật chậm để cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong mình, đó là nguồn sống em ạ. Mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi em thay đổi suy nghĩ từng chút một thật kiên trì.

Vấn đề thứ hai của em là em không tự tin về hình thể của mình, em đã có ý thức về kiếm soát cân nặng bằng cách tập luyện nhưng rồi những suy nghĩ ám ảnh em về hình thể của mình, nó dày vò em, khiến em căng thẳng…và nó khiến em nhụt chí, khiến em phải từ bỏ… mọi lí do đều xuất phát từ việc em chưa thực sự đủ kiến nhẫn để làm, quy chuẩn của cái đẹp do con người đặt ra, cũng không có bất cứ quy chuẩn nào phù hợp với tất cả, mỗi người lại có cảm nhận riêng về cái đẹp, chị ví dụ có những bạn thích gầy ốm mới được gọi là xinh, có những bạn thì thích mập mạp tý cho có da có thịt, có người thấy rằng béo tốt là khỏe mạnh…trên thế giới hàng tỷ người không ai giống ai, có đủ loại người, đủ hình hài… nhưng nếu được chia thì em sẽ nhận ra là hình thức chưa phải là cái cuối cùng tạo ra giá trị của bản thân 1 cá nhân mà nó còn là tri thức, là cách đối nhân xử thế, là sự thân thiện, là nhân cách tốt, tấm lòng biết yêu thương… em thấy không ngoài hình thức ra em còn có thể lưa chọn rất nhiều thứ khác để tạo ra dấu ấn riêng của bản thân, để mỗi khi nhắc tới mọi người sẽ nhớ ngay tới em ví dụ ” một bạn mập đấy nhưng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác”. Nói vậy không có nghĩa là em không có thể thực hiện những bài tập để giảm cân, nếu thật sự điều đó khiến em băn khoăn thì em ơi hãy một lần nữa bắt tay vào chinh phục ngọn núi cao ấy nào, đừng tham lam hãy lên kế hoạch thật chi tiết, hãy bước tới phòng tập, hãy có huấn luyện viên riêng (nếu có điều kiện), hãy tham khảo những chế độ ăn phù hợp, hãy dành 15 phút/ ngày thư giãn với nhạc nhẹ, hãy đọc những quyển sách về thiên nhiên, về đất nước và con người ví dụ như bộ sách về đất nước con người của Bắc âu, hãy tìm lấy những điểm tích cực của họ và làm theo từng chút một. Điều quan trọng để làm được tất cả mọi thứ đó là sự nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Em đã tìm tới rất nhiều phòng khám nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ như mong muốn của em, đối với vấn đề tìm tới để trị liệu tâm lý em nên tìm tới những chuyên gia, những cơ sở uy tín, đặt lịch và kiên trì thực hiện theo đúng liệu trình trị liệu có như vậy em mới cảm nhận được sự thay đổi, tuy nhiên em vẫn là người đóng vai trò quan trọng nhất trong mọi vấn đề, chỉ cần em quyết tâm thì không gì là không thể làm được. Chúc em hãy xây dựng cho mình kế hoạch để có một sức khỏe tốt, có môt tinh thần khỏe mạnh, và em thân mến ạ, em sinh ra trên cõi đời này đã là một món quá quý giá với cuộc đời này, em chính là một nhân tố góp phần cho cuộc sống này có ý nghĩa và tươi đẹp hơn.

[Được trả lời bởi thạc sĩ tâm lý học Bùi Thị Ngọc Linh]

———————————
Ảnh: Unsplash

A Crazy Mind là một dự án phi lợi nhuận với hơn 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Với mục tiêu đem lại và nâng cao kiến thức tâm lý tới cộng đồng, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Các quý độc giả có thể donate cho A Crazy Mind tại đây: http://acrazymind.vn/donate/. Xin cảm ơn!

A Crazy Mind confession là một dự án phi lợi nhuận mà tại đó, độc giả gửi gắm những câu chuyện, khó khăn tâm lý của mình – một chuyên mục với sự tham gia của các tham vấn viên tình nguyện, từ những sinh viên năm cuối đến các chuyên gia tâm lý học, nhằm đưa ra định hướng, hỗ trợ giải đáp, tìm ra con đường tối ưu nhất để giúp đỡ những người đang từng ngày đấu tranh với vấn đề tâm lý của mình để có một cuộc sống lành mạnh hơn. 

Hãy gửi những câu chuyện đó qua link: https://bit.ly/2MiscLv nhé!

Tham gia nhóm cộng đồng tự chữa lành của A Crazy Mind tại: https://www.facebook.com/groups/371004360098732/

BẢN THẢO
Bài viết liên quan